7
tia nắng phiền toái từ khe cửa làm lee sanghyeok tỉnh giấc, hắn hiện tại đang nằm trên chiếc giường êm ái trong căn phòng vip ở quán bar. hôm qua hai người bọn họ đã làm tình đến tận lúc hừng sáng, hắn phải công nhận cơ thể cậu khiến sanghyeok mê luyến điên cuồng, dù hành jeong jihoon đủ tư thế ở mọi ngóc nghách từ ban công đến nhà vệ sinh cũng không khiến hắn cảm thấy đủ. cậu đã bắn tinh không biết bao nhiêu lần, đến nỗi chỉ cần lắc nhẹ là quy đầu nhão nhoét toàn nước, ngất đi vài lần rồi cũng bị đâm đến tỉnh.
đổi lại là lee sanghyeok, tinh thần lại vô cùng sảng khoái, hắn tin tưởng năng suất làm việc ngày hôm nay sẽ tăng gấp đôi, cái này nên cảm ơn beta nhỏ một câu nhỉ. sờ lên lớp chăn gối còn hơi ấm bên cạnh, jeong jihoon có lẽ đã tỉnh dậy trước hắn một lúc. rũ bỏ trách nhiệm nhanh như vậy, thực sự khiến sanghyeok tổn thương mà.
một tiếng "ting" từ chiếc điện thoại ở đầu giường thu hút sự chú ý của hắn, quơ tay lấy nó mà kiểm tra nôi dụng bên trong. màn hình khóa sáng lên, hình ảnh hai chàng trai mặc áo đồng phục cấp ba đang cười tươi rói hiện ra, cứ mỗi khi nhìn tấm hình này hắn lại vô thức mỉm cười nhưng nó rất nhanh đã biến mất, một dòng tin nhắn ngắn gọn hiển thị được gửi tới: ca phẫu thuật đã được tiến hành.
bảo sao lại chạy nhanh đến như vậy, hóa ra là tiền trao cháo múc, biết tin ca phẫu thuật được thực hiện là tức tối đến chỗ anh trai nhỏ luôn. lee sanghyeok nên cảm động trước tình cảm cao đẹp và vĩ đại này không đây, ánh mắt hắn thâm trầm đến rợn người, bẻ một khớp ngón tay của mình, một kế hoạch tinh vi đang được dựng lên trong bộ óc thiên tài hòng lấy lại những thứ thuộc về hắn:
- "thời gian vui chơi của cậu đã hết rồi, kim hyukkyu."
—-----------------------------
từng bước chân hối hả và vội vã vang vọng khắp hành lang bệnh viện, các bác sĩ và y tế đang luống cuống đem chiếc giường y tế khẩn cấp tiến vào phòng phẫu thuật. mặt ai cũng tái xanh khi chứng kiến tình trạng ngày một xấu đi của bệnh nhân, còn người đang quằn quại và vặn vẹo cơ thể nằm trên giường đang gắt gao nắm chặt lấy tay cậu mà nức nở:
- "jihoon, anh đau, anh thực sự rất đau."
- "mọi thứ sẽ ổn thôi, hyukkyu hyung, em ở đây với anh, đừng sợ."
khuôn mặt anh nhăn nhó, mồ hôi vã ra như tắm, cơn đau nhức nhối như xe cán ê ẩm khắp cơ thể khiến kim hyukkyu vô lực, không thể cử động. tuyến thể của anh như bị đứt đoạn, có quá nhiều mùi hương hỗn tạp trong không khí ập lên cánh mũi anh khiến hyukkyu chóng mặt, cảm giác như có ai đang dìm anh xuống nước mà tự sinh tự diệt.
trước khi bị đẩy vào phòng phẫu thuật, trước khi buông đôi tay ấm của jeong jihoon, đôi mắt anh mở to nhưng không còn sức sống, tựa như chả còn tia hy vọng để cứu vãn, kim hyukkyu nói với cậu:
- "jihoon, anh không muốn, anh không muốn biến thành omega."
âm điệu khẩn khoản đó làm lòng jeong jihoon nặng trịu, cậu đứng đó nhìn kim hyukkyu được các bác sĩ bước vào phòng cấp cứu mà không thể giấu đi sự bất lực. mọi thứ xảy ra quá nhanh, thậm chí còn không cho cậu chút nghỉ ngơi mà ùn ùn kéo đên khiến đầu óc jihoon xáo trộn, không còn vẻ minh mẫn.
đưa tay lên tường mà cố định dáng đi, cơn đau nhói lên từng hồi ở nơi thầm kín khiến jeong jihoon chẳng thể nào tỉnh táo nổi. cả thân thể mỏi nhừ nhớp nháp mồ hôi lẫn dịch thể như đang nhắc nhở cậu rằng mọi thứ xảy ra đêm qua là thật, jeong jihoon đã thực sự bán đi trinh tiết cũng như cơ thể của chính cậu cho lee sanghyeok. từng tiếng thở dốc rồi cả những cái động chạm ám muội và tiếng rên rỉ xấu hổ đêm thâu, cậu đều nhớ rõ mồn một.
nhưng chẳng kịp để cậu chấp nhận sự thật tàn nhẫn này, mới sáng sớm jeong jihoon đã bị đánh thức bởi cuộc gọi từ bệnh viên. họ nói kim hyukkyu lên cơn nguy kịch, cần phải làm phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể ngay lập tức.
jeong jihoon vừa nghe liền tức tối chạy đến đây, không cần biết hiện trường xung quanh lộn xộn đến mức khó tả, khắp cả căn phòng sộc lên toàn mùi tinh dịch tanh tưởi và tô điểm bằng sức đỏ của máu khô để lại. ấy vậy mà điều làm cậu ngạc nhiên nhất chính là tốc độ làm việc nhanh đến đáng sợ của lee sanghyeok, toàn bộ chi phí đều đã được thanh toán, giống như hắn đã biết trước tất cả, chỉ cần cậu vào tròng rồi hành động. sự sợ hãi theo từng mạch máu tiến tới đại não, jeong jihoon không dám nghĩ đến tương lai bị hắn khống chế hoàn toàn sẽ như thế nào, kết cục tệ hại nào có thể ập tới.
và bây giờ đây, thứ khiến jihoon bận tâm nhất, cũng không hề khó đoán, chính là kim hyukkyu. anh không muốn trở thành omega, hơn ai hết, việc từ bỏ đi thân phận beta của mình chẳng khác gì tận thế đối với hyukkyu.
nó trở thành một chấp niệm, nỗi kinh hoàng của anh, điều này đã được jeong jihoon rút ra từ việc góp nhặt từng ký ức chung sống cùng hyukkyu.
-------------------------------
- "để tôi chết đi, đừng cố gắng làm gì cả."
kim hyukkyu đã nói như vậy khi trông thấy một jeong jihoon tỉ mẩy ngồi tính tính toán toán mà chau mày trước chiếc bàn được xếp đầy một đống kết quả bệnh án của anh.
- "không được, tuyệt đối không được."
nói vậy thì chịu thôi chứ biết sao giờ, kể cũng lạ, kim hyukkyu thực sự không hiểu chàng trai trước mặt mình này, rõ ràng hai người mới gặp nhau mới có một tuần có lẻ nhưng nhìn xem, jeong jihoon lại quan tâm đến anh quá mức cần thiết như vậy. nhìn cái dáng vẻ quyết tâm kia đi, sờ vào có còn bị bỏng vì ngọn lửa nhiệt huyết ấy đấy chứ.
thở dài bất lực, sự tập trung của hyukkyu chuyển sang ngôi nhà cả hai đang ở, một căn trọ nhỏ xíu ở tận tít rìa ngoài thành phố tấp nập. mái nhà bị dột nhiều chỗ, tường thì ố vàng cả một mảng lớn, đến phòng tắm còn không có vòi hoa sen mà phải dùng nước bên ngoài ra dột. đồ đạc cũng chả có mấy, hoàn toàn không thấy dấu vết của việc nấu ăn mà trong suốt một tuần anh ở đây, ngoài cậu ra cũng không tiếp xúc với ai nữa cả. không khó để đoán ra hoàn cảnh khó khăn của jeong jihoon, anh rũ ánh mắt xót thương nhìn đứa nhỏ mới lớn nọ, cậu có lẽ cũng đã có một cuộc sống không dễ dàng gì.
- "tại sao lại cố chấp cứu tôi đến vậy ?"
đây là câu hỏi kim hyukkyu vẫn luôn thắc mắc, hai người họ gặp nhau trong một tình huống cũng chả tốt đẹp gì, nếu là người bình thường thì đưa anh đến bệnh viện đã là hết cỡ rồi nhưng jihoon lại khác, ở bệnh viện chăm sóc hyukkyu mấy ngày mà quên ăn quên uống rồi còn đem về cả nhà mình. jeong jihoon này có phải là quá rảnh rỗi rồi không, đổi lại là anh, anh cũng sẽ không tận tụy và tận tâm với một người lạ hoặc mang đủ thứ bệnh tật trên người như bản thân hyukkyu hiện tại đâu.
- "em không biết nữa, chỉ đơn giản là em muốn vậy."
nghe câu trả lời hòa vốn của cậu thực làm kim hyukkyu ngoài lực bất tòng tâm ra thì hoàn toàn không cảm nhận được gì cả. bệnh tình của mình, anh hiểu rõ nhất, mất trí nhớ tạm thời cùng chuyển hóa rối loạn giới tính, nhìn thế nào cũng thấy thực sự là vô vọng. mà nếu có cứu được thì cũng sẽ mất thời gian và tiền bạc, cái thằng nhóc gầy gò ngây thơ này thì có thể làm được gì chứ, kiếm được mấy đồng bạc để ăn cho no cái bụng còn gian truân nữa là lấy đủ tiền mà chữa bệnh cho kim hyukkyu.
- "thực sự...có thể anh sẽ thấy em vô lý, nói ra em cũng không biết tại sao bản thân lại bất chấp đến vậy nữa. có lẽ anh cũng nhận ra rồi nhỉ, em...cái gì cũng không có, nói đúng ra là thảm hại đến cùng cực. chỉ là lúc em gặp anh ở con ngõ đó, thứ ánh sáng trong đôi mắt của hyukkyu hyung khiến em cảm thấy lạ lắm. em muốn được trông thấy thứ ánh sáng đó lần nữa, em khao khát và tham lam đến vậy đó, lần đầu tiên trong cuộc sống vô nghĩa này."
sự nghẹn ngào xen lẫn với cả sự uất ức bị giấu kín bấy lâu cuối cùng lại ở trước mặt một kẻ xa lạ là anh mà lộ diện. con người phức tạp thật đấy, chả ai muốn người khác thấy được khía cạnh yếu đuối của mình nhưng lại luôn tìm kiếm một ai đó có thể thấu hiểu và yêu thương điều đó. và người được jeong jihoon lựa chọn để bày tỏ và tin tưởng chính là kim hyukkyu, người mà cậu chẳng biết gì ngoài cái tên.
có lẽ đã quá lâu rồi, mười chín năm trời trôi qua nhưng kim hyukkyu là người duy nhất đưa tay ra mà mong muốn sự giúp đỡ từ cậu một cách thật lòng. jeong jihoon đã quen khi ai ai cũng nhìn cậu bằng cái nhìn khinh thường và coi rẻ đến nỗi cái suy nghĩ rằng bản thân vô dụng và thấp kém đã hoàn toàn thấm nhuần trong tiềm thức của cậu. nhưng kim hyukkyu đã chọn cậu để cứu rỗi lấy anh, lần đầu tiên jihoon cảm thấy chính mình có ích cho người khác, đó là lý do cậu dốc hết sức mình để giúp anh.
sự chân thành của jeong jihoon khiến kim hyukkyu có chút khó xử, anh không ngờ một thiếu niên còn nhỏ mà đã có vết thương lòng lớn đến vậy. thực tại thật tàn khốc mà, đứa trẻ hạnh phúc dùng tuổi thơ để ôm áp cả cuộc đời còn những đứa trẻ bất hạnh như jeong jihoon phải dùng cả cuộc đời để chữa lành tuổi thơ.
kim hyukkyu xót xa mà ôm cậu vào lòng, đem gương mặt dễ thương vì năm tháng vùi dập mà trở nên xám xịt lên vai anh, dùng tay vuốt nhẹ mái tóc mềm mềm. nói ra thì hoàn cảnh của anh cũng không tốt hơn cậu là mấy, anh không biết anh là ai, có vai trò gì với xã hội, bốn bể đều lạ lẫm, nếu không có jihoon, kim hyukkyu thậm chí còn chẳng có nơi để về. hai người bọn họ, một người cần gia đình, một kẻ cần chốn dung thân. từ khoảnh khắc đó mà cùng nhau cố gắng, tôn trọng và quan tâm lẫn nhau, coi đối phương là tất cả những gì mình có, tiếp thêm sức mạnh cho nhau trên đoạn đường đời đầy thử thách.
và vào ngày đó, họ đã trao cho nhau một lời hứa...
- "jihoon à, hứa với tôi, nếu có một ngày tôi trở thành omega, lúc đó hãy trực tiếp giết chết tôi đi."
- "tại sao ?"
- "đừng hỏi tại sao, cậu chỉ cần hứa với tôi điều đó thôi, được không ?"
- "em hứa...nhưng hyukkyu hyung, anh cũng phải hứa với em, anh phải chấp nhận mọi sự giúp đỡ của em, không được phép chối từ."
- "tôi hứa..."
lời hứa hẹn trao đôi môi, là lời nói thoáng qua hay chấp niệm cả một kiếp người. jeong jihoon và kim hyukkyu lúc đó chỉ đơn giản nghĩ rằng sẽ đem toàn bộ để hoàn thành lời hứa với người kia. nhưng ở nơi tương lai xa xăm kia, vì lời hứa xưa mà có một người sẵn sàng đánh đổi cả cuộc đời còn lại của mình và cũng có một người vì sự hi sinh cao đẹp đó mà luôn bị nỗi ân hận dằn vặt, mãi mãi không thể nào thoát ra.
------------------------------------------
chả mấy khi update chương mới vào ngày đẹp như thế này nên tôi nghĩ nên viết một số fact về fic này:
1. "thiệt thòi" không phải tình tay ba
2. lee sanghyeok trong fic là một chiếc greenflag to bự
3. check "hội thoại" đi, có hint của fic đấy
thế thui, mong cá tháng tư của mọi người không bị ai lừa nhó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro