8

khó nhọc bước ra khỏi phòng làm việc của bác sĩ phụ trách, đôi chân jeong jihoon nặng trịch như mang theo xiềng xích mà vất vả lê từng sải chân. toàn bộ sức lực đã bị tiêu hao một cách nhanh chóng, mí mặt cậu sụp xuống, nhãn cầu trở nên khô rát và ngứa ngáy, tầm nhìn thì nhập nhẹm, lúc sáng lúc tối làm cậu khó lòng đứng vững được.

cuối cùng jihoon cũng chẳng trụ được bao lâu, đầu của cậu ong ong, cả cơ thể nóng ran mà tắt nguồn ngay tại chỗ nhưng bỗng từ đâu xuất hiện một cánh tay đỡ lấy jihoon, ngăn không cho cậu ngã. đưa đôi mắt lơ đễnh nhìn người nọ, là choi wooje, đang định nói cảm ơn thì nó đã cắt ngang lời cậu:

- "hyung đừng nói gì cả, trước tiên đi tắm cái đã."

nói rồi nó dúi cái khăn tắm cùng một bộ quần áo sạch cho cậu, thận trọng và chu đáo dìu cái thân thể nhẹ tênh của jihoon đi đến phòng tắm của bệnh viện.

hơi nước nóng tỏa ra khiến tâm trí jeong jihoon giãn ra đôi chút, thở dài một tiếng não nề mà tiến hành quá trình tẩy rửa. sáng nay đi đứng quá gấp gáp, cậu chả có mấy thì giờ mà lấy ra hết tinh dịch mà hắn để lại, chỉ biết lau dọn loanh quanh rồi đến bệnh viện. cắm ngón tay thon vào lỗ nhỏ nhạy cảm, jihoon không kìm được mà rên lên, đống dịch thể còn đọng lại trong động huyệt vì thao tác này mà ào ạt tuôn ra, tinh mắt còn thấy cả tơ máu chảy xuống.

sau khi đã chắc chắn phía sau đã sạch sẽ, jihoon chuyển đến kì cọ cơ thể đầy rẫy những dấu hôn xanh tím và cả những mảng đỏ tấy đến rướm máu, da jihoon không tính là trắng trẻo hồng hào nhưng dấu vết cuồng hoan được đánh dấu trên đó vẫn thật chói mắt, nước nóng xả vào như những con kiến nhỏ li tí cấu rỉa phồng rộp từng mảng lớn.

nhưng bấy nhiêu nỗi đau về thể xác này chẳng đáng để so sánh với tấn xúc cảm bi thương đang vây hãm jeong jihoon. chớp chớp đôi mi mỏng rồi rủ xuống, sự buồn bã và uể oải khiến chàng thiếu niên vừa mới nếm được chút ngọt ngào của hạnh phúc lại một lần sa vào bế tắc.

thượng đế thật biết cách để hành hạ chúng sinh, mười năm trước ở phiên tòa đó, ngài đã bắt jihoon phải đưa ra lựa chọn để rồi cướp đi gia đình của cậu một cách trắng trợn, ngài lúc đó vẫn chưa thỏa mãn hay sao. nếu không, tại sao lại nhẫn tâm đến tước đoạt nó một lần nữa như vậy.

- "chúng tôi thành thật xin lỗi, tôi không ngờ đến tuyến thể đã được cấy vào quá sâu cùng với việc bệnh nhân trong quá trình cắt bỏ đã mất máu quá nhiều, thậm chí cậu ấy còn rơi vào tình trạng hôn mê sâu khiến tất cả đều không dám manh động nên mới đưa ra quyết định cưỡng chế dừng buổi phẫu thuật."

jeong jihoon nghe mà nhỡ tiếng sét ngang tai, cậu không ngờ đằng sau cánh cửa đó anh đã phải đấu tranh dữ dội với tử thần đến nhường vậy. thật may, trái tim cậu tựa như vừa bị vứt xuống hố sâu mà nhộn nhạo, ít ra anh ấy vẫn còn ở đây, anh đã không có bỏ cậu mà đi, chỉ thế thôi, đối với jeong jihoon đã là đủ rồi. cậu vẫn còn nhớ cái lúc bác sĩ bước ra với gương mặt thất thần, cái ánh mắt buồn man mác khiến jihoon đã sợ đến đứng cả tim, ngón tay vì bị cắn đến bật máu không tự chủ được mà tê rần. nhưng chỉ khi cảm nhận được hơi thở thều thào của anh khi giường bệnh của hyukkyu được đẩy ra, jihoon mới tạm thời bình tĩnh trở lại.

- "cảm ơn bác sĩ, thực sự cảm ơn."

người bác sĩ lão luyện nhìn chàng trai trẻ quỳ hẳn xuống dưới sàn để thể hiện lòng biết ơn thì không khỏi hoảng hốt, trần đời ông chưa thấy ai khi ca phẫu thuật thất bại mà lại cảm ơn bác sĩ rối rít đến vậy, nhanh chóng bước tới mà đỡ jihoon ngồi dậy.

- "vậy bây giờ anh ấy phải làm sao ?"

- "hiện tại có thể chờ cậu ấy tỉnh lại rồi tiếp tục phẫu thuật, nhưng tôi không đề cao việc này cho lắm, ca vừa rồi cho thấy tuyến thể omega đã hình thành hoàn thiện, chỉ còn chờ một số mạch liên kết ở tuyến thể beta thoái hoá sẽ sẵn sàng cho kỳ phát tình đầu tiên. nếu chúng ta cố chấp cắt bỏ vào lúc này, chỉ e là tính mạng của cậu ấy sẽ bị đe dọa, khả năng tử vong trên bàn mổ là rất cao. hai cậu đã bao giờ suy xét tới..."

- "để anh ấy bình bình ổn ổn làm omega, tôi nói đúng chứ, thưa bác sĩ."

- "đúng, đó là cách an toàn nhất hiện tại. dù sao làm nghề lương y chúng tôi, cốt để thấy được bệnh nhân khoẻ mạnh, không muốn thấy họ bị bệnh tật giày vò. với cả xã hội bây giờ cũng khác xưa rồi, omega cũng rất được tôn trọng, tôi nghĩ hai cậu cũng không nên giữ cái ý nghĩ bảo thủ mà đâm đầu vào nguy hiểm."

chậm rãi mà tránh đi ý tốt từ người bác sĩ có tâm với nghề, muốn hỏi jeong jihoon rằng cậu có muốn kim hyukkyu được sống không, cậu sẽ không ngại mà gào to lên mà nói có. jihoon không chỉ muốn anh sống mà còn phải sống thật vui vẻ, thật an nhiên nhưng mà...anh liệu có hiểu được ý nguyện này của jeong jihoon không.

- "vậy là...không còn biện pháp nào khác sao ạ ?"

cẩn trọng nói ra một câu để thăm dò, jihoon ngàn vạn lần không muốn kim hyukkyu chết nhưng cậu biết, anh sẽ không chấp nhận việc chuyển hóa thành omega. cả hai lựa chọn này đối với tình cảnh của cậu đều là tiến thoái lưỡng nan, không đường nào trọn vẹn cả, đều dẫn cả hai đến cảnh người đi kẻ mất, cậu không muốn...

- "cũng...không phải là không có, chỉ là..."

người bác sĩ e dè nói nhỏ, trên thực tế ông không hề muốn bản thân nói ra cách cuối cùng này, nó quá tàn nhẫn nhưng trên tư cách là một người làm nghề cứu người, ông có nghĩa vụ phải nói ra toàn bộ phương pháp cho người nhà bệnh nhân, còn lại tùy thuộc vào họ.

trước ánh mắt trong trẻo và tươi tắn khi biết bác sĩ nói còn cách chữa trị khác, ông khẽ cử động đôi môi nứt nẻ của mình, chỉ một câu nói đã làm thứ ánh dương trong cặp nhãn quang kia biến mất, chỉ còn sự xám xịt và lạnh lùng.

- "tôi còn bao nhiêu thời gian để quyết định..."

jeong jihoon cần một chút khoảng không để tĩnh lặng lại, hy vọng cuối cùng này sẽ thay đổi rất nhiều thứ, cậu cần phải suy nghĩ thật kĩ rồi mới đưa câu trả lời được.

- "không nhiều lắm, dù sao bệnh nhân cũng đang trong tình trạng nguy kịch, vết mổ không thể để hở quá lâu, có lẽ là ... ba ngày."

- "được, vậy thì ba ngày."

cánh cửa phòng tắm mở toang, hơi nước từ đó cũng thoát ra, choi wooje đứng ở bên ngoài nhìn một thân gầy tong teo bước tới, nước nóng làm da cậu hơi ửng hồng, mấy sợi tóc ươn ướt dính trên gáy jihoon, nụ cười duyên hướng về phía nó làm wooje ngẩn người. nói ra trừ bỏ việc cậu quá xơ xác, xanh xao vì làm việc cật lực và không chăm chỉ ăn uống đầy đủ thì khuôn mặt của jeong jihoon thực sự đẹp lắm, đẹp đến động lòng kẻ si tình là nó.

- "hyung, tại sao lại làm vậy ?"

vốn định nói mấy câu trêu đùa vui vẻ để xoa tan bầu không khí căng thẳng giữa hai người thì câu hỏi của choi wooje một phát liền cắt đứt mạch cảm xúc của cậu, lộ liễu đến như vậy sao.

- "anh...chỉ là chọn cách tốt nhất thôi. "

- "tại sao lại không nói cho em biết ?"

chỉ một câu trách móc đơn giản như vậy thôi cũng khiến cho jeong jihoon cứng họng, cậu không dám nhìn thẳng vào mắt của nó lúc này, môi mỏng mím chặt, hai tay cứ quấn lấy nhau như trẻ nhỏ hối lỗi.

- "anh...xin lỗi."

- "hyung xin lỗi cái gì ?"

- "anh..."

choi wooje nhìn con người đang cúi gằm mặt xuống đất thì tức giận không thôi, nó chả biết jihoon có hơn nó bao nhiêu tuổi, cậu nói câu nào là trả treo câu đấy. nó giận jihoon rồi, rất giận và cũng rất buồn, cậu vậy mà không nói cho nó lấy một câu, hoàn toàn xem choi wooje là người ngoài cuộc mà tự mình gánh vác hết tất cả. jeong jihoon liệu có biết nó đã phát điên lên khi ngửi thấy cái mùi gió biển mặn đắng đó tỏa từ trên cơ thể cậu không và biết nó dằn vặt ra sao biết nhìn thấy dáng đi khổ sở, những dấu hôn đỏ chót thấp thoáng qua từng cử động của cậu không. jeong jihoon không hề biết, trong đầu cậu chỉ có cứu kim hyukkyu thôi...

- "bỏ đi, là em giận quá mất khôn, xin lỗi hyung. vậy tiếp theo hyung định tính thế nào, em nghe nói ca phẫu thuật thất bại rồi đúng không ?"

không thể nhìn nổi cái dáng vẻ câm như hến này của jeong jihoon, choi wooje bất lực mà đổi chủ đề. nó dám chắc cậu ở trong lòng lại đang trách cứ chính mình một phen, cái tính cách này của jihoon khiến wooje giận lắm nhưng nói mãi, cậu có chịu sửa đâu. người anh này của nó, đúng là cố chấp đến mức đáng trách mà.

- "à, cái đó...bác sĩ có nói với anh, tuyến thể omega của hyukkyu đã cắm vào quá sâu, nếu tiếp tục cắn bỏ thì...anh ấy sẽ chết."

nghe được tin này, lòng choi wooje không khỏi rạo rực, kim hyukkyu sẽ chết ư, chuyện này sao có thể cơ chứ. dù rằng nó có ghen tị với hyukkyu hyung vì sự ưu ái mà cậu dành cho anh nhưng mà...nếu sự thật là như vậy, choi wooje cũng sẽ rất ray rứt và đau buồn, suy cho cùng, anh cũng là một người tốt thật. đem ánh mắt chua xót nhìn người bên cạnh đang run bần bật, chắc khi biết thông tin này, cậu cũng sốc lắm. nhưng mà choi wooje chẳng hề hay biết, điều jeong jihoon nói tiếp theo sẽ khiến nó còn sửng sốt hơn hay thậm chí là tức giận đến điên loạn.

- "vậy nên wooje à..anh...để cứu lấy hyukkyu hyung, sẽ trở thành omega thay anh ấy."

đúng vậy, cách duy nhất còn lại mà bác sĩ nói với jeong jihoon chính là đem tuyển thể của cậu đổi cho anh. một thứ không thể nào tự sinh ra và mất đi, chỉ có chuyển từ chủ thể này sang chủ thể khác. kim hyukkyu không muốn trở thành omega, jeong jihoon sẽ làm việc đó.

- "thế nên là khi anh trở thành omega rồi, wooje cũng đừng chê anh. anh..."

- "tại sao ?"

- "hả.."

- "em hỏi anh tại sao lại phải hi sinh đến mức này, kim hyukkyu đó có cái quái gì để anh làm tất cả vì anh ta đến mức này. tại sao nhất thiết phải là anh mà không phải người khác, thế giới này có nhiều beta đến như vậy, tại sao anh cứ phải đem chính mình ra cơ chứ ?"

choi wooje giờ đã chả còn nể nang mà nói ra một tràng cay nghiệt, jeong jihoon có thể không nói cho nó việc riêng của cậu, nó có thể chấp nhận hay cả việc jeong jihoon dù biết tình cảm của wooje nhưng luôn lờ đi, nó có thể bỏ qua nhưng riêng lần này, choi wooje xin thề nó sẽ không nhượng bộ đâu. trở thành omega, jeong jihoon hyung có thực sự hiểu được ý nghĩa của việc đó hay không. hyung sẽ phải chịu đựng kỳ phát tình đau đớn đến xương tủy vào mỗi tháng, sẽ phải sống phụ thuộc vào một tên alpha giời ơi đất hỡi nào đó, sẽ bị cái xã hội này coi là một cái máy đẻ, hyung đã từng nghĩ qua chưa hả jeong jihoon.

- "đủ rồi, choi wooje. ai cho phép gọi thẳng tên của hyukkyu hyung như thế. với cả em cũng biết hiện tại đang cấp bách đến mức nào, anh không thể thấy chết mà không cứu được."

bất kì ai đả động đến kim hyukkyu, kể cả là choi wooje, jeong jihoon đều sẽ không bỏ qua. cậu không kém cạnh mà sửng cồ lên, quát lớn mà đáp trả lại nó. con người luôn có ít nhất một lý do để trở nên kiên cường, ngày đó khi kim hyukkyu đồng ý trở thành chốn dừng chân trong tim cậu, jeong jihoon đã không còn lạc lối nữa. thế nên vì lời hứa với anh, cậu bằng lòng làm tất cả mọi thứ.

- "hyung, anh thử suy nghĩ lại một lần nữa được không, đây là em cầu xin anh. hãy vì suốt hai năm qua, em đã luôn thích anh, luôn dõi theo anh mà suy xét lại một lần nữa đi."

- "wooje à, em vẫn còn nhỏ, em vẫn còn con đường dài để đi. không chỉ vậy, em còn có mẹ em nữa, bà ấy hi vọng vào em rất nhiều. em thích anh lúc này chỉ là chút cảm xúc nhất thời thôi, vậy nên đừng cầu xin anh, anh không xứng đâu."

trái tim của nó đau lắm, đau không phải vì cậu từ chối tình cảm của nó, nó đau vì cậu coi sự tồn tại của chính mình là một sự thừa thãi. cậu nói muốn nó hạnh phúc, vậy tại sao cậu không thử cố gắng một lần để tự mình theo đuổi niềm hạnh phúc đó. tại sao cậu cứ nghĩ bản thân không có gì cả, chẳng phải cậu có nó, có mẹ nó, có hyeonjun hyung và cả...hyukkyu hyung sao. anh ấy sẽ nghĩ gì khi biết tin jihoon trở thành omega sao, anh sẽ vui vẻ mà chấp nhận sao, đương nhiên là không rồi.

- "jihoon hyung, hyung...xấu xa lắm."

- "wooje, từ trước đến nay, anh chưa bao giờ nhận mình là người tốt cả, chưa bao giờ..."

- "em biết, đó là lý do hyung chính là kẻ xấu xa nhất trên đời này."

choi wooje biết chứ, biết jeong jihoon cũng tức giận, cũng buồn bã và cũng đau khổ. vì không thể hiện tất cả những cảm xúc đó ra, cậu mới trông tốt đẹp hơn so với người khác, thay vì nghĩ đó là lỗi của họ, cậu lại nghĩ đó là lỗi của mình.

rảo bước đi về phía ngược lại so với jihoon, choi wooje mặc kệ lồng ngực đã sớm nứt vụn vì những lời nói của cậu, nó vẫn lựa chọn bước thẳng về phía trước, bỏ lại mối tình đầu mới chớm nở của mình đã phải chịu số phận úa tàn.

- "hyung, hãy coi như cuộc trò chuyện này chưa diễn ra đi, em xin lỗi vì tất cả. ngày mai, hyung vẫn là anh trai em, em vẫn sẽ là em trai nhỏ của anh. em thành tâm mong anh và hyukkyu hyung sẽ có thể thành toàn mà bên nhau. mong rằng sau ngày hôm nay, hyung sẽ không hối hận."

jeong jihoon nắm chặt lấy bàn tay mình mà chịu đựng để đến khi không còn nghe thấy tiếng bước chân của wooje, cậu mới thả lỏng mà quỳ xuống sàn lạnh, giọt lệ nhoà làm ướt viền mi cong, ánh nguyệt bên cửa sổ dõi vào khuôn mắt đỏ hoe làm cho hình ảnh nọ thêm diễm lệ, khiến cho ai có cơ hội nhìn thấy đều thấy nhói nơi đầu trái tim.

- "wooje à, anh xin lỗi, anh xin lỗi, anh thực sự xin lỗi em..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro