CHƯƠNG 1 - LẦN GẶP GỠ ĐỊNH MỆNH
Cơn mưa cuối đông trút xuống thành phố như tấm rèm bạc xám, che phủ cả bầu trời lẫn mặt đất. Trên con đường dẫn vào dinh thự nhà họ Lee, lá khô bị gió hất tung, xoay tròn rồi rơi xuống mặt đường ướt. Chiếc xe đen bóng chậm rãi dừng trước cổng lớn, và từ đó một chàng trai nhỏ gầy được đưa xuống.
Jeong Jihoon ôm sát chiếc túi vải cũ vào ngực. Cậu đứng trước dinh thự rộng lớn, những bức tường đá cao vút như sắp nuốt trọn cơ thể yếu ớt của mình. Mái tóc nâu bị mưa làm ướt sũng, bám vào trán, khiến khuôn mặt vốn đã nhỏ nay càng trở nên mong manh, gần như trong suốt dưới ánh đèn vàng mờ trên cổng.
Người quản gia đứng bên cạnh nói nhỏ, giọng vừa như trấn an vừa như lo lắng:
“Đừng sợ. Chỉ cần làm theo lời dặn là được.”
Jihoon cúi đầu, đôi vai khẽ run. Cậu không nói gì không thể nói gì. Từ lúc sinh ra, cậu chưa từng phát ra âm thanh nào tròn vẹn. Cuộc đời chỉ toàn lặng lẽ, những dòng chữ viết trên giấy là tiếng nói duy nhất mà cậu gửi được đến người khác.
Cánh cửa lớn mở ra. Một hành lang dài trải thảm đỏ hiện ra dưới ánh đèn trắng lạnh. Jihoon bước vào bên trong, cảm nhận rõ sự chênh lệch giữa thế giới cậu thuộc về và nơi này: quá rộng, quá yên tĩnh, quá nặng sự uy quyền.
Tiếng bước chân vang xuống từ cầu thang chính. Người đàn ông xuất hiện trong bộ vest đen vừa vặn, đường nét hoàn hảo như được tạc từ đá cẩm thạch. Đôi mắt sâu tối của anh ta quét qua căn phòng, rồi dừng lại trên thân hình run rẩy của Jihoon.
Lee Sanghyeok.
Chủ nhân nơi này.
Và cũng là người mà Jihoon không biết rằng sẽ trở thành định mệnh huyết lệ của đời mình.
Người quản gia cúi đầu thật thấp:
“Thưa chủ tịch… Cơ sở bảo trợ mang cậu bé này đến. Đây là Jeong Jihoon. Cậu ấy bị câm, nhưng chăm chỉ và ngoan ngoãn. Họ hy vọng chúng ta có thể....”
“Câm?”
Sanghyeok cắt ngang. Giọng anh không lớn nhưng lạnh đến mức khiến Jihoon không khỏi rụt vai.
“Vậy càng dễ quản.”
Người quản gia thoáng cứng người, nhưng không dám phản ứng.
Chỉ có Jihoon đứng im lặng, mắt khẽ mở to, như một con thú nhỏ bất ngờ bị ánh đèn rọi vào.
Sanghyeok từ từ bước xuống từng bậc thang. Nhịp chân anh rất chậm, nhưng mỗi bước đều có áp lực vô hình. Khi đứng đối diện Jihoon, anh dừng lại. Khoảng cách gần đến mức Jihoon có thể thấy rõ hơi nước từ áo khoác của mình đang bốc lên.
“Ngẩng lên.”
Giọng nói ấy không mang ý thương hại, không chứa sự hiền hòa. Chỉ là mệnh lệnh.
Jihoon nghe lời chậm rãi ngẩng mặt.
Và rồi… Khoảnh khắc ấy như đóng băng.
Sanghyeok nhìn vào đôi mắt ấy đôi mắt nâu nhạt không tiếng nói, chứa sự sợ hãi bản năng xen lẫn một chút mong đợi ai đó chỉ cho cậu đường đi. Ánh mắt ấy quá trong, quá yên lặng, như mặt hồ phẳng lặng không ai dám ném đá vào. Thứ im lặng ấy có trọng lượng kỳ lạ đến mức khiến tim Sanghyeok trong thoáng chốc chệch nhịp.
Nhưng ngay lập tức, anh che giấu cảm giác đó bằng vẻ thản nhiên tuyệt đối.
“Cậu sẽ làm việc tại khu vực chính. Không được tự ý bước vào phòng riêng của tôi. Không được rời dinh thự khi chưa có lệnh.”
Anh liếc xuống túi hành lý bé nhỏ trong tay Jihoon.
“Và từ giờ, cậu thuộc về nơi này.”
Từ. Thuộc. Về.
Ba chữ cứa vào tim Jihoon như một sợi dao vô hình.
Người quản gia giật nhẹ tay áo Jihoon:
“Đi thôi.”
Nhưng đúng lúc Jihoon chuẩn bị bước theo, Sanghyeok bỗng nói thêm:
“Khoan đã.”
Jihoon khựng lại, lòng bàn tay siết lấy quai túi.
Sanghyeok cúi xuống một chút, đưa tay chạm nhẹ vào cằm Jihoon, ép cậu phải nhìn thẳng vào mắt anh. Động tác ấy rất nhẹ… nhưng với Jihoon lại như có lực mạnh khiến tim cậu đập loạn.
“Ánh mắt này…”
Anh thì thầm, như nói với chính mình.
“Cậu nhìn người khác như vậy từ bao giờ?”
Giọng nói trầm, đẹp nhưng đầy áp lực.
Nó không mang ý dịu dàng, mà giống như anh đang cố tìm hiểu một món đồ mới vừa được giao đến nhà.
Jihoon bật run, vội cúi đầu xuống khi Sanghyeok buông tay.
Không một âm thanh nào thoát ra khỏi cổ họng cậu. Chỉ có tiếng mưa bên ngoài.
“Được rồi. Đưa cậu ta đi.”
Sanghyeok quay người, bước lên cầu thang nhưng vẫn liếc nhìn bằng khóe mắt, như muốn ghi nhớ từng bước chân chậm chạp phía sau mình.
“Ngày mai bắt đầu làm. Trễ một phút, tôi không thích.”
---
Hành lang dài, ánh đèn trắng như phủ lên mọi thứ một lớp sương lạnh. Jihoon đi theo người quản gia, mỗi bước đều nặng như đang mang theo một tảng đá. Cậu không biết mình sẽ ở đây bao lâu, không biết tương lai ra sao, nhưng sự yên lặng sâu thẳm của nơi này khiến ngực cậu như bị bóp nghẹt.
Người quản gia nói nhỏ:
“Cậu đừng làm chủ tịch không vui. Cậu ấy… không dễ gần.”
Jihoon gật đầu.
Tất nhiên. Cậu hiểu.
Cánh cửa phòng nhỏ dành cho nhân viên mở ra. Chiếc giường đơn, tủ cũ, ánh đèn vàng mờ khiến căn phòng trông ấm hơn một chút so với không khí lạnh lẽo bên ngoài.
Khi người quản gia rời đi, Jihoon ngồi xuống mép giường, hai tay đặt lên đầu gối, nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt. Nỗi bất an dâng lên trong ngực, khó chịu như một cơn sóng nghẹn lại.
Cậu đặt tay lên cổ, lên môi.
Chạm vào sự trống rỗng của tiếng nói mà mình không bao giờ có.
Ở một nơi rộng lớn thế này…
Cậu chỉ là một điểm nhỏ vô nghĩa.
Phía xa, qua lớp tường đá dày, Jihoon nghe tiếng bước chân Sanghyeok đi lên phòng mình cách không gian rất xa nhưng vẫn khiến sống lưng cậu lạnh buốt.
Một linh cảm mơ hồ len vào lòng:
Người đàn ông ấy… sẽ làm thay đổi cuộc đời cậu.
Theo cách nào đó không hề tốt đẹp.
---
Ở tầng trên, Sanghyeok tháo cà vạt, bước đến bên cửa sổ. Mưa rơi dày. Nhưng trong đầu anh lại hiện lên gương mặt ướt nước của chàng trai ban nãy.
Không lời.
Không phản kháng.
Chỉ có đôi mắt ấy lặng như thể mang theo một câu hỏi không ai nghe được.
Sanghyeok nhắm mắt lại giây lát.
Một điều nhỏ bé vừa chạm vào anh… và anh không thích cảm giác đó.
“Cậu ta… nhìn mình như thế để làm gì?”
Anh thì thầm trong phòng tối.
Không ai trả lời.
Và cũng không ai biết rằng, khoảnh khắc đầu tiên ấy chính là sợi dây đã quấn vào hai người chặt đến mức sau này chỉ có thể cắt bằng máu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro