CHƯƠNG 3 - KHOẢNG TRỐNG KHÔNG THỂ THOÁT

Hành lang tầng hai dài và im lặng đến mức Jihoon nghe được cả tiếng nhịp tim của mình. Cậu đứng trước cửa phòng làm việc, hai tay đan vào nhau để che đi sự run rẩy. Mỗi giây trôi qua đều như bị kéo dài thành một sợi dây căng mỏng, chỉ cần động nhẹ là sẽ đứt.
Không ai nói cho cậu phải đứng bao lâu.
Không ai nói điều gì tiếp theo sẽ xảy ra.
Nhưng Jihoon biết rõ Sanghyeok muốn cậu đợi. Và cậu không dám trái lời.
Một cơn gió lạnh lùa qua từ cuối hành lang, lướt qua gáy cậu. Jihoon rùng mình. Những bức tường đá cao và ánh đèn trắng khiến nơi này giống một mê cung không lối thoát hơn là một ngôi nhà.
Cậu đặt tay lên cổ áo, cố làm mình ấm hơn.
Đó là lúc cánh cửa đằng sau bất ngờ mở ra.
Jihoon giật nảy, quay lại.
Sanghyeok đứng ở ngưỡng cửa, tay đút túi quần, áo sơ mi đen được xắn đến khuỷu tay, hiện rõ đường gân trên cánh tay. Mái tóc hơi rối, có vẻ vì anh đã làm việc suốt buổi sáng. Nhưng ánh mắt kia vẫn sắc lạnh như lưỡi dao.
Anh nhìn cậu vài giây, không biểu hiện cảm xúc.

“Đi theo.”

Chỉ hai từ.
Nhưng Jihoon bước ngay lập tức.
Sanghyeok dẫn cậu xuống cầu thang xoắn, băng qua phòng sảnh, rồi đến một cánh cửa gỗ lớn mà Jihoon chưa từng đi vào.

“Đây là phòng ăn riêng của tôi.”

Sanghyeok mở cửa.

“Cậu sẽ phục vụ bữa trưa.”

Jihoon gật đầu.
Căn phòng ăn rộng nhưng chỉ có một bàn dài và hai chiếc ghế  một để ngồi, một như để… quan sát.

“Đặt thức ăn lên.”

Người giúp việc đã chuẩn bị sẵn xe đẩy, nhưng Sanghyeok không cho bất kỳ ai khác vào phòng. Jihoon phải tự tay bày từng món, từng ly nước, từng khăn ăn. Mọi động tác đều bị theo dõi bởi đôi mắt lạnh đó.
Khi Jihoon đặt xong chiếc đĩa cuối, Sanghyeok ngồi xuống.

“Rót nước.”

Jihoon làm theo.
Khi cậu lùi lại một bước Sanghyeok gõ ngón tay lên bàn.

“Lại đây.”

Jihoon chần chừ nửa giây.
Nhưng rồi cố bước đến.
Sanghyeok nắm cổ tay cậu  lần này mạnh hơn, không che giấu ý định sở hữu trong động tác.

“Cậu run.”

Anh nói, mắt không rời hai bàn tay họ.

“Tại sao?”

Jihoon mở miệng, như muốn phát ra tiếng.
Nhưng cổ họng chỉ run lên trong im lặng.
Sự câm lặng ấy khiến Sanghyeok càng siết chặt hơn, như thể nó thách thức anh.

“Nhìn Tôi.”

Jihoon ngẩng lên.
Khoảnh khắc hai ánh mắt gặp nhau, Sanghyeok đột nhiên cúi xuống rất gần, đến mức Jihoon cảm thấy hơi thở của anh lướt qua môi mình.
Một khoảng cách không bình thường.
Không nên có.
Không thể có.
Nhưng Sanghyeok lại giữ cậu trong đó như thể thử phản ứng của một món đồ tinh xảo.

“Tôi bảo cậu run vì sợ…”

Anh nói khẽ, “…hay vì điều khác?”

Jihoon lắc đầu thật nhanh.
Một động tác nhỏ, yếu, hoảng sợ.
Sanghyeok cười nhẹ.
Không hề dịu dàng.

“Càng ngày tôi càng thấy cậu thú vị.”

Anh buông cổ tay Jihoon ra  nhưng không phải để thả cậu tự do.
Mà để dùng ngón tay nâng cằm cậu lên, bắt cậu đối diện trọn vẹn ánh mắt mình.

“Cậu chỉ có im lặng để chống lại tôi.”

Anh thì thầm, lời nói nhẹ như hơi thở nhưng sắc như dao.

“Nhưng im lặng cũng là một loại tiếng gọi, Jihoon. Một tiếng gọi rất khó chịu."

Jihoon rùng mình.
Trong đôi mắt anh, cậu thấy thứ gì đó không phải ghét bỏ…
Không phải tức giận…
Mà là sự tò mò sâu đến mức đáng sợ.
Như một người đang thử xem giới hạn của con mồi sẽ gãy ở đâu.
Anh rời tay khỏi cằm Jihoon, nhưng giọng nói lại trói buộc hơn cả cái chạm:

“Ngồi xuống.”

Jihoon ngẩng lên, ngạc nhiên.
Chẳng có nhân viên nào được ngồi ăn trong phòng chủ tịch.
Nhưng ánh mắt Sanghyeok không chấp nhận từ chối.
Cậu đành ngồi xuống chiếc ghế đối diện.
Hai tay đặt lên đùi, lòng bàn tay ướt mồ hôi.
Sanghyeok nhìn cậu như đang nhìn một bức tranh sống.
Không ăn.
Không nói.
Chỉ quan sát.
Sự im lặng ấy khiến Jihoon có cảm giác mình… đang bị xem xét, phân tích, tháo rời từng lớp một.
Sau một lúc, Sanghyeok gõ nhẹ thìa vào đĩa.

“Cậu không ăn sao?”

Jihoon lắc đầu, ra hiệu rằng mình không đói.
Nhưng Sanghyeok nhìn thẳng cậu.

“Ăn.”

Jihoon do dự.

“Tôi không lặp lại.”

Bàn tay cậu run lên khi cầm thìa súp.
Cậu chỉ định ăn một miếng nhỏ để làm anh hài lòng  nhưng khi thìa chạm vào môi Jihoon, Sanghyeok đột ngột nói:
“Không được cúi mặt khi ăn.”
Giọng anh sắc lẻm.
Jihoon phải ngẩng lên, ăn khi Sanghyeok nhìn trực tiếp.
Cảm giác ấy khiến cậu đỏ mặt vì xấu hổ và sợ hãi trộn lẫn.
Anh nghiêng đầu, ánh mắt vẫn cố định trên môi Jihoon.

“Đúng rồi,” anh nói rất khẽ, “đừng che giấu bất cứ điều gì trước mặt tôi.”
Anh dựa lưng vào ghế, đôi môi cong nhẹ.

“Từ lúc này trở đi, Jihoon…
Tôi muốn nhìn thấy mọi thứ của cậu.”

Bữa ăn kết thúc trong im lặng.
Khi Jihoon dọn bàn, toàn thân cậu căng như dây đàn.
Nhưng đến gần cửa, Sanghyeok bỗng gọi:

“Jihoon.”

Giọng anh trầm hơn bình thường.
Cậu quay lại.
Ánh mắt Sanghyeok khóa cậu lại như một chiếc bẫy vô hình.

“Đừng để ai khác lại gần cậu.”

Anh nói rõ từng chữ.

“Tôi không thích chia sẻ.”

Jihoon thấy tim mình đau nhói. Không phải cảm xúc lãng mạn  mà là cảm giác bị khóa lại, không còn đường thở.
Cậu cúi đầu.
Như một sự chấp nhận mà chính cậu cũng không hiểu vì sao.
Khi cánh cửa phòng đóng lại, Sanghyeok đứng yên một lúc.
Ngón tay anh chạm nhẹ vào chỗ ghế nơi Jihoon vừa ngồi.
Không hiểu sao  nơi đó vẫn còn hơi ấm.
Và điều khiến anh khó chịu là…
Anh muốn thứ hơi ấm đó không bao giờ biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro