CHƯƠNG 4 - NGƯỠNG CỬA KHÔNG THỂ LÙI
Buổi chiều trôi qua chậm đến nghẹt thở.
Jihoon đứng trong phòng giặt nhỏ phía sau biệt thự, đôi tay ngâm trong nước lạnh. Cậu không cảm thấy đau, không thấy buốt chỉ có sự tê dại đang ăn sâu dần vào trong.
Cậu cố tập trung vào công việc, nhưng câu nói ban trưa của Sanghyeok cứ lặp đi lặp lại trong đầu:
“Đừng để ai khác lại gần cậu. Tôi không thích chia sẻ.”
Cậu không biết đó là lệnh… hay đe dọa.
Hay chỉ đơn giản là tính chiếm hữu bệnh hoạn.
Một cánh cửa bật mở.
Jihoon giật mình, tay khựng lại.
Người bước vào không phải Sanghyeok.
Là ông quản gia lớn tuổi ,người luôn dịu dàng với cậu.
“Jihoon, con không sao chứ?”
Ông hỏi, giọng lo lắng.
“Ta thấy con đứng đây cả giờ rồi.”
Jihoon chỉ lắc đầu.
Cậu không muốn gây chuyện.
Không muốn để ai lo.
Không muốn… khiến Sanghyeok khó chịu.
Quản gia thở dài, đặt tay lên vai cậu.
“Ta biết con không thể nói, nhưng ít nhất hãy ra hiệu nếu con”
Ông chưa kịp nói hết thì Jihoon đột ngột bước lùi.
Không phải vì sợ ông.
Mà vì câu nói kia của Sanghyeok như chiếc móc sắc nhọn kéo giật cậu về.
Cậu không được để ai lại gần.
Cậu không được để ai… chạm vào.
Quản gia cau mày nhẹ, nhận ra sự bất thường.
“Có ai bắt nạt con à? Sanghyeok—”
Soạt.
Một bóng đen xuất hiện ở khung cửa.
Sanghyeok.
Không biết anh đến từ lúc nào.
Không biết anh đã nghe bao nhiêu.
Nhưng đôi mắt lạnh lùng ấy đang khóa chặt vào cảnh trước mặt: quản gia đang đứng quá gần Jihoon.
Không khí đông đặc lại.
“Ra ngoài.”
Sanghyeok nói, giọng trầm và dằn từng chữ.
Quản gia cứng người.
“Cậu Sanghyeok, tôi chỉ”
“Tôi bảo ông ra ngoài.”
Giọng anh không lớn, nhưng mang sức nặng khiến người ta nghẹt thở.
Quản gia liếc Jihoon một cái đầy lo âu, rồi đành rời khỏi phòng.
Cánh cửa đóng lại.
Chỉ còn hai người.
Sanghyeok không tiến lại gần ngay.
Anh đứng tựa vào cửa, tay khoanh trước ngực, đôi mắt sắc như muốn xé toạc từng lớp biểu cảm trên mặt Jihoon.
“Cậu lùi lại.”
Anh nói.
Jihoon cúi mặt.
Anh đã thấy.
“Cậu lùi lại vì tôi.”
Anh nhấn mạnh.
Một bước chân chậm rãi vang lên Sanghyeok tiến gần.
Ánh mắt anh tối lại, như mặt hồ sâu đầy xoáy ngầm.
“Tốt.”
Anh nói khẽ.
“Cậu đang biết sợ tôi đúng cách.”
Jihoon run lên.
Sanghyeok cúi xuống, một tay chống vào bồn giặt phía sau lưng Jihoon.
Khoảng cách gần đến mức Jihoon có thể cảm nhận hơi thở ấm nóng của anh chạm vào tai mình.
“Tôi đã nói rồi.”
Giọng anh thấp và mềm, nhưng âm cuối lại sắc lẻm.
“Tôi không thích chia sẻ.”
Bàn tay còn lại của anh chạm vào cổ tay Jihoon, siết lấy không mạnh đến đau, nhưng đủ để cậu không thể rút ra.
“Sao cậu để người khác chạm vào?”
Không phải tôi muốn…
Mà là ông ấy chỉ lo cho tôi…
Nhưng Jihoon không thể nói. Cậu chỉ có thể lắc đầu.
Sanghyeok cười nhẹ nụ cười không mang chút hơi ấm.
“Cậu sợ tôi hiểu lầm?”
Anh cúi xuống hơn.
“Hay sợ tôi trừng phạt?”
Jihoon rũ mắt xuống.
Trong im lặng ấy, Sanghyeok bất ngờ nâng cằm cậu lên bằng đầu ngón tay.
“Nhìn tôi.”
Jihoon buộc phải ngẩng lên.
Ánh sáng mờ phản chiếu trong đôi mắt đen của Sanghyeok, khiến chúng trông như một vực sâu vô tận.
“Tôi không muốn ai khác có cơ hội bước vào thế giới của cậu.”
Giọng anh trầm xuống, kìm nén một cảm xúc khó gọi tên.
“Kể cả người già đó.”
Rồi anh nghiêng đầu, thì thầm sát tai Jihoon:
“Cậu là của tôi.”
Câu nói ấy bật ra như một bản án.
Jihoon cảm thấy như cả phòng chật lại, không còn không khí để thở.
Bàn tay Sanghyeok rời cổ tay cậu, nhưng rồi lại đặt lên gáy cậu, kéo cậu đến gần.
“Và nếu cậu để ai khác chạm vào lần nữa…”
Anh khẽ siết tay, hơi mạnh hơn một chút.
“…tôi sẽ khiến cậu không bao giờ đứng nổi để người ta đến gần.”
Jihoon đông cứng.
Không dám cựa quậy.
Không dám nhìn thẳng.
Không dám… phản kháng.
Sanghyeok nhìn biểu cảm đó, khóe môi cong lên.
“Ngoan như vậy,” anh thì thầm, “thì tôi mới giữ cậu lại được lâu.”
Anh buông tay, lùi lại một bước.
Nhưng ánh nhìn vẫn khóa lấy Jihoon như sợi xích vô hình.
“Đi theo tôi.”
Giọng anh không còn lạnh mà trầm ấm lạ thường.
“Tôi chưa xong với cậu.”
Jihoon cúi đầu, bước theo anh.
Cánh cửa đóng lại phía sau.
Và Jihoon hiểu từ khoảnh khắc ấy, cậu càng không thể thoát khỏi Sanghyeok.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro