CHƯƠNG 6 - SỢI XÍCH DẦN SIẾT LẠI
Buổi chiều trong dinh thự Lee luôn yên tĩnh đến mức mọi âm thanh nhỏ đều nghe rõ ràng, nhưng hôm nay lại đặc biệt hơn: không một ai dám đi ngang qua phòng làm việc khi cửa còn mở.
Vì tất cả đều nhìn thấy… Jihoon đang ở trong đó.
Và Sanghyeok thì chưa từng cho phép điều đó xảy ra trước đây.
Jihoon ngồi ở bàn nhỏ sát cửa sổ, sắp xếp tập hóa đơn theo yêu cầu. Cậu cúi đầu chăm chú, không phát ra tiếng động nào ngoài tiếng giấy khẽ lật. Ánh nắng chiều chiếu lên mái tóc nâu ẩm của cậu, khiến nó ánh lên một màu mềm ấm.
Sanghyeok ngẩng lên sau hàng tài liệu.
Và dừng lại ở hình ảnh ấy.
Yên lặng.
Ngoan ngoãn.
Dễ tổn thương.
Có thứ gì đó trong lồng ngực anh bị kéo căng.
Một lúc lâu sau, anh mới nói:
“Lại đây.”
Không lớn tiếng, nhưng đủ để Jihoon lập tức đứng dậy.
Cậu bước lại gần, giữ khoảng cách cẩn thận.
Nhưng Sanghyeok không hài lòng. Anh nghiêng đầu.
“Gần hơn.”
Jihoon đành bước thêm một bước.
Sanghyeok dựa lưng vào ghế, nghiên cứu gương mặt cậu như đang nhìn một món đồ tinh xảo nhưng dễ vỡ.
“Tôi không nói là một bước.”
Họng Jihoon nghẹn lại.
Cậu tiến thêm chút nữa.
“Lại gần hơn nữa, Jihoon.”
Giọng anh thấp, đều, nhưng rõ ràng không thể trái ý.
Cuối cùng, khoảng cách chỉ còn đủ để hơi thở của Sanghyeok lướt qua tay áo cậu. Jihoon cúi mặt xuống, mắt chạm vào sàn nhà.
“Ngẩng lên.”
Jihoon chậm rãi nâng mặt.
Và đúng khoảnh khắc đôi mắt cậu chạm vào ánh nhìn của Sanghyeok không khí như đặc lại.
Thứ ánh mắt ấy… luôn làm Sanghyeok bất ổn.
Im lặng.
Trong suốt.
Không hờn trách, không khóc lóc.
Nhưng lại khiến anh cảm thấy như chính mình đang là người bị nhìn xuyên thấu.
Sanghyeok chống một tay lên thành ghế.
“Tôi không thích cách cậu tránh né tôi lúc nãy.”
Jihoon giật nhẹ vai, như thừa nhận.
“Tôi hỏi mà cậu lại im lặng.”
Anh khẽ nhướn mày.
“Không phải vì cậu không nói được. Mà vì cậu trốn.”
Ngực Jihoon thắt lại.
Cậu cúi đầu muốn viết ra lời xin lỗi, nhưng Sanghyeok đưa tay, giữ cổ tay cậu lại.
“Đừng viết.”
Giọng anh khẽ thấp xuống, gần như lầm bầm.
“Tôi muốn cậu nhìn tôi trước.”
Jihoon sợ đến mức tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, nhưng cậu vẫn ngẩng lên.
Và chính khoảnh khắc ấy, gì đó mềm yếu trong anh chùng xuống.
Sanghyeok thở dài rất nhẹ:
“Sao cậu lại khiến tôi… nổi giận dễ như vậy?”
Anh vươn tay, chạm vào cằm Jihoon.
Nhưng lần này, ngón tay anh không lạnh.
Nó ấm hơn kỳ lạ đến mức khiến Jihoon run lên.
“Đừng để tôi phải chờ cậu nhìn tôi.”
Một câu nói nghe tưởng mệnh lệnh, nhưng lại giống… van nài hơn bất cứ điều gì anh từng nói.
Bất ngờ có tiếng gõ cửa.
Cốc – cốc – cốc.
Sanghyeok quay mặt sang phía cửa, đôi mắt lập tức trở nên sắc như dao.
“Chủ tịch, tôi mang báo cáo”
“Đi ra.”
Quản lý đứng ngoài cửa im bặt.
“Nhưng… báo cáo cần”
“Tôi bảo đi ra.”
Giọng Sanghyeok không còn lạnh.
Nó sắc đến mức có thể cắt rời cả không khí.
Tiếng bước chân vội vã rời đi.
Jihoon đứng im, môi khẽ run.
Cậu cảm thấy rõ: không phải báo cáo khiến Sanghyeok nổi giận.
Mà là việc ai đó muốn tiến vào căn phòng nơi cậu đang đứng.
Sanghyeok quay lại nhìn Jihoon, ánh mắt tối hẳn:
“Cậu thấy chưa?”
Anh nói thật chậm.
“Chỉ cần họ bước vào… là họ sẽ nhìn thấy cậu.”
Ngón tay anh siết lấy cổ tay Jihoon, mạnh hơn lúc nãy.
“Và tôi không cho phép chuyện đó.”
Jihoon mở to mắt.
“Đừng ra ngoài khi không có tôi.”
Giọng anh rơi xuống như xiềng xích.
“Kể cả giờ giải lao. Kể cả lúc ăn. Kể cả khi người khác gọi.”
Anh cúi xuống, đến mức hơi thở của anh chạm lên môi Jihoon dù không hề chạm vào.
“Từ giờ, cậu ở đâu… thì tôi ở đó.”
Giọng anh khàn nhẹ:
“Và không ai được đến gần cậu thêm một lần nào nữa.”
Jihoon rùng mình, không biết đó là sợ hãi… hay thứ gì khác đang xiết lấy ngực mình.
Nhưng Sanghyeok vẫn không buông tay.
“Được chứ?”
Một câu hỏi.
Nhưng không cho phép lựa chọn.
Jihoon cuối cùng chỉ biết gật đầu thật nhẹ.
Sanghyeok thả tay ra chậm rãi, như đang cố nén lại một điều gì đó rất tối trong lòng.
“Tốt.”
Anh quay lại bàn, nhưng giọng mềm đi một chút không rõ lý do.
“Lại đây. Ngồi cạnh tôi.”
Jihoon làm theo, nhẹ nhàng kéo ghế đến bên cạnh anh.
Không biết từ khi nào, vị trí của cậu… đã không còn ở góc phòng.
Mà là ngay sát kề bên anh.
Như cái bóng không thể rời.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro