CHƯƠNG 8 - ĐỪNG RỜI KHỎI TẦM MẮT TÔI
Từ sau chuyện với Minjae, không khí trong dinh thự thay đổi rõ rệt.
Không ai dám đến gần Jihoon.
Không ai dám nhìn cậu quá vài giây.
Cảm giác như xung quanh cậu luôn tồn tại một đường ranh vô hình mà mọi người đều sợ chạm phải.
Bởi vì Sanghyeok đã nhìn thấy.
Và mọi người đều hiểu điều đó nguy hiểm thế nào.
Buổi chiều, Jihoon bước vào phòng làm việc như thói quen mấy ngày nay.
Sanghyeok đang ngồi trước bàn lớn, đọc báo cáo, không nhìn lên nhưng vẫn nói:
“Lại đây.”
Chỉ hai từ, nhưng đủ để Jihoon bước nhanh đến như phản xạ.
Cậu đứng bên cạnh bàn, đợi anh ra lệnh tiếp.
Sanghyeok đặt tờ báo cáo sang một bên, ngẩng mặt nhìn cậu vài giây dài hơn bình thường.
“Cậu trông… mệt.”
Jihoon khựng lại.
Cậu không nghĩ anh để ý.
Sanghyeok nghiêng người, với tay kéo ghế:
“Ngồi xuống.”
Jihoon đành ngồi.
Tim vẫn đập nhanh, không rõ do sợ hãi hay vì anh đang ở quá gần.
Sanghyeok chống khuỷu tay lên bàn, mắt không rời mặt cậu.
“Cả buổi sáng, cậu cứ nhìn ra ngoài cửa.”
Giọng anh rất nhỏ.
“Cậu sợ hắn quay lại?”
Jihoon vội lắc đầu.
“Tốt.”
Sanghyeok nói, nhưng ánh mắt không hề nhẹ đi.
“Vì nếu hắn quay lại… tôi sẽ khiến hắn không dám đặt chân vào đây lần thứ hai.”
Jihoon siết chặt tay trong lòng.
Cậu không muốn ai bị tổn thương vì mình.
Nhưng Sanghyeok không để cậu phản ứng.
Anh tiếp:
“Từ hôm nay, cậu theo tôi.”
Jihoon ngẩng lên.
“…Theo?”
“Ở đâu có tôi, cậu ở đó.”
Giọng anh chắc nịch.
“Không ở đây một mình nữa. Không ở phòng bếp. Không ở sân sau. Không ở hành lang.”
Anh hơi nghiêng đầu, đôi mắt tối lại như lớp mực đặc.
“Cậu chỉ cần ở trong tầm mắt của tôi.”
Jihoon mở môi, muốn viết “vì sao”, nhưng Sanghyeok đã đứng dậy, bước đến gần như muốn xóa luôn khoảng cách nhỏ bé giữa hai người.
Anh chặn hai tay lên thành ghế của Jihoon, nhìn thẳng vào mắt cậu.
“Tôi không thích cảm giác bị tách khỏi cậu.”
Giọng thấp và nặng, như chạm đến đáy lồng ngực Jihoon.
“Cảm giác đó… rất khó chịu.”
Anh cúi xuống, hơi thở chạm vào tai Jihoon:
“Nhất là khi tôi không biết cậu đang ở đâu, hay ai đang nhìn cậu.”
Jihoon cúi mặt.
Không biết đáp lại bằng cách nào ngoài sự im lặng quen thuộc.
Sanghyeok ngước mắt nhìn mái tóc cậu, rồi đột ngột nâng cằm Jihoon lên để ép cậu nhìn mình.
“Tôi muốn cậu ở cạnh tôi.”
Dừng một nhịp.
“Mọi lúc.”
Ánh mắt Jihoon rung lên.
Không rõ là sợ hay bị áp lực quá mức.
Nhưng Sanghyeok
không hề buông.
Ngược lại, giọng anh càng trầm hơn:
“Cậu khiến tôi sợ.”
Jihoon giật mình.
Lần đầu tiên… anh nói ra điều đó.
“Tôi sợ… chỉ cần quay lưng lại một chút, cậu sẽ biến mất.”
Ngón tay anh chạm lên cổ tay Jihoon nơi cậu thường viết.
“Cậu im lặng quá. Mờ quá. Như thể chỉ cần gió thổi, cậu sẽ không còn ở đây nữa.”
Jihoon mở to mắt, không ngờ anh lại nói một câu mang màu sắc yếu đuối đến thế.
Sanghyeok nhìn cậu rất lâu, rồi kết lại:
“Nên từ bây giờ, đừng rời khỏi phía trước mắt tôi.”
“Đừng đi đâu khi chưa có tôi.”
“Đừng để ai chạm vào cậu.”
Anh cúi xuống, trán chạm vào tóc Jihoon không phải dịu dàng, mà giống như một lời thề ép buộc.
“Và đừng khiến tôi phải tìm cậu nữa.”
“Được chứ?”
Jihoon hít một hơi mỏng, chậm rãi gật đầu.
Sanghyeok khẽ nhắm mắt, như cuối cùng cũng buông được thứ gì đang nghẹn trong lồng ngực anh.
“Giỏi.”
Anh đứng thẳng dậy, chỉnh lại cổ tay áo.
“Đi theo tôi.”
Jihoon lập tức đứng lên.
Trên đường rời phòng làm việc, Jihoon đi sau lưng anh, từng bước nhỏ không dám rời.
Nhưng có một điều cậu không nhìn thấy
khi bước xuống bậc thang thứ hai, Sanghyeok quay đầu lại, rất khẽ.
Như để kiểm tra xem cậu có còn ở ngay sau mình hay không.
Ánh mắt ấy… đầy nỗi sợ mà chính anh cũng không nhận ra.
Không phải sợ mất một người hầu.
Mà là sợ mất một thứ mà anh đã lỡ coi như thuộc về mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro