Cấm Kẻ Khác Đụng Vào Bảo Bối Của Anh
Một buổi chiều nọ, Jihoon ngồi trong phòng khách của ký túc xá, trên tay cầm một tờ giấy nhỏ màu hồng, mắt mở to đầy bất ngờ.
Trên giấy chỉ có vài dòng chữ đơn giản, nhưng lại khiến em sốc đến mức không biết phải làm gì.
"Jihoon-ah, em thích anh đã lâu rồi. Nếu anh cũng có chút tình cảm với em, em có thể mời anh đi ăn tối không?"
Ở dưới còn có một cái tên và số điện thoại.
Em nhỏ chớp mắt liên tục, nhìn chằm chằm vào tờ giấy như thể nó sắp bốc cháy.
Có người thích em? Có người dám tỏ tình với em?
Không phải em không tự tin về nhan sắc của mình, nhưng mà... nhà em còn có một con sói dữ tợn mang tên Lee Sanghyeok, ai lại liều mạng như thế chứ?!
"Jihoon, làm sao đấy?"
Son Siwoo đi ngang qua, thấy em ngồi đơ như tượng, bèn tò mò lại gần, tiện tay giật lấy tờ giấy trong tay nhóc mèo cam đọc thử.
Một giây sau.
"HOLY SH—"
Anh ta chưa kịp chửi hết câu thì Jihoon đã hoảng hốt bịt mồm anh lại.
"Nhỏ thôi, nhỏ thôi, đừng để mọi người nghe thấy!"
Siwoo trợn tròn mắt, nói bằng giọng ngột ngạt vì bị bịt miệng: "Mày có biết nếu bạn trai mày mà biết được thì sẽ thế nào không?!"
Tất nhiên là Jeong Jihoon biết chứ!
Chỉ cần em nói chuyện quá lâu với bất kỳ ai, là Lee Sanghyeok đã có thể nhìn chằm chằm người ta với ánh mắt sắc bén như dao rồi.
Huống hồ bây giờ... có người tỏ tình với em á?
Jihoon toát mồ hôi lạnh.
"Thôi được rồi, tao sẽ giả vờ như chưa biết gì hết, nhưng mà chúc may mắn nha nhóc." Siwoo vỗ vỗ vai nhóc mèo cam mà mình nuôi lớn đầy thương cảm, sau đó thì nhanh chóng chuồn mất.
Nhưng mà.
Cái gọi là "bí mật" chưa bao giờ tồn tại trước Lee "Faker" Sanghyeok cả.
Tối đó.
Sanghyeok đứng khoanh tay, tựa lưng vào cửa phòng ở nhà riêng của họ, mắt lạnh lùng nhìn người yêu mình.
"Jeong Jihoon."
Em giật bắn, quay ngoắt lại. "Dạ?!"
Sanghyeok không nói gì, chỉ chậm rãi giơ một mẩu giấy nhỏ lên.
Chính là cái tờ giấy tỏ tình chết tiệt kia.
Jihoon: "..."
Đệch.
Bị phát hiện rồi.
Sanghyeok nhếch mép cười lạnh, nhưng mắt không hề cười.
"Em định giấu anh chuyện này à?"
"Em... em không có giấu! Chỉ là em chưa kịp nói thôi!"
"Ồ?" Sanghyeok chậm rãi gấp mảnh giấy lại, nhét vào túi quần. "Thế sao lúc nãy Siwoo lại đưa nó cho anh?"
Jihoon muốn khóc luôn rồi.
Cái anh họ Son chết tiệt, thế này mà là giả vờ chưa biết gì hết hả?!
Sanghyeok bước đến, cúi đầu nhìn em, giọng trầm xuống đầy nguy hiểm.
"Là ai nào viết cho bé?"
"Em... em không biết!"
"Không biết?" Anh cười nhạt, nhưng bàn tay thì bóp nhẹ cằm em, ép mèo nhỏ ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt mình.
"Vậy em có định trả lời nó không?"
"Em đâu có thích người ta! Em còn chưa kịp suy nghĩ mà!" Jihoon vội vàng kêu lên, sợ anh hiểu lầm.
Sanghyeok im lặng một lúc, ánh mắt tối lại.
"Vậy nếu anh không phát hiện ra, em có định giữ luôn tờ giấy này không?"
Jihoon chu mỏ lí nhí: "Em chỉ tò mò thôi mà..."
"Ừ. Tò mò đến mức giấu luôn hả?"
Cậu nhóc mít ướt này đúng là giỏi chọc điên anh mà.
Sanghyeok nâng cằm em lên, hơi cúi sát xuống, giọng trầm khàn đến mức đáng sợ:
"Em có cần anh nhắc lại không, Jeong Jihoon?"
"Nhắc... nhắc cái gì cơ?"
Ánh mắt anh sâu thẳm, mang theo một sự chiếm hữu đầy đáng sợ.
"Em là của ai?"
Jihoon nuốt nước bọt, theo phản xạ hơi ngả ra sau để tránh né, nhưng Sanghyeok nắm eo em ngăn lại, giữ em thật chặt trong vòng tay.
"Anh hỏi lại lần nữa.
"Em. Là. Của. Ai?"
Tim Jihoon đập mạnh như muốn nổ tung.
Mặt em nhỏ đỏ bừng, mắt long lanh như sắp khóc.
"... Của anh ạ..."
Sanghyeok khẽ cười, nhưng vẫn chưa hài lòng.
"Nói lại lần nữa."
Jihoon cắn môi, lí nhí: "Em là của anh mà..."
Anh gật đầu, cuối cùng cũng vừa ý, cúi xuống cắn nhẹ lên môi em.
"Tốt. Vậy thì nhớ kỹ."
"Anh không cần biết thằng nào dám tỏ tình với em."
"Chỉ cần em còn là của anh..."
"... thì không ai được phép động vào."
Jihoon rùng mình một chút, rồi bất giác cười tủm tỉm.
Em vươn tay, ôm chặt lấy eo người đối diện, dụi vào ngực anh như con mèo nhỏ.
"Hyeokie ghen ạ?"
Sanghyeok nhíu mày, chưa kịp phản ứng thì em đã cười khúc khích, lẩm bẩm:
"Ghen cũng đáng yêu ghê... Em thích~"
Lee Sanghyeok: "..."
Anh trầm mặt nhìn nhóc con trong lòng mình, khẽ thở dài.
"Thôi xong rồi, anh cưng chiều em riết nên bây giờ em được nước làm tới luôn rồi đúng không?"
Jihoon cười vô cùng vui vẻ, hai tay ôm chặt anh hơn.
"Phải đó! Không những làm tới, mà còn muốn hyung ôm hôn em nhiều hơn nữa nè~"
Sanghyeok bất lực, nhưng cuối cùng vẫn vòng tay siết chặt eo em, hôn nhẹ lên mái tóc bông xù mềm mại.
"Ừ. Ôm hôn em bé cả đời luôn."
Lần sau ai còn dám nhăm nhe cướp Jeong "Chovy" Jihoon, bảo bối của anh, để xem Lee "Faker" Sanghyeok xử lý tên đấy thế nào.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Draft của cái này viết được dài điên luôn, chắc cái này là hiện tại là chap dài nhất luôn ha :)))
Sắp đăng hết draft rùi nên phải lo viết thêm thôi (TT) còn kèo Peyzduck đang chưa đăng nữa trời ơiiiiiii
Kamsahamnita~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro