Sinh Nhật Em, Anh Phải Ở Đây


Ngày 3/3.

Jihoon tỉnh dậy có phần sớm hơn mọi ngày, còn chưa kịp mở mắt hẳn thì đã bị đồng đội xông vào phòng ngủ của mình ở ký túc xá.

"CHÚC MỪNG SINH NHẬT JIHOON!!!"

Em giật mình, mém tí thì rớt khỏi giường, tóc tai bù xù, mặt ngơ như nai con bị lạc.

"Cái gì vậy trời..."

Son Siwoo, người vừa vào đã la hét chúc mừng sinh nhật em, cười hớn hở chọc chọc má em mèo anh nuôi lớn từ khi còn ở Griffin đến tận bây giờ: "Sinh nhật nhóc đó! Còn chưa tỉnh ngủ hả?"

Jihoon dụi mắt, lẩm bẩm: "Ừ nhỉ... hôm nay sinh nhật mình..."

Cả đám nhìn mèo bông của đội vẫn còn ngơ ngác, cười rần lên.

"Bó tay, chính chủ còn không nhớ sinh nhật mình nữa à?"

Chọc ghẹo nhau một hồi, cả team kéo em ra ngoài ăn sáng, bày bánh kem, tặng quà, rộn ràng như hội chợ.

Jihoon vừa cười vừa nói chuyện với mọi người, nhưng thỉnh thoảng em lại đánh mắt sang điện thoại mình.

Màn hình trống trơn, không có tin nhắn hay cuộc gọi nào từ người mà em đang mong đợi.

Jihoon bĩu môi, tim có chút hụt hẫng.

Sanghyeok hyung bận thật rồi à...

Trong khi đó, ở T1.

Sanghyeok đang cực kỳ cáu.

Nguyên ngày hôm nay có lịch luyện tập với cả đống trận scrim chất đống, huấn luyện viên nói gì thì nói, bảo không được vắng mặt.

Bình thường anh chẳng để tâm, nhưng hôm nay lại là ngày gì?

Sinh nhật nhóc con nhà anh.

Từ sáng tới giờ, anh đã muốn bỏ mặc hết mà đi về cho rồi. Nhưng tuyển thủ Faker dù gì cũng là trụ cột, bỏ ngang một cái là cả đám gào lên liền.

Đến trưa, vừa hết một trận đấu tập, Sanghyeok lật đật mở điện thoại, bấm gọi cho Jihoon.

Không bắt máy.

Anh cau mày, nhắn tin.

Em

Anh Lớn

Jihoon, em đang làm gì?

Em

Em đang ăn trưa với mọi người

Anh Lớn

Anh gọi em không bắt máy?

Em

A, xin lỗi hyung, ban nãy ồn quá nên em không nghe thấy...

Anh Lớn

Ừ.

Chỉ có đúng một chữ, lạnh tanh.

Jihoon đọc xong tin nhắn, tim nhói một cái.

Hyung giận rồi à...

Tối hôm đó.

Jihoon ăn tối với cả team, vừa cười vừa nói nhưng mắt thỉnh thoảng lại vẫn nhìn lén điện thoại.

Tới lúc về tới nhà chung của Geng, em mới phát hiện...

Trước cửa có một người đứng đó từ bao giờ.

Bóng dáng cao gầy, áo hoodie đen, khẩu trang che gần hết mặt.

Nhưng dù có che thế nào đi nữa, em nhỏ cũng nhận ra ngay.

"Hyung...?"

Nghe giọng em, Sanghyeok ngẩng đầu lên, đôi mắt sắc lạnh lập tức dịu lại.

"Ra đây." Anh hất cằm.

Jihoon lúng túng: "Khoan đã, sao anh ở đây—"

"Ra đây." Giọng anh không cao không thấp, nhưng nghe là biết không thể cãi.

Mèo nhỏ đành bĩu môi, lủi thủi bước ra. Còn chưa kịp nói gì thì đã bị anh kéo vào lòng ôm chặt.

"Hyung..."

"Không trả lời điện thoại của anh là muốn chết đúng không?" Sanghyeok gằn giọng, nhưng tay vẫn siết nhẹ eo bạn trai nhỏ, như thể sợ em biến mất.

Jihoon ngơ ngác nhìn anh.

"Hyung ghen ạ?"

"Ừ." Sanghyeok thẳng thừng thừa nhận, vùi đầu vào cổ em mà cắn nhẹ một cái.

"Em nghĩ anh để mấy người đấy đụng vào em dễ thế à?"

"Không có đâu mà!" Jihoon vỗ vỗ vai anh người yêu đang ghen, cười đến mức mắt cong lên thành hình trăng khuyết.

Sanghyeok nhéo nhẹ má em, giọng trầm khàn:

"Hôm nay sinh nhật em, nhưng anh không ở bên cạnh được, giận anh không?"

"Không có mà..."

Cậu nhóc mít ướt này miệng thì nói không, nhưng mắt thì lại bắt đầu rưng rưng nước, long lanh nhìn anh đầy ấm ức.

Đáng yêu chết đi được.

Lee Sanghyeok nhếch miệng, rồi bất ngờ kéo em lại gần, cúi xuống hôn nhẹ lên đôi môi hồng ngọt ngào.

"Món quà sinh nhật này có đủ không?"

Jihoon mặt đỏ bừng, lí nhí: "Không đủ..."

"Ồ?" Sanghyeok nhướn mày, giọng kéo dài, "Vậy bé muốn gì nữa đây?"

"Muốn... muốn anh ở lại với em đêm nay..."

Anh nhìn em chằm chằm một lúc, rồi khẽ bật cười.

"Được. Đêm nay không đi đâu hết. Anh ở lại với em cả đêm."

Lee "Faker" Sanghyeok lạnh lùng với cả thế giới, nhưng chỉ cần cậu nhóc mít ướt Jeong "Chovy" Jihoon này nói một câu, là sẵn sàng bỏ hết tất cả.

Em nhỏ ôm chặt lấy anh lớn, cười cười nhìn anh bằng đôi mắt sáng long lanh như có cả ngàn vì sao trong đấy.

Đêm sinh nhật năm nay, ấm áp hơn tất cả những gì em từng mong đợi.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Úi chap này lúc viết draft vậy chứ xong thấy cũng khá dài nhỉ :)))

Rất rất xin lỗi mọi người vì không đăng chap mới. Huhu bận tối mặt luôn thsu, dạo này viết essay, làm ktra với làm project gì đâu mà quá trời, xong về còn phải phụ chút việc nhà nữaa 😭😭😭

Mấy bữa nay thấy có nhiều người đọc và vote cho mình hơn là mình nghĩ, cảm ơn mọi người vì đã yêu thích con fic đầu tay này ạ (TvT)🫶

Chap sau có sẵn draft rồi mà chắc để sáng mai ngủ dậy mình đăng nhe, 12h mấy rồi mà mai còn phải dậy đi học nữa, chắc chớt quá o(T^T)o

Kamsahamnita~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro