Chap 4

"này cậu kia cậu làm ăn kiểu gì vậy hả?"

người đàn ông tức giận mắng chửi 1 cậu nhân viên của quán ăn cậu nhân viên chỉ biết cúi đầu nghe mắng và liên tục cuối đâu

"thành thật xin lỗi quý khách"

cậu nhân viên liên tục đưa tay ra kí hiệu dù biết người kia không hiểu nhưng cậu vẫn làm

khi người đàn ông kia mắng đã thì đập tiền xuống bàn rồi rời đi.

"jihoon à không sao chứ em?"

một cô gái chạy từ bên quầy thanh toán ra hỏi han cô gái mặc quần áo khác với cậu nhân viên nên có lẽ cô ấy là quản lí.

jihoon nhìn cô gái lắc lắc đầu.

"jihoon ngốc thật đấy rõ ràng là ông ta gọi món sai mà lại quay sang trách em"

jihoon lấy từ trong túi ra cuốn sổ viết viết lên đó rồi đưa cho cô gái

"không sao thật mà chị, chị đi làm việc tiếp đi em dọn xong rồi tan ca luôn đây"

"được vậy em về cẩn thận nhé, tiền lương tháng nay chị chuyển vào tài khoản cho em rồi"

jihoon gật đầu cúi chào cô.

cô gái nhìn jihoon dọn dẹp mà lòng xót xa, cô biết cậu ấy là jeong jihoon cách đó 8 năm cậu ấy bị bạo lực học đường và cả bạo lực gia đình đến mức bỏ chạy khỏi nhà và nghỉ học vì năm đó cô cũng là học sinh của trường trung học ấy còn bạo lực học đường đến mãi sau này cô mới biết, hiện tại thì cuộc sống của jihoon đã có đôi phần ổn định dù em vẫn khó khắn trong sinh hoạt, em hiện là sinh viên năm 3 ngành tổ chức sự kiện của một trường đại học khá tốt hơi bất lợi trong việc trao đổi nhưng vì thành tích tốt và cố gắng nên em vẫn được đi học, năm đó sau khi bỏ đi jihoon đã nghỉ học tận 2 năm mới trở lại con đường học hành.

jihoon rời khỏi quán ăn nhìn vào chiếc điện thoại cũ hiện tin nhắn của ngân hàng số lương hàng tháng ở quán ăn không đủ để em trang trải cuộc sống với mức sống hoa lệ ở nơi đất seoul này, năm đó khi bỏ nhà đi một mình em đã chạy đến một nơi khác là Busan ở đó với số tiền tiết kiệm ít ỏi của mình em chỉ tạm thuê được 1 căn phòng trọ rất nhỏ để ở, nơi đất khách quê người bản thân chỉ vừa tròn 16 tuổi jihoon đã rất khó khăn để tìm 1 công việc nhưng may mắn em được nhận vào 1 quán cafe.

ý định ban đầu của jihoon sẽ từ bỏ việc học những bà chủ ở quán cà phê nơi em làm việc đã khuyên em hãy trở lại đi học vì học hành vẫn là con đường tốt nhất, dần dà jihoon cũng suôi theo vì thật ra em rất thích học, em đăng ký vào 1 trường trung học nhỏ bắt đầu học lại năm 2 sáng đi học tối đi làm cứ như vậy đến khi tốt nghiệp đỗ đại học, em đã suy nghĩ rất nhiều về việc quay lại seoul nơi mà chất chứa quá nhiều sự ám ảnh đối với em nhưng rồi vì tương lai nên jihoon vẫn lựa chọn quay về.

cuộc sống hiện tại của jihoon tuy không quá tốt nhưng cũng không đến nổi tệ, em vừa học vừa đi làm mỗi khi rảnh lại nhận thêm job chụp ảnh cho các nhãn hàng hay ai book em chụp mấy bộ ảnh nhờ vậy em mới có thêm chút tiền để sống.

hôm đó jihoon có 1 job chụp ảnh cho nhãn hàng lớn có tiếng ban đầu em còn nghĩ nếu đã là thương hiệu lớn sao không có riêng 1 đội ngũ cho mảng truyền thông nhưng mà vậy cũng tốt nhìn cái giá được deal jihoon tính toán có lẽ sẽ đủ cho em đóng tiền nhà và thanh toán được mấy khoản điện nước nữa, nghĩ vậy nên jihoon vẫn nhận job.

công việc sẽ bắt đầu vào thứ 7 địa điểm là ở công ty của thương hiệu ấy.

"oa lớn thật"

jihoone dừng chân trước cổng công ty em bị hoa mắt vì sự to lớn của nó, ai là chủ của công ty này thì chắc phải giáu lắm.

jihoon đi vào công ty trông em chẳng khác nào đứa dưới quê mới lên vậy, em bước đến bàn lễ tân đưa cho chị ở đó 1 mẫu giấy

"em chào chị. chị chào em em tìm ai?"

jihoon lại đưa cho lễ tân 1 mẫu giấy khác

"em là nhiếp ảnh gia được mời đến chụp cho bộ ảnh hôm nay ạ"

lễ tân đọc xong thì nhìn jihoon từ trên xuống còn em lại nhìn cô cười

"đợi chị kiểm tra nhé"

jihoon gật đầu.

jihoon mỉm cười, nụ cười của em vẫn như ngày nào vẫn toả nắng chỉ có là 2 cái má bánh bao biến mất rồi.

"chị kiểm tra xong rồi, giờ em đến thang máy đi lên tầng 8 căn phòng thứ 5 bên tay trái nhé"

jihoon gật đầu rồi vội lấy bút viết chữ lên mẫu giấy đưa cho lễ tân

"em cảm ơn ạ, xin phép chị em đi"

"tạm biệt em"

jihoon rời đi chị lễ tân còn mấy lần nhìn theo em.

"trong dễ thương thật mà tiếc quá bị câm"

"nè mày ban nãy có 1 cậu bé nhiếp ảnh gia đến đây ấy dễ thương lắm, nhìn trắng trắng mềm mềm ấy trông yêu cực mà tiếc cái không nói được"

"ai cơ?"

"mày đến trễ rồi thằng bé lên làm việc rồi"

"tiếc quá"

"tao nói thật luôn cậu bé đó nhìn mặt non choẹt nhưng trông xinh lắm"

"miêu tả tao nghe xem"

"cậu bé nhìn gầy gầy, da trắng hồng có răng khểnh trông như mèo ấy, cười siêu đẹp"

"thật á? lát nữa khi thằng bé xuống mày chỉ tao xem với có khi là người yêu tương lai của tao"

"mày lại mơ rồi"

"không lo làm việc ở đó mà nói chuyện à?"

một giong nói nghiêm nghị vang lên.

"xin...xin lỗi chủ tịch"

"lo làm việc đi"

chủ tịch đi rồi 2 chị lễ tân mới quay sang nói với nhau.

"chủ tịch lee đáng sợ quá"

"chuyện"

"mà chủ tịch có người yêu chưa nhỉ?"

"chủ tịch đang tìm kiếm người yêu"

"là sao?"

"tao nghe kể hồi chủ tịch học cấp 3 đã quen 1 cậu bé khối dưới nhưng chủ tịch lúc đó vì cá cược mà quen con nhà người ta xong quay ra bắt nạt, cậu bé kia vì không chịu được mà bỏ học chạy mất, sau khi con nhà người ta chạy mất thì mới biết bản thân yêu cậu bé kia rồi nên mấy năm nay cứ cử người tìm cậu bé kia nhưng không có tin tức"

"chủ tịch tồi thật đấy"

"mà nghe bảo chủ tịch giờ nhớ cậu bé kia sắp phát điên rồi, thấy cũng tội mà không phủ nhận được chủ tịch tồi quá"

người tồi tệ trong câu chuyện của hai lễ tân không ai khác chính là sanghyeok, hắn giờ là chủ tịch của một công ty thiết kế đồ trang sức và thời trang nổi tiếng.

"có tin tức gì không?"

"vẫn không có thưa chủ tịch"

"được cậu ra ngoài đi"

thư ký của sanghyeok hiểu ý cúi đầu chào hắn rồi rời đi.

sanghyeok một mình bên trong phòng hết sức phiền muộn.

"jeong jihoon rốt cuộc em đi đâu vậy?"

năm đó khi jihoon rời đi sanghyeok ban đầu vẫn rất bình thường nhưng dần hắn cảm giác khó chịu vì không còn ai bên cạnh cười cười với hắn mỗi ngày, không còn 1 đứa trẻ không thể nói suốt ngày khua tay múa chân chỉ để nói chuyện với hắn, sanghyeok nhớ cảm giác được chạm vào đôi má mềm mềm của jihoon hắn nhớ mọi thứ nói trắng ra là hắn nhớ em.

sanghyeok biết hắn đã gây ra tội không đáng được tha thứ nhưng giờ hắn hối hận rồi hắn nhớ jihoon đến sắp phát điên rồi.

sanghyeok mở điện thoại hình nền là ảnh hắn và jihoon chụp cùng nhau khi học trung học, trong ảnh em cười rất tươi nụ cười của em toả nắng như ánh ban mai, hắn biết lỗi rồi giờ hắn muốn gặp jihoon một lần thôi hắn muốn xin em tha thứ nếu em không tha thứ hắn sẽ âm thầm bảo vệ em.

Còn tiếp

Viết vội đăng cho sinh nhật tui kkk

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro