Chap 3

Lần đầu Lee Sanghyeok nhìn thấy Jeong Jihoon là ở KeSPA Cup cuối năm 2018.
Một thằng nhóc 17 tuổi, vừa được đôn lên đội hình chính Griffin với nghệ danh là Chovy, mới debut vài tuần, mà đã đứng đối diện anh trong mid lane, không một chút sợ hãi hay dao động nào. Sự dửng dưng đó của cậu khiến anh bức rức, khó chịu.

Không cúi đầu. Không cười xã giao.
Chỉ đứng đó, lưng thẳng tắp, ánh mắt lạnh tanh như thể đây là nhà của thằng nhóc đó vậy, và anh mới chính là kẻ phải dè chừng.

Sanghyeok nhớ rõ cái khoảnh khắc Jihoon last hit chính xác từng chỉ số, laning gần như hoàn hảo, và rồi... solo kill anh ở phút thứ 8. Người ta bắt đầu gào lên: "Chovy solo kill Faker!" như thể đây là sự kiện lịch sử. Như thể danh xưng "Quỷ Vương" giờ chỉ còn là dĩ vãng.

Khi người chơi Faker chết, anh nhìn màn hình death timer mà không nói được lời nào. Anh cứ nghĩ thằng nhóc đó sẽ ăn mừng, sẽ phấn khích như bao đứa mới nổi khác từng mơ được một lần đánh bại anh. Nhưng không. Jihoon chẳng làm gì cả. Không emote. Không ping. Không nói. Cậu ta chỉ chỉnh tai nghe, tiếp tục đẩy lính như thể vừa làm điều hiển nhiên bình thường vẫn hay làm.

Thái độ đó khiến Sanghyeok phát điên. Dù bên ngoài anh không thể hiện nhưng tất cả đã bùng nổ trong lòng và ai cũng phải biết rằng cái "Tôi" của anh vô cùng cao.

"Ngạo mạn"

anh nghiến răng trong bụng.

"Đúng là ngông cuồng, không biết tôn ti trật tự"

Từ đó, anh bắt đầu căm ghét cái tên Chovy. Ghét cái cách người ta tung hô cậu ta là thiên tài, là "Truyền nhân", là "Kẻ kế nhiệm Faker". Ghét cái cách anh bị so sánh với thằng nhóc đó. Cậu ta thì vẫn cứ lạnh nhạt, cô lập, như thể đang sống trong một thế giới khác và chính vì thế mà ánh mắt người đời lại càng dồn về phía cậu ta.

Sanghyeok không chấp nhận được.

Anh bắt đầu xem mọi trận đấu Griffin có Jihoon thi đấu. Ban đầu là để phân tích đối thủ. Nhưng sau đó, có điều gì đó khác bắt đầu len lỏi. Một phần trong anh rất nhỏ thôi bị ánh mắt của Jihoon níu lại. Nó lạnh lẽo, nhưng sâu hút, mỗi khi Jihoon tập trung, ánh mắt ấy như xuyên thủng cả màn hình. Và lần đầu tiên, anh tự hỏi:

"Trong đầu thằng nhóc này rốt cuộc đang nghĩ cái gì?"

Không ai biết. Jihoon không nói. Không chia sẻ.

Điều đó khiến Sanghyeok muốn biết hơn nữa. Muốn hiểu, muốn nắm bắt hết thảy tất cả.

2019 - LCK Mùa Xuân.

Cái tên được gọi là Chovy bùng nổ cùng với những người đồng đội kề vai sát cánh cùng cậu.

Thằng nhóc đó không chỉ giỏi mà nó còn đang đe dọa cả vị thế của anh.

Mỗi lần Chovy solo kill một người đi đường giữa kỳ cựu, Sanghyeok lại nghiến răng. Nhưng sau mỗi cơn giận, lại là... cơn tò mò. Một sự bồn chồn không tên. Anh bắt đầu lên mạng tìm mọi bài phỏng vấn của Chovy. Nhưng cậu ta hầu như nói rất ít mỗi khi có câu hỏi liên quan đến anh. Luôn là những câu trả lời cụt lủn, không cảm xúc:

"Lý do bạn đánh tốt và chiến thắng trước Faker vào hôm nay là gì?"
"Tôi chỉ chơi đúng như những gì đã luyện tập và chuẩn bị."

"Bạn nghĩ gì về tuyển thủ Faker?"
"Tôi chưa từng nghĩ gì cả."

Một cú đấm vào lòng tự tôn. Một cái tát thẳng mặt.

Sanghyeok tưởng mình sẽ ghét đến tận xương tuỷ. Nhưng rồi anh phát hiện mình đã lạc vào một vòng lặp khác, anh không thể ngừng nghĩ về. Anh đã bị ám ảnh về cái tên này nhiều đến mức không tập trung làm những việc khác được.

Anh bắt đầu theo dõi mọi bước đi của Jihoon.

Từ lịch stream, những trận rank bất thường lúc nửa đêm, đến việc Chovy hay chơi Viktor, Azir trong solo queue, và hay duo với Viper trước giải. Anh ngồi xem không sót một giây nào, mắt không chớp, tim không yên. Có lần anh thấy Jihoon cười với người quản lý trong hậu trường, và cả đêm hôm đó anh không ngủ được, trong đầu cứ văng vẳng:

"Ai cho cậu ta cười như thế với người khác chứ?"

Anh tự giật mình với suy nghĩ vô thức này của mình, đắm chìm vào suy ngẫm và đã khai sáng được một điều gì đó thú vị.

Rồi anh bắt đầu lên ý tưởng và làm những chuyện đáng sợ hơn:

Nhờ người bên BTC gửi lén ảnh chụp sổ lịch trình di chuyển của Griffin cho anh.

Tạo nick clone để âm thầm vào Discord fan của Jihoon, xem ai tương tác nhiều nhất, đọc từng đoạn chat như một kẻ biến thái, rình mò.

Cố tình sắp xếp trận scrim trùng ngày sinh nhật Jihoon, chỉ để được nhìn cậu một chút dù không ai ngoài anh biết lý do.

Dạo một vòng quanh phòng nghỉ Griffin sau giải đấu, vờ hỏi chuyện với quản lý, trong khi mắt cứ liếc xem có món đồ cá nhân nào Jihoon để quên không.

Và rồi một lần, anh tìm thấy một chiếc khẩu trang xám vương mùi bạc hà quen thuộc của Jihoon. Anh giữ nó trong ngăn bí mật trong balo suốt gần ba tháng, không giặt, không nói với ai. Cứ mỗi lần nhớ đến Jihoon, anh lại lấy nó ra, siết chặt trong tay, như một dạng ám thị.

Sanghyeok không còn ghét Jihoon nữa. Đổi lại thay vào đó là những cảm xúc len lỏi mới còn nguy hiểm hơn rất nhiều.

2020 - Jihoon chuyển qua DragonX.

Sanghyeok điên tiết.

"Vì sao phải chuyển đội? Ở Griffin không phải đang rất tốt sao?"

Anh cảm thấy bị phản bội mặc dù rõ ràng anh với Jihoon chẳng là gì của nhau ngoài cái danh xưng đối thủ.

Anh bắt đầu suy diễn:

"Hay thằng cha cvMax đang tiếp cận cậu? Hay là một thằng ất ơ nào đấy?"

Anh lén điều tra, giả vờ hỏi thăm các quản lý thân cận: Jihoon có đang hẹn hò ai không? Có lộ dấu hiệu yêu đương không? Mỗi lần nghe thấy cái tên ai khác kề bên Jihoon, máu trong người anh như sôi sùng sục lên.

Và rồi, anh viết tên Jihoon vào danh sách "Death Note" của anh.

Không phải thật sự giết. Nhưng là phải nghiền nát cậu, khiến cậu ngày càng đau khổ vì những quyết định của mình.

Khi ở trong game, bằng mọi cách. Mỗi khi có cơ hội, chỉ cần cậu sơ hở một lần, anh sẽ xông vào, sẽ siết lấy, sẽ khống chế, sẽ không bao giờ buông ra nữa:

"Cậu không được phép thuộc về bất kỳ ai ngoài tôi"

Sanghyeok bắt đầu tái cấu trúc toàn bộ kế hoạch đời mình chỉ để Jihoon là trung tâm.

Anh không còn tập luyện vì mục tiêu vô địch.

Ngoài thi đấu vì khán giả, đam mê hay danh vọng thì anh có một múc tiêu mới đời mình đó là Jihoon.

Và Jihoon càng xa anh, càng dửng dưng với anh, anh càng trở nên bất ổn hơn.

2021 - Jihoon thi đấu cho Hanwha Life.

Một năm tệ. Thất bại ê chề, dù cậu đã làm hết sức có thể và phải gồng gánh cái team này.

Trên các diễn đàn công cộng, người ta bắt đầu cười cợt, gọi Jihoon là "trẻ mãi không lớn" hay "kẻ về nhì"

Sanghyeok lại cảm thấy sung sướng điên dại khi người ta nói cậu như vậy.

Anh cười nhếch mép khi đọc comment toxic nhắm vào Jihoon, phải khiến cậu ngày một càng yếu đuối hơn.

Anh lặng lẽ tạo clone, giả làm một kẻ nặc danh để tung ảnh cũ của Jihoon mỗi khi cậu thua trận chỉ để kéo người khác vào công kích.

"Nếu không thể có em, thì thế giới này cũng không được phép yêu thương em"

Và rồi... khi thấy Jihoon ngồi gục mặt ở khu hậu trường sau trận thua playoff mái tóc hơi rũ, tay run rẩy, mắt đỏ hoe.
Sanghyeok đứng cách đó mười mét, nhìn cậu thật lâu, mắt anh nhòe đi vì một cảm xúc kỳ dị:

"Đẹp quá. Mong manh quá. Dễ tổn thương quá. Ước gì mình có thể nắm trong tay và bóp nát cơ thể ấy"

Đó là khoảnh khắc anh nhận ra: anh không muốn Jihoon mạnh mẽ nữa.
Anh muốn Jihoon vụn vỡ. Muốn Jihoon tựa vào anh, cầu xin anh, run rẩy trong tay anh.

2022 - LCK hè.

Chovy trở lại, rực rỡ hơn bao giờ hết.
Phong độ điên cuồng. Ánh mắt lạnh lẽo ấy quay về.

Cả thế giới một lần nữa lại gọi cậu là thiên tài. Kẻ có thể đánh bại quỷ vương bất tử

Sanghyeok bùng cháy trong một cơn ghen điên cuồng.

Anh thấy Jihoon ôm đồng đội.

Anh thấy Jihoon cười nói với fan ở sân bay.

Anh thấy một staff nữ đăng story có bóng lưng Jihoon phía sau với caption "sweet boy"

"Bọn chúng... chạm vào em rồi"

Đêm đó, anh đập vỡ gương phòng tắm. Tay rướm máu.

Anh ghen, cơn ghen điên cuồng che mờ hết tất cả lý trí trong anh.

Và trong đầu anh vang lên một ý nghĩ rõ ràng như đinh đóng cột:

"Mình phải làm gì đó. Phải khiến Jihoon không thể thoát ra được nữa"

Từ đây, kế hoạch bắt đầu.

1. Tấn công tâm lý.

Anh bắt đầu tung tin giả trong giới: Jihoon không biết teamwork, chảnh, khó làm việc cùng.

Anh gửi lời nhắn ẩn danh đến các streamer phản ứng tiêu cực, để họ mỉa mai Jihoon trên sóng.

Tất cả là để cô lập Jihoon dần dần. Làm Jihoon mất niềm tin vào đồng đội, vào môi trường, vào chính bản thân mình.

2. Tiếp cận trong bóng tối.

Anh thuê người bí mật bám theo lịch trình của Jihoon.

Lấy được lịch trình di chuyển của GenG qua một quản lý cũ thân quen.

Sắp xếp một cuộc "giao lưu tình cờ" ở studio thu âm quảng cáo chỉ để... bước ngang qua Jihoon và nhìn thấy ánh mắt cậu khi bất ngờ.

Khi Jihoon giật mình nhìn anh, một giây thôi, anh biết mình vẫn ở trong đầu cậu.
Và như thế là đủ. Anh bị nghiện cảm giác ấy.

2023 - GenG đã vô địch liên tiếp 2 LCK mùa xuân và hè.

"Chovy" cái tên này, một lần nữa, đứng trên đỉnh vinh quang.

Sanghyeok không vui. Vừa là do bị chính cậu đánh bại 2 lần trong chung kết, vừa là anh ghét cái cách cậu cười nói ăn mừng với những người đồng đội của cậu.

Anh ngồi trong phòng tối, mắt dán vào khuôn mặt cậu trên màn hình điện thoại, bàn tay run rẩy.

"Em càng lên cao, thì anh càng muốn em phải ngã xuống thật đau. Và anh chính là người sẽ đẩy em xuống"

Anh bắt đầu can thiệp sâu hơn vào hậu trường.

Gửi tin giả nặc danh tố Jihoon dùng acc phụ đánh hộ.

Giả làm fan ghen tuông, gửi thư nặc danh cho Jihoon với hình ảnh bị chỉnh sửa giả mạo.

Càng lúc càng có nhiều người đặt nghi vấn về Jihoon. Nhưng không ai có bằng chứng.

Chỉ có anh.
Anh biết mọi thứ.
Anh là kẻ nắm nhịp tim của Jihoon, kể cả khi Jihoon không hề hay biết.

2024 - Worlds.

Anh cố tình để thua, cố tình đánh thiếu tập trung trong một vài trận nhỏ, chỉ để GenG đối đầu T1 ở bán kết.

Mọi người mắng anh xuống phong độ.
Họ không hiểu.

Chỉ có anh biết, anh đang kéo Jihoon đến gần mình, ép cậu bước vào chiếc lồng đã được sắp đặt từ lâu.

Trận đấu ấy, không chỉ là chiến thắng. Mà còn là để... siết chặt cậu lại gần hơn nữa.

Sanghyeok nhìn Jihoon từ phía xa trong hậu trường.

Jihoon giờ đã trưởng thành, ánh mắt trầm hơn, nhưng vẫn lạnh như băng.
Cậu đứng tựa tường, không ai bên cạnh, im lặng như một bóng ma và Sanghyeok biết: đó là kết quả của mọi điều anh làm.

Cô lập. Nghi ngờ. Mất niềm tin.

Và giờ...
Chỉ còn một người luôn ở đó. Luôn nhìn Jihoon. Luôn dõi theo.
Là anh.

"Em cô đơn quá, đúng không?"

"Đến bên anh đi. Anh sẽ... bảo vệ em khỏi thế giới ngoài kia"

Ánh mắt anh trầm xuống, môi khẽ mỉm cười méo mó.

Kế hoạch cuối cùng đã đến lúc bắt đầu:

"Yêu có thể dịu dàng. Nhưng cũng có thể là bạo lực"

"Và Jihoon, em không biết mình đã bị xiềng từ bao giờ đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro