Chap 4

Mới 17 tuổi, Jihoon như một tờ giấy trắng bước chân vào thế giới của những ánh đèn sân đấu và tiếng reo hò không ngớt. Được gọi lên đội hình chính Griffin chưa đầy một tháng, cậu đứng giữa một trận đấu quan trọng, một trận đấu có thể thay đổi cả cuộc đời mình.

Đối thủ là Faker hay còn gọi là “Quỷ Vương” cái tên không một ai trong giới mà không biết đến. Ngay cả những người chơi lâu năm khi nghe đến cũng phải dè chừng, kính nể bội phần.

Nhưng Jihoon, dù mới nhưng lại không hề nao núng. Cậu nhìn thẳng vào Sanghyeok với ánh mắt lạnh lùng, không một chút sợ hãi khi đối diện với anh. Pha solo kill ở phút thứ 8 khiến khán đài như bùng nổ, nhưng trong lòng Jihoon lại chỉ là sự bình thản tĩnh lặng, như thể cậu đang đấu tranh không chỉ với đối thủ trên màn hình, mà với chính bản thân mình. Cảm giác trống rỗng nơi sâu thẳm tim cậu như báo hiệu một điều gì đó chẳng lành, dù chiến thắng vang dội nhưng cậu lại không thể bùng nổ cảm xúc của mình với tình huống này được.

Cậu đứng đó, giữa biển người hò reo, nhưng lại cảm thấy lạc lõng. Đôi khi, những ánh mắt đổ dồn về phía cậu không phải là sự ngưỡng mộ, mà là những câu hỏi, nghi ngờ vô hình mà Jihoon không thể trả lời. Cậu như con chim non chưa biết bay, dù có sức mạnh trong tay, nhưng vẫn chưa thể thoát khỏi cái lồng sắt của sự áp lực khi bước chân vào cái ngành này.

2019 - LCK Mùa Xuân

Năm tiếp theo, cái tên Chovy bắt đầu nổi lên rầm rộ trên bản đồ LCK. Nhưng càng tỏa sáng, Jihoon càng bị ánh sáng chiếu vào bóng tối sâu thẳm bên trong. Áp lực đặt lên vai cậu nặng nề hơn bao giờ hết. Người ta gọi cậu là:

“Kẻ kế vị Quỷ Vương”

nhưng Jihoon biết rõ mình không chỉ phải chiến đấu với đối thủ, mà còn phải chiến đấu với cái bóng quá lớn của Faker, một cái bóng không chỉ trên sân đấu mà còn là trong tâm trí.

Những tin nhắn lạ, những dòng chữ ám ảnh không tên xuất hiện trên điện thoại của cậu, không phải của fan, không phải của bạn bè, mà là của một kẻ không rõ mặt mũi, gieo rắc nghi ngờ và sợ hãi:

"Tôi sẽ khiến cậu phải trả giá"

"Đã đến lúc rồi, Jihoon à!"

Những lời đe dọa nặc danh đó như những mũi kim châm vào trái tim, khiến Jihoon dần mất niềm tin vào chính mình và cả thế giới xung quanh.

Cậu không dám nói với ai, không dám chia sẻ vì sợ bị xem là yếu đuối, là khác biệt. Cậu tự nhủ phải mạnh mẽ, phải tiếp tục chiến đấu, nhưng từng đêm nằm một mình, những lời nhắn ấy vẫn ám ảnh như bóng ma không thể xua tan.

Cách đây vài tháng, Jihoon bị mất một chiếc khẩu trang. Loại màu xám tro có mùi bạc hà, mùi mà cậu vẫn hay dùng mỗi khi không trang điểm hay lười soi gương. Cậu nhớ rất rõ hôm đó có giải đấu và cậu đã đeo nó vào phòng nghỉ, rồi bỗng dưng nó lại...biến mất. Jihoon đã lục tung khắp phòng nghỉ để tìm nó rồi nhưng vẫn không thể thấy.

Lúc ấy, Jihoon chỉ nghĩ là mình đánh rơi đâu đó, vốn dĩ chỉ là một chuyện nhỏ. Nhưng rồi lạ lắm cậu cứ thấy bứt rứt mãi, như thể có điều gì đó… sai sai.

Vài tuần sau, cảm giác đó bắt đầu lớn dần thành một thứ ám ảnh âm ỉ. Cậu không biết từ lúc nào, mình bắt đầu quay đầu lại mỗi khi đi dọc hành lang ký túc xá. Lúc nào cũng có cảm giác ai đó đang đi sau, rất sát. Nhưng mỗi lần quay lại, hành lang vẫn trống trơn.

Một lần khác, Jihoon vào nhà vệ sinh trong khu vận động viên, đã khóa cửa rất kỹ. Ấy vậy mà khi đang rửa tay, cậu lại nghe thấy tiếng thở khe khẽ từ buồng bên cạnh, âm thanh bị nén lại, ngắt quãng, gấp gáp kỳ lạ. Khi Jihoon bước ra, vẫn chẳng thấy ai.

Cho đến khi Jihoon nghe được một câu chuyện kỳ quái từ một staff. Rằng có một tuyển thủ chuyên nghiệp không ai nói tên dạo gần đây hay đeo theo một cái balo giữ khư khư bên người, không rời nửa bước. Trong balo có một ngăn bí mật, người đó chỉ mở ra khi chắc chắn không có ai xung quanh.

Một lần, staff đó vô tình thấy người kia mở ngăn ra, lấy một thứ gì đó lên… rồi hít. Hít thật sâu, thật lâu, mắt nhắm nghiền lại như đang đắm chìm trong thứ mùi hương nghiện ngập.
Vật đó là một chiếc khẩu trang. Màu xám.

Tim Jihoon lặng đi khi nghe đến đây. Cậu không hỏi tiếp. Không dám.
Không biết người đó là ai, cũng không dám xác nhận điều gì trong đầu. Chỉ là từ lúc ấy, mỗi khi nhớ đến chiếc khẩu trang đã mất, Jihoon thấy buồn nôn. Cảm giác ấy cứ dội lên trong cổ họng, lạnh ngắt và ngột ngạt.

Và sợ. Sợ đến nghẹt thở.

2020 - DragonX

Khi Jihoon chuyển sang DragonX, tưởng rằng đó là khởi đầu mới, nhưng thực chất là bước chân vào một mê cung không lối thoát. Cậu đổi đội, mong thoát khỏi áp lực và bóng ma vô hình đó.
Nhưng mọi thứ dường như trở nên tệ hơn. Sanghyeok không còn là đối thủ trên màn hình nữa, mà là kẻ thù trong đời thường. Là một người thao túng, chiếm hữu, biến thái.

Không còn là những tin nhắn mơ hồ nữa, mà là chiến dịch hạ bệ danh dự của Jihoon bằng đủ mọi thủ đoạn. Những lời đồn thổi ác ý được gieo rắc:

"Chovy khó hòa hợp"
"Cậu ta không biết teamwork"
"Chảnh chọe"

Từng lời nói, từng ánh mắt lạnh lẽo như mũi dao cứa sâu vào trái tim cậu.

Một lần, Jihoon đã bị staff ở sân đấu giải coi thường và không đáp lại lời mình dù cậu đã hỏi đến 3, 4 lần.

"Phải chăng mình chưa đủ tốt? Phải chăng mình không xứng đáng?"

Bắt đầu có những nghi ngờ và cậu tự đặt những câu hỏi ngớ ngẩn cho chính mình dù những câu hỏi ấy không có lời hồi đáp.

Sanghyeok còn bí mật đăng những hình ảnh bị chỉnh sửa nhằm làm xấu hình ảnh của Jihoon lên các diễn đàn ẩn danh. Mỗi lần cậu mở điện thoại, cậu như bị vây quanh bởi bóng tối và sự bất lực, không biết phải đối diện hay tìm ai bày tỏ và giải thích.

Tin nhắn chuyển sang dạng email. Những bức ảnh cậu vừa ra khỏi nhà, vừa lên taxi, thậm chí cả lúc đang ngủ trên ghế sofa ký túc xá. Kèm theo lời nhắn:

"Tôi biết hết tất cả những gì cậu làm"

Người này là ai?

Có lần, cậu đứng trong nhà vệ sinh tại trụ sở, tay run lên vì phát hiện ảnh cậu chuẩn bị bước vào phòng tắm được gửi đến điện thoại. Không ai có quyền vào khu vực đó. Không ai... trừ người trong trụ sở này. Quá nhiều, quá đông, làm sao cậu có thể biết được là ai làm chuyện này chứ.

Cậu bắt đầu nghi ngờ tất cả. Nhìn ai cũng thấy đáng sợ. Nghe thấy tiếng cười cũng tưởng là đang mỉa mai mình. Cậu như đang sống trong một trò chơi giật dây, nơi cậu chỉ là con rối.

2021 - Hanwha Life

Năm 2021 là đỉnh điểm của những giằng xé. Jihoon trở thành người gánh vác trọng trách lớn lao ở Hanwha Life. Cậu phải làm mọi thứ, chịu đựng mọi áp lực. Nhưng ánh đèn sân đấu không thể sưởi ấm trái tim của cậu.

Mỗi lần thất bại là một lần lòng cậu rạn vỡ. Những lời mỉa mai, chê bai như kim châm sâu:

"Trẻ mãi không lớn" "Kẻ về nhì mãi mãi"

Tối hôm thua playoff, cậu ngồi một mình trong phòng thay đồ. Cậu rút điện thoại ra, thử gọi mẹ cho mẹ để có thể tâm sự, nhưng rồi ngập ngừng nói được vài câu là cậu lại tắt máy vội, vì không muốn tâm trạng của mình ảnh hưởng đến mẹ.

"Mẹ cũng sẽ lo lắng. Có điều gì khó khăn thì hãy nói với mẹ nha con!"

Khi cậu vừa tắt máy với mẹ thì:

Một tiếng chuông báo tin nhắn vang lên.

"Em thật yếu đuối"
"Sao em không khóc đi?"
"Anh thích nhìn thấy em sụp đổ"

Cậu ném điện thoại lên bàn, bật khóc nức nở, tiếng nghẹn như đứa trẻ lạc mẹ. Nhưng nước mắt ấy lại chẳng một ai thấy, ai hay.

Cậu ngồi im trong phòng, tay run rẩy, mắt đỏ hoe, cố kìm nén những giọt nước mắt lăn dài trên má mình.

Sanghyeok vẫn âm thầm thao túng từ bóng tối. Những tin nhắn đe dọa, ám chỉ mơ hồ lại xuất hiện qua hòm thư điện tử. Jihoon cảm giác như mình đang bị đẩy vào mê cung không lối thoát. Cậu không thể thoát khỏi bóng tối đó, càng không thể xác định ai là kẻ đứng đằng sau tất cả những điều này.

2022 - LCK Mùa Hè

Chovy trở lại mạnh mẽ, tỏa sáng rực rỡ. Nhưng đằng sau những khoảnh khắc vui cười, những story đáp trả cho fan trên mạng xã hội là lớp mặt nạ che giấu nỗi khổ sâu thẳm. Cậu biết rõ có ai đó theo dõi từng chuyển động của mình, nhưng cậu bất lực.

Cậu nhận được một bức ảnh chụp lén trong khách sạn, đúng lúc cậu đang ngồi vắt chân viết nhật ký. Kèm theo dòng chữ:

"Em trông thật dễ thương khi làm những điều này"

Một lần khác, ai đó nhét vào túi balo cậu một phong thư chứa những dòng nhật ký cũ... từ 2019.

"Em tưởng mình đã giấu kỹ lắm sao?"

Cậu run rẩy. Gần như phát điên.

Hôm đó cậu được mời đến một studio thu âm ở Gangnam để thu voice cho một đoạn quảng cáo game. Lịch trình do bên đối tác sắp xếp, không phải lịch chính thức của đội nên không có ai đi cùng ngoài một staff media. Studio khá yên tĩnh, kín đáo. Không có camera, không có báo chí, chỉ có vài người kỹ thuật viên và một đạo diễn ghi âm trông khá lạnh lùng.

Mọi thứ đều diễn ra bình thường cho đến khi cậu bước ra khỏi phòng thu.

Một bóng người sượt ngang qua hành lang.

Cậu khựng lại trong tích tắc. Là một gương mặt quen thuộc. Người đó chỉ lướt qua, vai hơi nghiêng về phía cậu, không dừng lại, cũng không cười. Nhưng ánh mắt thì có. Ánh mắt dừng lại đúng một giây, như thể đang cân đo điều gì đó rất riêng, rất cá nhân, rồi rời đi như chưa từng tồn tại.

Chỉ một giây thôi.

Một giây đó… Jihoon cảm thấy lạnh cả sống lưng.

Cậu không nhớ rõ người đó đang mặc gì, tóc màu gì, hay thậm chí có phải là thật không. Nhưng ánh mắt ấy thì rõ ràng đến đau đớn. Như thể cậu vừa bị soi thấu. Như thể tất cả những gì cậu đang cố giấu, đang cố quên, đều đã bị lôi ra ngoài, không cần một lời nào cả.

Cậu quay đầu lại, tim đập mạnh vô lý.

Còn có hôm, cậu thấy một bức thư nhét trong hộc tủ của mình ở phòng thay đồ.

Không có người gửi, không ký tên. Mực đen, chữ xiêu vẹo, chỉ một câu:

"Bọn chúng… chạm vào em rồi"

Cậu sững người mất vài giây. Không hiểu. Hoặc đúng hơn là, không dám hiểu. Lúc đầu cậu nghĩ ai đó đang chơi khăm. Trong đội thì chẳng ai có kiểu hài hước bệnh hoạn như thế… phải không?

Nhưng rồi thư thứ hai đến, trong balo cậu, giữa sách ghi chép chiến thuật và hộp thuốc nhỏ. Nét chữ vẫn vậy, nhưng lần này giấy bị nhàu, như ai đó đã bóp nát trong tay vì tức giận rồi lại duỗi ra, miễn cưỡng để lại.

"Đừng để bọn chúng đụng vào em nữa"

Tim Jihoon đập loạn. Cậu bắt đầu để ý đến mọi người xung quanh. Ánh mắt của staff, tiếng cười của đồng đội, cả những lần ai đó vô tình chạm vai, đặt tay lên vai cậu lúc nói chuyện… Tất cả trở nên đáng ngờ. Cậu thấy mình như con mồi trong một sân đấu lặng im, mà gã thợ săn lại nấp đâu đó giữa ánh đèn sân đấu, quan sát từng chuyển động của cậu.

Rồi một hôm, sau buổi tập khuya, Jihoon mở điện thoại và thấy một ảnh lạ gửi đến từ tài khoản nặc danh.

Một bức ảnh mờ. Là phòng tắm trong ký túc xá. Cái gương đã vỡ đôi, máu bám lấm tấm ở viền lavabo. Cậu nhận ra góc đó, là phòng tắm tầng hai. Không ai lên đó từ lâu rồi.

Ngay sau đó là dòng chữ:

"Nếu còn để chúng nó cười với em, anh sẽ bẻ răng từng người một"

Bàn tay Jihoon run lẩy bẩy. Cậu xóa tin nhắn. Rồi lại lục thùng rác điện thoại, khôi phục, nhìn lại… như thể không tin nổi là thật. Nhưng bức ảnh vẫn ở đó. Máu cũng vẫn ở đó.

Cậu không nói với ai. Ai mà tin? Ai mà không cho là cậu đang bị hoang tưởng chứ.

Những đêm nhìn mình trong gương, Jihoon thấy một con người xa lạ đầy sợ hãi, nghi ngờ. Cậu muốn bỏ tất cả, chạy trốn khỏi thế giới nơi bóng tối phủ kín mọi nẻo đường. Nhưng cuộc đời không cho phép cậu bỏ chạy mà cậu vẫn phải bước tiếp dù đoạn đường có chông gai như nào.

2023 - GenG

Từng vô địch hai mùa LCK liên tiếp, tưởng chừng áp lực sẽ nhẹ bớt, nhưng không. Cậu càng lúc càng cảm thấy cô quạnh, lao đao bị bao vây bởi những ánh nhìn nghi ngờ, ganh ghét, cùng với sự sợ hãi không biết con người kia lại chuẩn bị làm gì để hãm hại mình nữa.

Chỉ có một vài người thực sự thân thiết, nhưng Jihoon không thể mở lòng hết được. Trong cậu vẫn còn sự đa nghi vì không biết ai thật sự là bạn, ai là kẻ thù. Những tin nhắn ẩn danh, những lời đe dọa, những bức ảnh giả mạo lại xuất hiện đều đặn, khiến cậu mệt mỏi, căng thẳng.

Không rõ từ đâu ra, chỉ biết bỗng một ngày staff lén nhìn cậu nhiều hơn bình thường. Quản lý gọi cậu lên, giọng có chút ngập ngừng hỏi:

"Em có từng… đăng nhập hộ tài khoản ai chưa? Hay cho ai mượn nick phụ để leo rank?"

Cậu chết lặng.

Không. Tuyệt đối là không.

Nhưng rồi họ cho cậu xem một đoạn chat bị rò rỉ, được gửi đến qua một email nặc danh. Trong đó là những hình ảnh màn hình bị cắt ghép, một cái tên ingame trông giống như ID phụ của cậu, đang chơi duo với một tài khoản thuộc đội khác.

Cậu nhận ra ảnh bị chỉnh sửa. Cách hiển thị, chi tiết trong client, thậm chí cả tên rank đều sai.

Nhưng vấn đề là, nó quá thật.

Sanghyeok, với vị trí đặc biệt, vẫn giữ mình trong bóng tối, dùng người khác để tiếp tục thao túng Jihoon từ xa, khiến cậu không thể trốn thoát khỏi sự kiểm soát ấy.

2024 - Worlds

Đến Worlds 2024, Jihoon gần như gục ngã hoàn toàn. Cậu không thể tin tưởng ai, kể cả những đồng đội cùng chiến tuyến. Mọi người xung quanh chỉ như những bóng ma, xa lạ và đầy nguy hiểm. Đến lúc này thì cậu đã hình thành một lớp vỏ phòng bị cứng rắn, không cho phép ai bước vào. Cậu bị những điều mà người kia làm ám ảnh đến mức này rồi.

Cậu cảm nhận một bóng hình lặng lẽ đứng ở góc phòng hậu trường, người duy nhất xuất hiện mỗi khi cậu cần yên tĩnh. Không ai khác ngoài Jihoon có thể thấy bóng hình đó. Đó là một thực thể song song, dịu dàng bảo vệ, nhưng cũng khiến tim cậu lạnh buốt.

"Em cô đơn quá, đúng không?"

Không biết là do cậu ảo giác hay giọng thật của người kia, nó âm thầm mà nhẹ nhàng nhưng lại chứa đựng biết bao u ám. Câu này cất lên nhưng khá nhỏ, trong lúc cậu đang hoảng loạn nên không thể phân biệt rõ được đó là giọng của ai.

Dù chỉ là một câu nhưng sau đó thì tiếng nói này liên tục vang vọng trong đầu. Lặp đi lặp lại khiến cậu muốn chạy trốn khỏi đó, chạy trốn khỏi thực tại đáng sợ đang bủa vây.

Jihoon muốn hét lên, muốn được ôm ấp và bảo vệ, nhưng cậu như bị một tảng đá đè nặng ở chân, không nhúc nhích, không di chuyển. Chỉ đứng đó im lặng, đợi chờ một điều gì đó mà chính mình cũng chưa thể hiểu.

Jihoon không còn tin ai. Cậu nghi ngờ cả bóng mình in trên tường.

Cậu khóa cửa mỗi đêm, chặn từng camera laptop, tắt cả định vị trên điện thoại. Nhưng tin nhắn vẫn đến.

"Tắt mạng cũng vô ích"
"Anh vẫn luôn ở cạnh em"
"Anh biết em đang nghĩ gì"

Lời lẽ ngày một điên cuồng, biến thái.

Jihoon không biết người đó là ai.

Nhưng có một điều cậu chắc chắn hắn đã ở đó, từ ngày đầu cậu debut, âm thầm chờ đợi, theo dõi, và chiếm lấy mọi thứ của cậu: sự nghiệp, bạn bè, lòng tin, giấc ngủ, cả bản ngã.

Cậu bắt đầu nghĩ đến việc kết thúc tất cả. Nhưng lại sợ. Nếu chết đi, liệu người đó có dừng lại? Hay sẽ làm phiền đến gia đình, người thân và đồng đội của mình.

Cậu không muốn ai phải gánh chịu điều này nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro