1827

*Lưu ý: Mặc dù chỉ có một ý nhỏ xíu đề cập tới nhma vẫn muốn nói là Chovy nhỏ tuổi hơn Guma, Oner, Keria và Zeus nhaaa.
_____________________

Lần đầu em thấy chú là thông qua các giải đấu trên màn hình lớn và mấy anh em quen chung đội với chú. Năm đó em 17 tuổi.

Lần đầu tôi thấy em là qua tấm ảnh nhóm trong điện thoại của Minhyung. Năm đó tôi 26 tuổi.

Lần đầu cả hai gặp nhau là trong cuộc vui chơi của nhóm mấy thành viên cùng đội của anh. Năm đó em 18 và anh 27.

Sẽ chẳng có cái phản ứng hóa học nào giữa cả hai nếu không có các lần gặp mặt và tần suất gặp mặt ngày càng tăng lên.

Những buổi gặp mặt tưởng chừng là bình thường nhưng nó là tiền đề thúc đẩy mối quan hệ của cả hai. Từ những lần xã giao hờ hững đều là em nói thì giờ đây chú luôn kiên nhẫn đáp lại em.

Biến những buổi đi chung thành cuộc gặp gỡ riêng rồi biến Faker của mọi người thành Lee Sanghyeok của Jeong Jihoon.

"Em nghe ạ"

"Jihoon ah"

"Vâng chú Sanghyeok"

"Từ mai tôi sẽ bắt đầu luyện tập cho mùa giải mới, tối nay mình gặp nhau được không?"

"Được ạ"

"Tối nay 8 giờ tôi qua đón em"

"Vâng ạ"

Nghe xong điện thoại thì cũng đã gần đến giờ hẹn, em vội vàng chuẩn bị. Em có chút mong chờ vào cuộc hẹn tối nay, à không phải là rất mong chờ. Xong thì cũng đã 8 giờ nhưng vẫn chưa thấy chú qua, sốt ruột ngồi đợi thì có điện thoại tới. Là chú Sanghyeok.

"Em đâ..."

"Jihoon ah, tôi xin lỗi, tối nay tôi có việc gấp nên chắc phải lỡ hẹn với em rồi"

Chú gấp gáp nói. Nghe vậy tâm trạng em trùng xuống, em mong chờ nó đến vậy mà.

"Lâu không ạ?"

"Không lâu lắm nhưng giờ đó có hơi trễ"

"Chú cứ qua ạ, em đợi"

"Thế nhé, em cúp máy đây"

Nằm xuống giường, để điện thoại bên cạnh. Kể ra thì em thích chú cũng lâu rồi, từ cái lần đầu tiên gặp mặt cơ. Nhưng mà lúc đó chú không thích em thì phải, chắc do em nói nhiều quá còn giờ thì em không biết.

Hình như cả hai đang trong cái mối quan hệ mà em ghét nhất. "Mập mờ" thì tất nhiên nó chẳng có gì là rõ ràng cả, chẳng nói lên được ta là của nhau, chẳng có lý do nào để ghen tuông rồi giận dỗi. Chú có vẻ như chẳng để ý lắm đâu nhưng em thì có và muốn kết thúc nó rồi.

Cách vài phút màn hình điện thoại cứ sáng lên rồi em ngủ lúc nào không hay. Cho tới khi có tiếng tin nhắn lúc 11 giờ đêm. Nó như chuông báo thức giữa đêm yên ắng. Với lấy điện thoại, ánh sáng chói chíu thẳng vào mắt khiến em nhíu mày.

                                 23:01
Chú của em:
Tôi tới rồi

Em vội xuống, vừa mở cửa ra thì bắt gặp nụ cười của chú. Chú ít cười lắm, mà mỗi lần cười thì tim em cứ láo nháo hết cả lên.

"Chú"

"Xin lỗi đã để em phải đợi"

"Không sao ạ. Chú vẫn đến là được rồi"

Cả hai đi dạo dưới bầu trời đầy sao, đoạn đường vắng, thế giới như chỉ còn hai người. Thời gian lúc này cứ chậm rãi trôi qua, cả hai đều có tâm tư riêng.

"Chú"

"Chú thấy em như thế nào?"

"Em đáng yêu, hiểu chuyện, hay cười và khi ở cạnh em tôi thấy thoải mái"

"Trước khi gặp em, xung quanh tôi chỉ có game, đồng đội và gia đình. Còn bây giờ tôi có cả em nữa"

"Tôi thích em"

"Biết là hơi đường đột nhưng em có muốn trở thành mối bận tâm của tôi không?"

"Chú không thấy em trẻ con ạ? Không thấy chúng ta khoảng cách chúng ta quá xa cả về tuổi hay là cái 'độ hiện diện' ạ? Chú cảm thấy em xứng với chú ạ?"

Em bất ngờ lắm, vốn chỉ muốn hỏi xem chú thấy mình như nào thì chú đã tỏ tình luôn rồi.
Vui nhưng cũng lo sợ nữa. Cả hai thực sự trái ngược nhau. Chú nghiêm túc kiệm lời, em hoạt bát năng động; chú ân cần tinh tế, em vô lo vô nghĩ; chú quá nổi tiếng, em quá bình thường; chú quá hoàn hảo, em nhiều thiếu sót.

"Tôi yêu cái trẻ con của em"

"Nếu em thấy có vấn đề về khoảng cách tôi có thể 'kéo' nó lại"

"Tôi yêu em thì không có gì là không xứng"

Không có cái gọi là xứng hay không xứng ở đây chỉ cần hai người yêu nhau.

Nhìn chú nghiêm túc, kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi một em im lặng suy nghĩ từng lời chú nói. Em muốn thử, em yêu chú và chú cũng yêu em cơ mà.

Nó có lẽ là quy luật bù trừ.

"Được rồi, không làm khó em, em cứ từ từ mà su..."

"Muốn ạ"

Chú cười và nụ cười đó bây giờ chỉ là của riêng em thôi.

Chú ôm em hứa rất nhiều, hứa sẽ lo cho em mọi thứ, nói em không cần phải lo gì cả, sẽ bảo vệ em khỏi fan quá khích của chú và cũng sẽ cùng em vượt qua mọi định kiến của xã hội. Nhưng chú biết không, em chỉ cần chú thôi.

Một người không cha không mẹ, lúc nào cũng là tiêu điểm của bọn bắt nạt, có mỗi cái vỏ bọc lạc quan vui vẻ để che giấu cái sự sợ hãi của kẻ yếu thế như em mà có được chú thì quá đủ với em rồi.

"Mình...tạm thời không công khai được không ạ?"

"Sao lại không?"

"Em sợ...sợ em ảnh hưởng tới ch..."

Không để em nói tiếp, anh cúi xuống ngậm lấy môi em, lưỡi càn quét khoang miệng ấm nóng rồi cuốn lấy cái lưỡi nhỏ ướt át của em. Đến khi em đứng không vững chú mới tiếc nuối tách ra, liếm nhẹ lên đôi môi hơi sưng đỏ khi hôn quá lâu.

"Em không cần quan tâm những thứ đó, em chỉ cần quan tâm tôi là được"

"Em không thoải mái thì chúng ta có thể không công khai nhưng tôi cũng sẽ không che giấu"

"Được ạ"

"À còn nữa..."

Chú nhìn em, đợi em nói tiếp nhưng ánh mắt ôn nhu đó là saooo.

"Em cũng thích chú"

"Chú có muốn trở thành gia đình của em không?"

"Tôi muốn"

"Muốn cả đời"

Sẽ có khoảng cách giữa 18 và 27 nhưng 1827 thì không.

_______________________

Hi vọng mọi người ủng hộ và góp ý.
Cảm ơn mọi người nhaa><

><

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro