Chuyện giận dỗi

"Anh ơi..."

"Anh giận mèo xinh ạ?"

"Mèo xinh xin lỗi anh ạ..."

Lee Sanghyeok suýt bật cười nhìn em yêu hai mắt tròn xoe, miệng xinh bĩu môi mà lung lay. Không thể nào giận nổi, thực ra từ đầu Sanghyeok chẳng hề giận em, chỉ là muốn em dỗ mình một tí ai ngờ lại hời như vậy.

Cứ ngỡ em sẽ tiếp tục làm nũng, Lee Sanghyeok thẳng thừng quay mặt đi hướng khác làm Jihoon thoáng giật mình. Em không nghĩ Sanghyeok lại giận mình đến thế, anh chưa bao giờ tỏ thái độ đấy với em.

Jihoon cắn môi, đôi mắt em chớp chớp, trông càng thêm đáng thương. Em rướn người, nhẹ nhàng kéo tay áo Sanghyeok, giọng lí nhí:

"Anh...đừng giận mà..."

Không có phản hồi. Jihoon càng cuống, cố len lén nhìn mặt anh. Em khẽ lay lay cánh tay người yêu, giọng nhỏ đến mức gần như chỉ mình em nghe được:

"Mèo xinh sai rồi, mèo xinh biết lỗi rồi mà..."

Sanghyeok không nhịn được, khóe môi hơi nhếch lên nhưng vẫn cố nghiêm mặt. Chưa bao giờ anh thấy Jihoon luống cuống thế này.

Thấy anh không đáp lại, Jihoon mím môi, ngập ngừng một lát rồi bất ngờ đứng sát lại, kiễng chân lên hôn nhẹ vào má Sanghyeok.

"Anh hết giận chưa?"

Sanghyeok sững lại, tai lập tức đỏ bừng. Jihoon thấy thế, đôi mắt tinh nghịch, lại nhanh chóng đặt thêm một nụ hôn lên chóp mũi anh.

Lúc này thì không thể giả vờ được nữa. Sanghyeok bật cười, vòng tay kéo Jihoon vào lòng, xoa xoa mái tóc mềm mại của em.

"Được rồi, không giận nữa."

Jihoon dụi vào ngực anh, nhưng chưa kịp vui mừng bao lâu, giọng Sanghyeok trầm thấp vang lên ngay bên tai:

"Nhưng mèo xinh định đền bù thế này thôi sao?"

Ban đầu, Jihoon còn tưởng Sanghyeok chỉ trêu mình, nhưng thấy nụ cười đầy ẩn ý của anh, cảm giác uất ức dâng lên.

"Anh…"

Jihoon mím môi, mắt bắt đầu hoe đỏ.

"Vậy ra anh không tha cho em thật sao?"

Sanghyeok giật mình.

"Không phải, anh chỉ..."

Nhưng chưa kịp giải thích, Jihoon đã buông anh ra.

"Em đã xin lỗi rồi mà, còn hôn anh nữa"

"Anh còn muốn gì nữa chứ?"

Giọng Jihoon run run, và rồi giọt nước mắt đầu tiên lăn xuống. E. quay ngoắt người đi, giọng nghẹn lại.

"Anh là đồ xấu xa, em ghét anh lắm"

Sanghyeok hoảng thật rồi. Anh vội ôm lấy Jihoon từ phía sau, nhẹ nhàng dỗ dành.

"Anh đùa thôi mà, em mèo xinh đừng khóc..."

Nhưng Jihoon hất tay anh ra, càng cúi đầu khóc tấm tức, vai run lên từng đợt.

Lần này đến lượt Sanghyeok luống cuống, vừa dỗ vừa hối hận vì đã trêu em quá đà.

"Mèo xinh, anh sai rồi"

"Đừng khóc nữa mà…"

Nhưng Jihoon không đáp, chỉ khịt khịt mũi, nép mặt vào hai bàn tay, tiếp tục giận dỗi.

Sanghyeok thở dài, nhưng trong lòng lại mềm nhũn. Anh biết rồi, lần này, đến lượt anh phải dỗ dành em thật lâu mới được.

Sanghyeok siết nhẹ vòng tay quanh eo Jihoon, giọng dỗ dành hết mức có thể.

"Thật mà, anh chỉ trêu em thôi. Jihoonie đừng khóc nữa, anh đau lòng lắm"

Nhưng Jihoon vẫn cúi đầu, bàn tay nhỏ xíu dụi dụi đôi mắt đỏ hoe. Giọng em nghẹn lại, mang theo chút ấm ức lẫn hờn dỗi:

"Anh giận em trước…em đã xin lỗi rồi…còn dỗ anh nữa…"

Sanghyeok nghe thế thì vừa buồn cười vừa bất lực. Đúng là lúc nãy anh giận Jihoon thật, nhưng vốn dĩ đâu có giận gì nhiều. Chỉ là muốn em dỗ dành chút thôi, ai ngờ giờ lại bị giận ngược lại.

"Ừ, anh giận. Nhưng mà chỉ muốn mèo xinh dỗ thôi, không nghĩ em lại khóc thế này…"

"Anh đáng ghét"

Jihoon nức nở, đẩy anh ra, đôi mắt long lanh đầy oan ức.

"Anh chưa bao giờ như thế, em cứ tưởng anh giận thật chứ, em sợ lắm"

Sanghyeok thoáng sững lại. Anh nhìn Jihoon vừa khóc vừa tức giận, đôi mắt tròn tròn ngập nước, cả người run nhẹ. Lòng anh mềm nhũn.

Hóa ra Jihoon thật sự lo lắng. Hóa ra em đã sợ rằng anh giận em đến mức không muốn tha thứ nữa.

Chỉ nghĩ đến điều đó thôi, Sanghyeok đã không nhịn được mà ôm chặt em vào lòng.

"Anh xin lỗi."

Giọng anh trầm thấp, dịu dàng, bàn tay xoa nhẹ lưng Jihoon.

"Anh không giận thật đâu, chỉ muốn em dỗ thôi. Lần sau không như vậy nữa, được không?"

Nhưng Jihoon vẫn bĩu môi, vùi mặt vào ngực anh, khẽ lầm bầm.

"Không tin…anh lại lừa em…"

Sanghyeok mỉm cười, khẽ nâng cằm Jihoon lên để nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của em.

"Vậy mèo xinh muốn anh làm gì để tin đây?"

Jihoon chớp mắt, suy nghĩ một lúc, rồi đột nhiên kiễng chân, ôm lấy cổ Sanghyeok mà thì thầm:

"Phải hôn em ba lần mới được"

"À không không...phải năm lần cơ..."

Sanghyeok bật cười, ánh mắt tràn đầy yêu thương. Anh cúi xuống, dịu dàng chạm môi vào trán Jihoon trước khi lướt xuống má em.

"Vậy anh bắt đầu đếm nhé"

"Một…"

Jihoon chớp mắt, cảm nhận hơi ấm từ môi Sanghyeok lướt qua trán rồi đến má. Em còn chưa kịp phản ứng, Sanghyeok đã khẽ cười, giọng trầm thấp như đang dỗ trẻ con.

"Hai…"

Rồi môi anh nhẹ nhàng đặt lên chóp mũi Jihoon, một cái chạm thoáng qua nhưng khiến em đỏ bừng cả mặt. Jihoon bĩu môi, nhưng tim lại đập loạn xạ.

"Ba…"

Lần này, Sanghyeok hôn lên bờ môi đang bĩu ra đầy hờn dỗi kia, một nụ hôn mềm mại nhưng ngọt ngào đến mức Jihoon ngơ ngẩn mất mấy giây.

"Anh gian lận"

Jihoon giãy giụa một chút, nhưng vẫn để yên trong vòng tay Sanghyeok.

"Em nói năm lần cơ mà"

"Ừ, thì bốn"

Sanghyeok cười khẽ, lại đặt một nụ hôn nữa lên má em.

"Vậy là năm rồi nhé, hết giận chưa?"

Jihoon mím môi, ngước đôi mắt long lanh lên nhìn anh.

Một lát sau, em khịt khịt mũi, bàn tay nhỏ xíu bấu nhẹ vào áo Sanghyeok, giọng còn chút nghèn nghẹn nhưng cũng đã chịu xuống nước.

"Hết giận…nhưng lần sau anh không được thế nữa đâu"

Sanghyeok bật cười, lại ôm em sát hơn, giọng trầm ấm dỗ dành.

"Ừ, lần sau không trêu em bé của anh nữa. Nhưng mà em khóc nhìn đáng yêu quá, anh cũng thấy có chút lời rồi"

"Anh xấu xa, anh đáng ghét"

Jihoon lập tức bĩu môi, giơ tay đánh nhẹ vào vai anh.

Sanghyeok không nói gì, chỉ cười dịu dàng, ánh mắt nhìn Jihoon tràn đầy yêu thương. Anh vươn tay lau nhẹ giọt nước mắt còn vương trên má em, rồi khẽ thì thầm:

"Nhưng mà…anh thích Jihoonie lắm."

Jihoon ngẩn người, hai má lại đỏ bừng. Cậu vội vã dụi mặt vào ngực Sanghyeok, giấu đi gương mặt đang bối rối của mình.

"Jihoon không nói chuyện với anh nữa, anh xấu lắm"

Nhưng dù miệng nói thế, bàn tay nhỏ bé vẫn ôm chặt lấy anh, không chịu buông ra dù chỉ một chút.

Sanghyeok cúi xuống chọc chọc má em.

"Jihoonie hết giận thật chưa đấy?"

Jihoon hừ một tiếng, giọng vẫn còn chút hờn dỗi:

"Chưa"

"Thế giờ phải làm sao mới chịu đây?"

Jihoon suy nghĩ một chút, rồi bất ngờ vươn tay ôm chặt lấy anh hơn, dụi đầu vào ngực anh như một con mèo nhỏ.

"Phải ôm em lâu thêm chút nữa."

Sanghyeok nghe vậy chỉ biết cười, vòng tay siết chặt hơn.

"Được rồi em xinh ạ"

Và thế là cả hai cứ ôm nhau như vậy, chẳng ai chịu buông ra trước.
__________________

Long time no see><

Tui đã quay trở lại và ăn hại hơn xưa:((
Dạo này tui bận quá nên hong lên chap mới được nhưng tui vẫn sẽ cố ra chap nhiều nhất có thể nha

Cảm ơn mọi người vẫn đọc và ủng hộ tui ạ

Thấy lỗi hay cấn chỗ nào mấy người đẹp góp ý cho tui với nhaaa

iu mọi người🫶🙆‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro