Chap 11
buổi chiều sanghyeok đến trường lên lớp jihoon vẫn như mọi khi cặm cụi giải đề em vẫn ngồi chỗ khác khiến hắn khó chịu.
"jihoonie"
"hả?"
"sao lại ngồi đây?"
"thì đây là..."
jihoon chưa kịp nói gì thì sanghyeok đã nắm lấy cổ tay em kéo về bàn của hắn.
"ngồi yên ở đấy em mà di chuyển là anh hôn em đấy"
jihoon sợ sanghyeok làm thật nên ngồi im ru còn hắn thì vui vẻ lên bàn trên lấy balo sách vở của em xuống chỗ hắn.
"sáng giờ cậu....à nhầm anh đi đâu vậy?"
"nhớ hay sao mà hỏi vậy?"
bị chọc ghẹo khiến mặt jihoon đỏ cả lên em hứ một tiếng rồi quay sang tiếp tục giải đề cương còn sanghyeok lại bật cười vì sự đáng yêu của người thương.
"thôi nào đừng có dỗi mà, anh xin lỗi"
sanghyeok chẳng quan tâm xung quanh là bạn bè hay ai hắn cứ lao đến ôm lấy jihoon vào lòng dỗ dành hyukkyu ngồi ở đằng xa nhìn đôi chim cu ngứa cả mắt.
"bỏ ra đi đây là lớp học đó"
jihoon đỏ mặt nhìn xung quanh.
"thì sao? khó khăn lắm mới lừa được em thì anh ngại gì"
"anh không biết xấu hổ hả?"
"tất nhiên là không rồi"
sanghyeok cứ như đứa trẻ 3 tuổi được cho đồ chơi nên cứ ôm hôn mãi.
"jihoonie"
"hửm?"
"em có muốn về nhà không?"
"về nhà"
nghe đến chữ *nhà* đôi mắt jihoon như dại ra.
"em có còn nhà để về sao?"
sanghyeok đau lòng đưa tay xoa đầu jihoon.
"về nhà với anh sau này ngoài kia có thể nào nhưng nhà anh cũng là nhà của em"
jihoon đưa đôi mắt hơi ửng đỏ nhìn sanghyeok cuối cùng trên đời chỉ có hắn tốt với em sao?.
"nhưng nhà anh có bố mẹ em không thể đâu"
"bé cưng ngại sao?"
lại lần nữa jihoon đỏ mặt khiến sanghyeok buồn cười người gì mà sao da mặt mỏng quá vậy nè.
"nếu em ngại thì gần trường anh có 1 căn hộ chung cư cho thuê nhưng người ta vừa chuyển đi rồi em chuyển đến đó nhé?"
"được ạ?"
"tất nhiên là được rồi sau này nó sẽ đứng tên em"
jihoon nghe vậy thì đôi tay nhỏ đưa ra nắm lấy tay sanghyeok lắc đầu.
"không...không cần đâu, nhà-nhà của anh"
"xem kìa sao căng thẳng thế, sau này lấy nhau thì của anh cũng là của em thôi mà"
đôi mắt jihoon long lanh khiến sanghyeok yêu càng thêm yêu.
"ngoan không sao đâu tất cả cứ để anh lo nhé yên tâm nhé"
jihoon gật gật đầu.
"ngoan em nghỉ ngơi chút đi hôm qua ngủ muộn mà, có khó chịu chỗ nào không? còn đau không?"
"còn đau chút chút"
"anh xin lỗi hôm qua mạnh tay quá"
jihoon lắc đầu: "không sao, không sao mà".
và rồi ngay buổi chiều ấy sanghyeok cho người đến nhà jihoon lấy hết đồ đạc của em, khi đồ được mang đến chỉ có 2 cái vali nhỏ khiến hắn hơi bất ngờ.
"đồ của em chỉ có nhiêu đây?"
"vâng"
nhà không khá giả vì muốn đổi đời mà ép jihoon học đủ thứ đắt tiền, tiền bạc không đổ hết vào tiền học ở học viện đắt đỏ và bài bạc thử hỏi xem lấy đâu ra tiền mua đồ đạc cho em.
"mấy thứ này cũ cả rồi hay bỏ đi nhé anh dẫn em đi mua đồ mới"
"nhưng mà chúng còn tốt mà"
"anh không muốn người yêu anh chịu khổ đâu, ngoan nghe lời anh nhé"
jihoon lắc đầu em không muốn phí phạm tiền của sanghyeok dù hắn giàu đến nỗi tiền dùng mấy đời không hết.
"vậy thì không vứt chỗ đồ này nhưng cất chúng đi nhé anh mua đồ khác cho em"
ban đầu đứa trẻ này còn lắc đầu nhưng sanghyeok sử dụng chiêu năn nỉ jihoon cuối cùng cũng chịu cho hắn mua đồ mới cho em.
căn hộ này nằm trong khu chung cư cao cấp nên rất tiện nghi, tiện nghi hơn cả trăm lần so với nhà của jihoon.
mỗi ngày sanghyeok sẽ đến đón jihoon đi học và đưa em về nhà thứ 7 và chủ nhật hắn sẽ sang ở với em để chăm người yêu.
cả 2 hạnh phúc hơn 5 tháng vào một đêm thứ 7 khi jihoon đang được sanghyeok bao bọc trong vòng tay thì hắn nói.
"jihoonie này thứ 2 anh phải đại diện trường sang Mỹ để tham gia cuộc thi"
"à cái cuộc thì gì mà chaeyoung nói í ạ?"
"đúng rồi anh rất muốn đưa bé đi theo nhưng mà không được"
"anh đi bao lâu thế?"
"2 tháng"
"lâu vậy sao?"
"nếu bé không muốn thì anh không đi nữa"
"không không anh cứ đi đi có 2 tháng thôi mà"
"em chắc chứ?"
"chắc mà anh cứ đi đi"
"vậy thì anh sẽ nhớ jihoonie của anh lắm"
"thôi nào cùng lắm thì call cho em thôi đi mấy cuộc thi này rất có lợi mà"
"jihoonie nghe anh dặn nhé anh đi em phải ăn uống đầy đủ không bỏ bữa, không thức khuya giải đề, không ăn mặc mỏng khi ra ngoài"
"em biết rồi mà anh cứ nhắc em mãi"
"tôi nhắc mà mấy người có nghe đâu hôm trước sốt 3 ngày trời làm tôi lo muốn chết"
"em xin lỗi rồi còn gì"
nhìn kìa nhìn kìa cái vẻ mặt tủi thân ấy là sao vậy? tôi đã làm gì em?.
"ơ anh xin lỗi bé, bé đừng có khóc nha"
"ai thèm khóc chứ hứ"
"thôi mà tha lỗi cho anh đi"
"thì tha"
"mà nè đi tận 2 tháng anh sẽ nhớ em lắm ấy"
"thì gọi về cho em"
"ý anh không phải như thế"
"chứ ý anh thế nào?"
"thì là..."
nói xong sanghyeok quay sang đè hẳn lên người jihoon hôn lấy hôn để.
"tôi biết ngay anh chỉ có như thế"
"thôi mà chiều anh đi"
"tôi có lựa chọn khác à?"
"tất nhiên là không rồi"
Còn tiếp.
chap sau tao có dính bầu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro