Chap 9
"bây giờ ông tính sao? tiền của bố tôi khi bào ông trả?"
"xin cậu...xin cậu thư thả cho tôi thêm thời gian"
"ông xin bao nhiêu lần rồi hả?"
"xin cậu tha cho chồng tôi"
bố mẹ jihoon dập đầu cầu xin một cậu trai trông chẳng hiền lành gì.
"tôi đã nói với ông bà rồi, hay mang thằng con trai út gả cho tôi, tôi nói bố tôi trừ nợ cho"
"chuyện này...."
mẹ jihoon đắn đo nuôi em đến bây giờ mục đích chỉ là để em tìm một nhà giàu mà bước chân vào cả nhà sẽ được nhờ.
"nếu không đồng ý thì..."
cậu ta đưa chân dẫm lên bàn tay của bố jihoon ông đau đớn hét ầm lên.
"cậu làm ơn tha cho chồng tôi, xin cậu"
"bây giờ bà đồng ý hay không?"
"tôi đồng ý... tôi đồng ý, xin cậu ta cho chồng tôi"
"như vậy từ đầu có phải được không. tối nay tôi sẽ đến đưa người đi"
nói xong hắn quay đầu bỏ đi, kế hoạch của hắn đã ổn giờ cho dù người đẹp có từ chối cũng không thể thoát được hắn.
"jeong jihoon, em phải là của tôi"
buổi tối hơn 9h sanghyeok vừa bước khỏi phòng tắm sau một ngày dài mệt mỏi đột nhiên điện thoại hắn reo lên inh ỏi, nhìn vào màn hình ẩn hiện cái tên jihoon hắn nhanh chóng bắt máy.
"alo jihoon"
bên đầu dây bên kia sanghyeok nghe được tiếng gió thổi và tiếng thở dốc của jihoon.
"jihoon?"
"sang...sanghyeok cứu...cứu tôi với"
nghe âm thanh ngắt quãng của em sanghyeok lòng nóng như lửa.
"cậu làm sao?"
"bọn...bọn họ muốn bắt tôi....ép tôi lấy hắn, tôi không muốn sanghyeok cứu tôi"
"cậu đang ở đâu?"
sanghyeok vội vàng áo khoác cũng không mặc, tóc ướt chưa lau vội vat chạy đi.
"tôi...tôi ở..."
"mau bắt nó lại"
"sanghyeok bọn chúng...tôi nóng quá"
"jihoon cậu hãy tìm chỗ nào đó để nấp đi, giữ định vị cho tôi và nhớ hãy giữ máy nhé"
"được"
sanghyeok xuống nhà chụp đại chìa khóa xe trên cái bàn có 5 6 cái chìa khóa, hắn biết lái xe nhưng do chưa đủ tuổi nên tài xế vẫn đưa đón.
"alo jihoon cậu vẫn ổn chứ?"
"tôi nấp rồi nhưng tôi nóng quá ah"
"cậu gửi định vị chưa?"
"r-rồi"
"cậu cứ giữ máy nhé, tôi đến ngay"
jihoon nghe thấy tiếng nổ máy xe bên phía sanghyeok.
"sanghyeok"
"tôi ở đây"
"cậu...xem tôi là trò đùa sao?"
sanghyeok đoán có lẽ jihoon 1 là đã đến kì phát tình, 2 là bị trúng xuân dược hay thuốc kích thích nào đó tâm trí sắp đã không ổn định nữa rồi.
"ban đầu là như vậy, nhưng dần dần tôi đã thật sự thích cậu rồi jihoon"
"ah~"
đầu dây bên kia liên tục vang lên những tiếng động rên rỉ khe khẽ.
"những tháng nay tôi rất muốn nói chuyện, giải thích với cậu nhưng đều không được tôi biết tôi mang cậu ra cá cược là không đúng nhưng giờ tôi hối hận rồi jihoon, cậu có thể tha thứ cho tôi được không?"
"tôi..."
"mẹ nó thằng đó trông nhỏ con vậy mà chạy nhanh thế lại còn vừa bị cậu chủ cho uống thuốc thế mà đã chẳng thấy đâu"
"sanghyeok cứu tôi, tôi sợ"
"jihoon cậu bình tĩnh tôi sắp đến rồi"
"cậu nhanh lên chúng sắp đến chỗ tôi trốn rồi"
"ráng thêm một chút nữa"
"này cái chỗ kia có tiếng động"
jihoon nghe thấy tiếng bước chân đang dần tiến đến phía mình em sợ hãi, em không muốn phải gả cho tên kia hắn là đang muốn ép em lên giường rồi dùng lý do đó mà bắt em gả, em không muốn người em thích là sanghyeok, người duy nhất jihoon cho phép động vào em chỉ có một mình sanghyeok.
"sanghyeok cứu tôi với"
jihoon nhắm tịt mắt em không dám nghĩ bản thân nếu bị bắt sẽ ra sao, nhưng đợi rất lâu cũng không có ai đến chỗ em và em còn ngửi thấy mùi của rượu whiskey trong không khí mùi rất quen.
"jihoon cậu ở đâu ra đi bọn chúng chạy rồi"
là giọng của sanghyeok, jihoon vội vàng rời khỏi chỗ trốn nhắm thẳng đến nơi phát ra tiếng nói mà chạy đến.
"sanghyeok"
"jihoon"
jihoon nhào vào lòng sanghyeok, hắn cảm nhận được em đang run rẩy.
"jihoon đừng sợ có tôi ở đây"
người trong lòng sanghyeok bắt đầu nức nở, vai em run lên từng cơn.
"sanghyeok tôi nóng quá...giúp tôi"
"cậu bị bỏ thuốc à? cố chịu một chút tôi đưa cậu đến bệnh viện"
sanghyeok bế sốc jihoon lên đưa về xe, cả quảng đường em vùi đầu vào ngực hắn rấm rứt khóc có lẽ em đã trãi qua thứ gì đó đáng sợ lắm.
"jihoon ngoan tôi đưa cậu đến bệnh viện"
đột nhiên jihoon giữ lấy tay sanghyeok lắc đầu.
"cậu...cậu giúp tôi được mà"
sanghyeok không ngốc mà không hiểu ý của jihoon nhưng đoạn kí ức lần đó hiện lên hắn không muốn chuyện ấy tiếp diễn.
"không được đâu jihoon, tôi không thể ép cậu khi cậu không làm chủ được bản thân"
"không...không tôi muốn cậu giúp tôi mà, làm ơn sanghyeok hãy giúp tôi ah"
hắn nhìn người thương nằm trong vòng tay vặn vẹo cơ thể vì nóng, đôi mắt ực nước năn nỉ hắn.
"cậu chắc chứ?"
"chắc mà"
sanghyeok bất lực nhét người vào xe rồi hắn chạy nhanh đến khách quan của gia đình hắn ờ gần đó.
"1 phòng"
lễ tân thấy sanghyeok thì vội vàng làm thủ tục ngay, cậu chủ đến không nhanh chóng có khi lại mất việc.
nhận được chìa khóa sanghyeok bế jihoon đi cả nhân viên khách sạn nhìn theo hắn, hắn vừa đi vừa dỗ dành người trong lòng.
"jihoon ngoan đợi thêm một chút nữa thôi"
cả khách sạn thất kinh, đại thiếu gia nhà họ có người yêu rồi sao?.
Còn tiếp
chap sau không có H đâu, có đoạn cuối thôi
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro