chương 27

đẹp trai hơn han taesan

...

cái hoang mang đầu tiên của leehan đó là vì sao anh riwoo không nhắn trực tiếp cho cậu mà lại nhờ người báo tin hộ, cái hoang mang thứ hai là cậu thật sự không hiểu taesan và woonhak đang nói gì. cậu thật sự không có làm gì để anh dỗi mà? à... chẳng lẽ anh ngại vì chuyện ở chung cư khi nãy hả?

...

NGƯỜI YÊU TÔI SAO MÀ ĐÁNG YÊU DỮ VẬY TRỜI? KIỂU NÀY PHẢI BẮT BỎ TÚI VỘI CHỨ KHÔNG NGƯỜI TA THÓ ĐI LÀ CHỈ CÓ KHÓC. leehan gào thét trong lòng, vùi cả mặt vào gối chỉ vì nhớ đến anh bé dễ ngại của mình.

...

leehan -> riwoo

...

biết tại sao taesan từ chối đi cùng woonhak đến studio không? tại mắc đi với bồ chứ sao. phải công nhận có tình yêu vào là con người ta tràn đầy sức sống hẳn, taesan hồi đó lầm lầm lì lì trông khó ở gần chết, nay lại đang nhảy chân sáo trên đường tới quán cà phê của người yêu cậu đây.

taesan đứng trước cửa quán, theo thói quen đưa tay lên vuốt tóc cho gọn gàng rồi mới bước vào trong. ngay trước mặt cậu là cảnh thường thấy ở cà phê chuông vàng, anh sungho thì phục vụ khách, còn anh chủ myung thì cũng pha nước liền tay chứ không rảnh rang gì cho cam. han taesan nhìn qua nhìn lại nãy giờ mà chưa có ai để ý đến nữa (ý là bồ á). cậu buồn quá trời, âm thầm đến quầy order nước luôn.

"cho tui một iced americano nha, cảm ơn."

"dạ quý khách muốn dùng đem đi hay mang về ạ?"

"..."

"dạ cho hỏi quý khách muốn dùng đe- ủa? sao quý khách giống bồ tui quá vậy?"

"..."

"ủa? bồ tui thiệt? trời ơi sao nãy giờ em không nói gì hết vậyyyyyyyy làm anh không biết em đến luôn á!" gặp bồ cái là anh myung giở giọng mè nheo ngay.

"em chờ coi chừng nào bé mới nhận ra, mà chờ hoài bé chẳng để ý em gì hết."

"ơ anh xin lỗi nhaaaaaa, bận quá huhu."

"rồi rồi, thôi anh làm tiếp đi kẻo khách đợi đó. sắp bốn rưỡi chiều rồi, có gì ngưng nhận khách là vừa."

"dạ dạ oki oki."

taesan vừa nói chuyện với anh chủ myung xong, quay sang tính đi đến cái bàn quen thuộc, phải gọi nó là "cái bàn khắc cả tên cậu lên đấy" ngồi thì phát hiện chỗ đó đã có người. họ han bực bội tiến tới "chạm nhẹ" lên vai người nọ một cái, chưa kịp mở miệng ra đàm đạo là người kia đã la oai oái.

"ÂY DA AI VẬY? BỘ BỊ ĐIÊN HA GÌ MÀ ĐÁNH NGƯỜI TA ĐAU DỮ VẬY?"

"sao tao gặp mày hoài vậy woonhak?"

"..."

"..."

"ông xin lỗi tui đi."

"tại sao?"

"đánh tui đau."

"mày chiếm chỗ tao."

"chỗ nào của ông?"

"nhìn xuống phía dưới bàn, đọc."

"hdm..."

"là tên của tao."

"không... không công bằng! ông bắt nạt tui, tui về méc mẹ."

"mày cứ thử, để coi ai bị chửi. tao, hay là học sinh lớp 12 trốn học ra quán cà phê ngồi."

"... ông được lắm."

"xích qua bên kia một tí cho tao ngồi."

"ban đầu cứ vậy có đỡ hơn không?"

"kệ tao mày."

"hai anh em bây im lặng giùm tao!!" anh nhân viên đẹp trai vai rộng chứng kiến màn cãi lộn ì xèo của hai người họ nãy giờ cũng mệt. ảnh tung chiêu cuối, hai người im bặt.

...

ngồi một hồi cũng gần đến giờ hẹn với thầy dạy nhảy, bốn người nhanh chóng phụ nhau dọn dẹp quán rồi lên đường tới studio. ban đầu taesan tính rủ jaehyun đi bộ, vừa đi vừa trò chuyện cho tình thương mến thương. nhưng ai dè đâu quán đông quá, tận sát giờ học họ mới đóng cửa được nên phải đành để anh sungho chở họ đi vậy.

còn bên phía leehan và riwoo thì đã xuất phát từ đời nào rồi. do cậu sinh viên nào đó nhớ bồ dữ quá, chưa kịp đến giờ đã lật đật bay sang chung cư của người ta, không nhắn không nhủ chạy tọt lên phòng riwoo. cửa phòng vừa mới mở là cậu đã ôm chặt người kia rồi, bộ leehan bị nghiện người yêu hả?

...

woonhak -> chung tay đưa thuyền ra khơi

...

unhak_k đã tạo group chat.
unhak_k đã đặt tên group chat là đệ thầy lsh.

woonhak -> đệ thầy lsh


...

"ủa là sao vậy? sao anh riwoo lại đi với leehan? không phải đang giận nhau hả..." woonhak thắc mắc một hồi cũng lên tiếng.

"tụi tao cũng chả biết luôn. riwoo nó ít nhắc đến leehan lắm."

"trời ơi... thế thì chịu rồi, leehan cũng chả kể gì cho bọn em."

"thôi cứ kệ hai đứa nó đi, lớn rồi tự lo được."

"nghe mày nói cứ như bố tao ấy myungjae ạ!"

"thế gọi bố đi con trai."

"ngủ đi rồi mơ ha!"

"hai anh cũng chí chóe chả khác gì hai em..."

"đồng ý với kim woonhak."

"..."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro