"em yêu ơi."
"Sau khi ghi hình cho tập mười lăm "WHAT? DOOR!", Lee Sanghyeok nghĩ mình phải tập tành kiểm soát lời nói mỗi khi quá phấn khích mới được".
;
Tiếng gọi "em yêu ơi" được thu âm lại trọn vẹn sáu lần to, rõ và đầy tình tứ ngay trên trường quay hôm ấy.
Đó không phải là lần đầu tiên Lee Sanghyeok gọi Kim Donghyun là "em yêu", nhưng chắc chắn là lần đầu tiên anh làm chuyện này trước mặt nhiều người đến vậy.
Tất nhiên, vụ việc nọ diễn ra làm người nào đó tên Donghyun họ Kim vui sướng chết đi được, nhưng may mắn là mảnh kẹo trong miệng đã giúp cậu giữ bình tĩnh giữa chốn thanh thiên bạch nhật lúc ấy.
Buổi quay đã đóng máy từ lâu và sau đó cả bọn có một bữa tiệc rất ra trò. Riêng Donghyun cứ im ỉm mà bám dính lấy bóng dáng nhỏ nhắn tóc nâu sáng nguyên cả buổi trời, từ điểm ghi hình đến tận bàn ăn.
Lúc chuẩn bị ra về, Park Sungho vừa thu dọn đồ đạc, vừa đếm thầm điểm danh mấy đứa em.
"1, 2, 3... Ủa Jaehyun, cặp kia đâu?"
"Hả? À, Donghyunie bảo hai người họ đi mua đồ rồi về riêng, khỏi đợi."
Bấy giờ, hai người một cao một nhỏ xíu đã yên vị trên xe hơi ở sau nhà hàng. Nói là đánh lẻ đi chơi riêng, nhưng thật ra cả hai chỉ đơn giản là muốn ra về trước cùng nhau thôi.
Ban đầu thì Sanghyeok tính trốn thoát khỏi cái miệng thích đùa dai của Myung Jaehyun vì vụ việc lỡ lời (tận sáu lần) lúc ghi hình, ai ngờ đâu kẻ đi bên cạnh anh mới chính là người anh cần phải né nhất.
"Em yêu Riu ơi."
"..."
"Em yêu ới."
"..."
"Em yêu..."
Từ đoạn quay xong đến lúc trước khi hết tiệc đều thấy người yêu bình bình lặng lặng, Sanghyeok cứ nghĩ cậu vốn không thèm để ý. Ai ngờ đâu vừa tách riêng một phát, người này lại giở ngay cái trò giỡn nhây học từ Jaehyun mà ra, làm anh không biết đào hố ở đâu mà chui vào.
Sanghyeok ngại muốn bốc ra khói từ hai tai khi nhác thấy bác tài xế run run nhịn cười, anh bối rối kéo nhẹ tay áo người họ Kim tên Dong - thích trêu bồ - Hyun, nói nhỏ.
"Ihanie à, mình đang trên xe mà..."
"Dạ?"
"Đừng gọi lung tung như thế nữa..."
"À, vậy về dome em gọi tiếp nhé?"
"Không, đừng có lên phòng anh!"
Miệng từ chối là vậy, nhưng Donghyun vẫn ngang nhiên ngồi yên vị trên giường của Sanghyeok khi cả hai vừa về đến nhà. Dĩ nhiên là ở dome tầng trên.
Sanghyeok bày vẻ cạn kiệt năng lượng. Anh chỉ thay vội quần áo rồi leo ngay lên giường, im lặng nằm lướt điện thoại. Donghyun thì kè kè ngay bên cạnh em bé tóc nâu sáng của mình từ đầu tới cuối. Từ tủ quần áo đến lúc nằm cạnh nhau trên giường, cậu vẫn liên tục gọi tên người lớn hơn.
"Riu à, em yêu ơi, em yêu à, em yêu... Xem ra em yêu bướng bỉnh quá nhỉ?"
Thấy đối phương không có dấu hiệu muốn phản hồi, Donghyun liền im bặt. Cậu lê người gần sát lại Sanghyeok, nhẹ nhàng thò tay ôm ngang người anh, tông giọng vốn trầm lại càng hạ xuống thật thấp.
"Bé yêu à."
Cục bông nhỏ nhắn bắt được tín hiệu ngay.
Kim Donghyun muốn nói chuyện nghiêm túc rồi, chết dở thật, nhưng anh vẫn cương quyết không chịu thua đâu. Nghĩ gì làm luôn, Sanghyeok dứt khoát nằm xoay lưng lại với người nhỏ hơn, lí nhí nói.
"Không trả lời đâu..."
"Sao đấy, bé ngượng à?"
"Không có."
"Vậy chuyện lúc nãy là sao?"
"Không mà..."
"Có mà, lúc quay "WHAT? DOOR!" ấy?"
"Không, cái đó không tính. Sáng mai anh sẽ bảo các anh chị cắt đoạn đó đi."
Donghyun nghe vậy liền hơi cao giọng, ra vẻ tủi thân lắm.
"Ơ kìa, bé giỏi làm người khác buồn quá đấy"
"Thôi mà... Vậy thì Ihanie đừng trêu anh nữa"
"Em trêu bé bao giờ? Tại thường ngày bé có chịu gọi em như thế đâu..."
"Lúc ấy... tại, kiểu, anh phấn khích chứ bộ..."
Đột nhiên, không ai trả lời Sanghyeok cả.
Người họ Lee thấy hơi ren rén, anh ngượng nghịu chà hai bàn chân đang mang tất vào nhau trong lớp chăn dày, cả người vô thức xoay lại để tìm kiếm gương mặt của ai kia đang (có vẻ) phật lòng lắm.
"Donghyunie à?"
Nhưng ngó bộ gương mặt người cao hơn chẳng thể hiện biểu cảm buồn bực gì cho cam, ngược lại, cậu còn nở một nụ cười khó đoán vô cùng.
"Coi bộ, lúc phấn khích thì bé sẽ gọi em như vậy liên tục nhỉ?"
"Hở? Ê, không có giỡn nha... Ihanie! Đừng có ôm eo, buông anh ra!"
*
Ở nhà dưới, Park Sungho vừa bước ra khỏi phòng tắm, nghe tiếng đùng đùng phía trên lầu mới thấy có gì hơi sai sai. Anh bỏ ra ngoài phòng khách, thấy Myung Jaehyun nằm một góc chơi game, liền biết ngay bản thân đang thắc mắc điều gì.
"Ê Jaehyun, thằng bé Leehan chưa về à?"
"Không về đâu, ở lại phòng Sanghyeokie rồi."
"Vậy để tao lên gọi nó về."
"Khỏi." Jaehyun nói, đổi tướng nằm rồi nhoẻn miệng cười sau màn hình điện thoại. "Hôm nay có người lên sóng gọi nhau là "chồng yêu ơi" mà, đêm nay kệ bọn họ đi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro