Chương 12:Món quà được ban tặng
>Tôi ngủ thiếp đi từ tối hôm qua,khi mở mắt ra đã gần sáng,và có tiếng lách cách chỗ cái trứng,lẽ nào quả trứng đang nở ? Tôi giục Luna và Elesis dậy,quả nhiên cái trứng đang nứt ra,sau 1 hồi bóc vỏ,1 sinh vật nhỏ như con chó con,màu đen cả thân,được phủ 1 lớp vảy mỏng,với đôi cánh nhỏ sau lưng hiện ra,nó kêu lên 1 tiếng gầm nhỏ,lỗ mũi nó phụt khói. Nhìn thấy tôi,nó bò đến trèo lên chân tôi,Luna thì trầm trồ và hỏi
-"Dễ thương quá Yusaku-sama,chúng ta nuôi nó nhé ?".
-"Ừ,thêm 1 miệng ăn nhỏ này chắc không sao đâu"-tôi cũng cười cười và nói,vừa sờ thử con rồng.
>Sờ nó được 1 lát thì tôi kiếm gì đó cho nó ăn,tôi tìm những thân cây nhỏ,đạp vào gốc cây là sẽ có vài con sóc rơi xuống,trò này tôi vẫn thường làm lúc nhỏ,con rồng có vẻ thích thứ này,Elesis và Luna giúp tôi đẩy xe ra gần đường cái rồi tôi cầm con rồng mang lên xe,nhờ Luna chơi với nó trong xe và chúng tôi khởi hành sớm. Chúng tôi đi gần 2,3 tiếng đồng hồ thì đến 1 thị trấn,ở đó có vẻ khá đông đúc,có cả trường học nữa,tuy nhiên nhà cửa lại bị hư hại nhiều,tôi nhanh chóng đến chỗ những cửa tiệm trong vùng để mua hàng hóa,rồi đi xung quanh chào hàng,nhưng họ chỉ mua thuốc là nhiều,thấy lạ,tôi hỏi người dân ở đó:
-"Sao nhà cửa ở đây lại bị như vầy,có chuyện gì à ? Tôi là người từ nơi khác tới".
-"À,có 1 tên nào đó từ nơi khác tới,vác theo 1 thanh đao lớn,cứ không vui là hắn lại đập phá,chúng tôi có báo cho kinh thành,nhưng vẫn chưa thấy gì cả"-người đó nói rồi đi ngay lập tức.
-"Này,anh có định giúp người dân ở đây không ?"-Elesis hỏi nhỏ tôi.
-"Không phải chuyện của chúng ta,tốt nhất đừng dây vào"-tôi nói rồi vừa đi vừa quan sát xung quanh.
>Chúng tôi bước vào 1 quán ăn,ở đó 1 tay vai u bắp thịt vác trên lưng 1 thanh đao lớn,hẳn là hắn,tôi chẳng muốn giao chiến nên cứ gọi món bình thường. Hắn nhận ra con rồng của chúng tôi,liền nói:
-"Này tên kia,nhà ngươi là thương nhân à ? Con rồng đẹp đấy,cho ta mượn xem được không ?".
-"Không"-tôi vừa nói vừa ra vẻ bình thản.
>Lập tức,hắn liếc mắt về phía mọi người xung quanh,tất cả mọi người đều đi ra,trừ chúng tôi. Hắn lớn tiếng:
-'Ta nhắc lại,đưa cho ta con rồng đó".
-"Không"-nói rồi tôi đứng dậy rút kiếm ra-"Sao tôi phải đưa nó cho ông ?".
>Hắn ta trừng mắt rồi lao tới,vung thanh đao đó vào người tôi,tôi phải dùng cả 2 tay mới chặn nổi,tôi liếc mắt về phía Elesis và Luna ra hiệu họ tránh ra khỏi đó. Nhận ra không giữ lâu được,tôi ngã người xuống né và gạt giò hắn,thanh đao bị văng đi 1 nơi khác,hắn liền hất tôi văng vào vách tường,Luna thấy tôi gặp khó,liền cast [Enchant Light] làm chói mắt hắn,tôi liền lao tới dù thân thể còn ê ẩm,dùng [Lightning Cuts] chém và hất hắn lên hơn nửa mét,tôi chĩa mũi kiếm vào cổ hắn,hắn cười lớn và nói:
-"Haha,ngươi thắng rồi đấy,cứ giao nộp ta lấy tiền thưởng đi".
>Tôi để lại tiền trên bàn,đi ra nói với chủ quán:
-"Tiền tôi để trong đó,coi như đền mấy cái bàn ghế,còn tên đó thì mọi người muốn làm gì thì làm".
-"Đừng có hiểu nhầm,tên đó kiếm chuyện với anh thôi,anh chẳng ham thú làm anh hùng gì sất"-tôi quay qua nói với Elesis và Luna.
-"Hẳn là vậy rồi"-Elesis vừa nói vừa cười,có vẻ như cô ấy nghĩ tôi thích việc này.
>Chúng tôi định đến chỗ xe ngựa để đi tiếp thì tên kia bước ra,hỏi lớn tiếng:
-"Này tên nhóc,ngươi là ai ?".
-"Yusaku Hikushida,1 kẻ được triệu hồi đến đây"-tôi ngoái lại nói.
-"Sau này khi gặp lại có khi ta với ngươi sẽ là đồng minh đó,ta là Rynx"-hắn tiếp tục lớn tiếng.
>Tôi nhanh chóng chất hàng hóa lại để khởi hành tiếp,mặc cho những lời hắn nói,đồng minh à ? Tôi chỉ có Elesis và Luna là những người duy nhất tôi có thể tin tưởng,và dù gì tôi cũng đang cố hoàn thành việc này thật nhanh để về thế giới của mình. Chúng tôi dừng lại ở 1 chân núi nhỏ,do chưa kịp ăn uống gì đã bị tên đó quấy rầy nên chúng tôi dựng trại ở đây,tôi thử bắt cá bằng tay ở 1 con suối gần đó,khó hơn tôi tưởng rất nhiều,vậy là đành phải xài kĩ năng mới bắt được. Chúng tôi ăn uống và Elesis kể về những thứ cô ấy thấy ở đó,1 cô công chúa ít khi ra khỏi kinh thành thì dĩ nhiên là ngạc nhiên và thích thú mấy chuyện đó rồi,Luna thì đang chơi với con rồng,tôi cũng cố kiếm chuyện để nói với họ,nên hỏi gợi chuyện:
-"Nếu chúng ta đã nuôi nó rồi sao không đặt tên cho nó đi ? Để sau này dễ gọi".
-"Vậy gọi nó là Imduk được không ? Em từng được bố mẹ kể 1 câu chuyện 1 nhóm người và 1 con rồng đi thu thập cổ vật,Imduk là tên của con rồng đó"-Luna hào hứng nói.
-"Vậy từ giờ nó sẽ tên là Imduk nhé,tới khi nó lớn ta sẽ để nó chọn giữa trở về tự nhiên hoặc đi theo chúng ta"-tôi tựa đầu vào gốc cây và nói.
>Rồi trời cũng dần tối,tôi trải những tấm vải và gối ra cho Elesis và Luna,nhưng hôm nay Elesis nói rằng muốn tôi đi ngủ và cô ấy sẽ ngồi canh,tôi nằm thao thức 1 lát vẫn không ngủ được,thấy tôi còn thức,Elesis hỏi:
-"Anh không ngủ được à,vậy đến nói chuyện với tôi không ?".
>Nghe cô ấy nói vậy,tôi đến chỗ cô ấy ngồi,thở dài và nói:
-"Sau khi chuyện này kết thúc,tôi sẽ phải rời khỏi đây,mọi thứ sẽ trở lại theo đúng quỹ đạo của nó. Cô vẫn sẽ là công chúa,Luna thì phải trốn chạy khỏi đất nước này,còn tôi... Sẽ trở lại là 1 kẻ vô dụng ở thế giới cũ...".
-"Anh có thể được chọn giữa quay về hay không mà ?"-cô ấy hỏi lại.
-"Không đơn giản như vậy,còn có bố mẹ tôi,đứa em gái nữa,trừ khi họ không còn biết về sự tồn tại của tôi ở đó khi tôi tới đây,không thì tôi buộc phải quay về"-tôi tiếp tục nói với vẻ chán nản.
-"Anh đã khiến tôi không còn vô dụng nữa mà,hơn nữa,như anh từng nói:Không có thứ gì trên thế giới là vô dụng cả,kể cả hòn sỏi viên đá"-cô ấy cười tươi và nói.
-"Ở thế giới của tôi,có học thức đồng nghĩa có tất cả,tôi lại nghỉ học từ sớm do ham chơi,chẳng có hi vọng nào cho tôi ngoại trừ làm việc nặng nhọc với đồng lương ít ỏi"-tôi cúi mặt xuống trả lời.
-"Tôi thắc mắc thế giới của anh trông như thế nào nhỉ ? Anh kể cho tôi nghe được không ?"-cô ấy hỏi với vẻ tò mò.
-"Thế giới của tôi hả ? Là 1 nơi có những ngôi nhà rất cao,ngoài đường bao giờ cũng thấy xe cộ cả,không có những rừng cây xanh như thế này,hay bầu trời sao này,và người dân rất thờ ơ với nhau"-nói rồi tôi ngước mặt lên nhìn bầu trời đêm.
-"Thế giới của tôi và anh không khá hơn nhau là mấy hả ? Mà lâu lắm rồi kể từ khi Luna xuất hiện,tôi với anh mới có khoảng thời gian riêng tư như thế này"-cô ấy nói vậy dù trong mặt thoáng chút mệt mỏi.
-"Này... Tôi hỏi anh 1 câu được chứ ?"-cô ấy hỏi với vẻ rụt rè.
-"Cứ hỏi đi,tôi đang nghe đây"-tôi vừa nói vừa xoay xoay con dao bướm.
-"Ở thế giới đó,an-anh có người yêu chưa ?"-cô ấy hỏi với vẻ mặt thoáng ửng đỏ.
-"Chưa,1 kẻ thảm hại như tôi làm gì có ai yêu nổi chứ"-tôi vừa nói vừa cười nhạt.
-"Vậy... Ở thế giới đó anh có thích ai không ?"-cô ấy tiếp tục hỏi với vẻ ngượng ngùng.
-"Nếu ở góc độ 2 người yêu nhau thì chưa,cô có vẻ mệt đấy,mặt đỏ quá kìa,đi ngủ đi để tôi canh cho"-nói rồi tôi lại cất con dao vào túi áo.
-"Không được đâu,anh không ngủ hôm qua rồi,hôm nay thức nữa hại sức khỏe lắm"-cô ấy nói với vẻ lo lắng.
-"Không sao đâu,có gì ngày mai cô cầm lái là được,sáng tôi sẽ ngủ trong xe"-tôi nói vậy để cô ấy yên tâm.
>Thuyết phục mãi cô ấy cũng chịu đi ngủ,dù gì tôi ở thế giới này không phải luôn được lòng mọi người,nếu tôi định quay về cũng không sao cả. Tôi nhìn lên bầu trời và mặt trăng,tự hỏi rằng bố mẹ tôi có thật sự cần tôi về không,hay họ sẽ không còn 1 kí ức nào về tôi như trong tiểu thuyết nữa,dù vậy,tôi đã xác định rõ:Ngày nào tôi còn ở thế giới này,tôi sẽ bảo vệ những người quan trọng với mình tới hơi thở cuối... >Tôi cứ nằm bên gốc cây suy nghĩ vơ vẫn như vậy tới sáng,ánh bình minh nhìn qua đỉnh núi thật đẹp,tỏ ra ánh sáng đỏ hồng rực rỡ,tôi cũng cảm thấy nhức mắt quá nên đánh thức Elesis dậy rồi chui vào xe ngủ. Trong giấc mơ,tôi lại gặp "người dẫn đường" của mình,thấy tôi bước qua cánh cửa tới đó,hắn liền lên tiếng:
-"Trông xanh xao quá đấy bạn tôi,tuy nhiên thì cậu tới được là tốt rồi,ngồi đi".
>Tôi ngồi xuống cái ghế tôi thường ngồi,vòng tròn phép thuật lại hiện lên,tôi hướng sự chú ý về cái tháp đồng hồ của hắn,kim ngắn dừng giữa số 2 và 3,như ám chỉ ngày hôm nay,tức ngày 15 của tháng,hắn lại lèm bèm về những thứ như sự tận diệt lại khiến tôi càng lo lắng. Nhận ra tôi đang chú ý vào tháp đồng hồ,hắn liền nói:
-"Vậy là cậu chịu ghi nhớ những thứ đó à ? Tốt,tốt tôi cũng đang định nói qua về nó đây. Cậu đã gây dựng thành công 1 đội của riêng mình,tuy nhiên tôi sẽ xem cậu làm như thế nào để bảo vệ họ khỏi những biến cố".
-"Cậu vẫn chưa đủ mạnh để quyết định số phận của mình đâu,nếu cậu muốn ngăn chặn sự tận diệt thì cậu phải mạnh hơn rất nhiều,và sẽ có lúc cậu sẽ gặp 1 đối thủ đáng gờm đó"-hắn tiếp lời.
>Tôi ngồi nghĩ ngợi về việc đó thì bỗng nhiên Luna lay tôi dậy,chúng tôi đang tới 1 ngôi làng lớn,xe ngựa tấp nập ra vào,nhà cửa khang trang như ở kinh thành,người dân bàn chuyện tấp nập. Tôi và Elesis tìm tới 1 quán rượu để hỏi chợ ở đâu,tôi để ý về tờ cáo thị của 1 gã ngồi gần quầy rượu kế bên tôi,liền hỏi:
-"Này ông chú,cho tôi mượn tờ cáo thị đó được không ?".
>Gã đẩy tờ giấy tới chỗ tôi,Elesis hỏi được chủ quán vị trí của chợ,thấy tôi đang xem nó,cô ấy cũng chồm tới xem,trên đó ghi là:Tiền thưởng:100.000 đồng vàng cho người bắt được nữ quỷ Dangleion còn sống hoặc đã chết,đặc điểm nhận dạng:Đuôi quỷ,cặp sừng xanh,với linh ngưu Asterius là người hầu cận. Elesis nhìn vào,nói với tôi với ánh mắt sáng rỡ:
-"Yusaku-kun,100.000 đồng vàng đó,nếu hạ được cô ta thì chúng ta sẽ sống thoải mái hơn nhiều".
-"Đừng có tưởng bở,không phải tự nhiên cô ta có giá tới 100.000 đồng vàng đâu,chắc hẳn cô ta mạnh khủng khiếp lắm,với lại đây là việc của thợ săn tiền thưởng mà"-nói rồi tôi đẩy tờ cáo thị lại cho người kia.
>Chúng tôi đứng ở chợ chào hàng cả ngày,chỉ được vài người mua. Chúng tôi đánh xe qua 1 khu rừng lớn,bỗng dưng có tiếng sột soạt ngang đường,rồi 1 tảng đá lớn rơi xuống chặn đường chúng tôi,trên tảng đá có 1 cái bóng nhỏ nhắn đứng trên đó,nói lớn:
-"Mấy tay thương gia mau bước xuống,mang mọi thứ có giá trị ra nếu muốn giữ mạng".
>Tôi bước xuống,rút kiếm ra,Elesis và Luna cũng ra khỏi xe,ánh trăng sáng qua khỏi đầu chúng tôi,1 cặp sừng xanh hiện ra trên mái tóc dài màu trắng,với 1 thân hình bé nhỏ như loli trong anime của thế giới cũ,1 cái đuôi mảnh nhưng có đầu hình trái tim gần cuối,kèm theo 1 đôi tay có móng vuốt màu xanh dương. Tôi nói lớn với vẻ mặt bình tĩnh:
-"Xin lỗi nữ quỷ nhưng tôi không định để lại số hàng hóa của mình đâu,và không ai trong chúng tôi muốn chết cả".
-"Ồ,vậy à ? Có lẽ ý kiến bất đồng rồi,vậy phải giải quyết theo cách mạnh tay rồi"-cô ta cười lớn rồi nói.
>Cả Elesis và Luna đều chuẩn bị chiến đấu,đây là trận chiến tôi bắt buộc phải thắng,để bảo vệ cho họ...
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro