Chương 21:Ngày buồn nhất
>Tôi chạy suốt nửa giờ đồng hồ mới tới được dãy núi,1 bên sườn đau nhói không khiến tôi chậm lại,tôi có thể thấy 1 lượng lớn binh lính đang đi tới từ xa,tôi dừng lại thở 1 chút,rồi tiếp tục chạy băng qua màn mưa,tôi tìm thấy họ rồi,họ ở gần khu vực chân núi,có lẽ là đang di chuyển,1 tên trong nhóm binh lính có vẻ đã thấy họ,chúng cấp tốc chạy tới,tôi cũng chạy thật nhanh tới đó,bọn binh lính đang đẩy lùi nhóm chiêu hồn sư dần dần,tôi chạy ra trước mặt họ,hét lớn trong sự giận dữ:
-"CÁC NGƯƠI LÀM GÌ VẬY HẢ ?".
-"Hahaha,1 kẻ giết người như ngươi mà còn dám lớn tiếng ở đây vậy sao ? Ngươi nghĩ ngươi là anh hùng đang cứu rỗi họ à ? Ngươi chỉ đang khiến họ không thể đầu thai thành 1 con người thực sự thôi"-1 tên đi tới từ trên ngựa,có lẽ hắn là kẻ chỉ huy.
>Tôi nghiến răng trong sự tức giận,tôi ra hiệu cho nhóm người chiêu hồn sư lùi lại trong khi tôi cầm chắc thanh kiếm,tôi tự hỏi Luciel đang làm gì lúc này,tên chỉ huy bước xuống ngựa,nói với giọng hách dịch:
-"Hãy giao nộp những con quỷ đó cho bọn ta nếu muốn sống".
-"Ngươi chắc không ? [Infinity Storm] !"-tôi trả lời lại và điên tiết lên dùng chiêu vào chúng.
>Chúng liền bị đẩy lùi lại rất nhiều,nhiều tên bị thương nặng,tôi quay lại nhóm chiêu hồn sư và hỏi:
-"Luciel đâu rồi ?".
-"Luciel vừa ra ngoài 1 chút là chuyện này xảy ra rồi,có lẽ cô ấy đang trên đường quay lại"-Luna trả lời.
-"Chúng ta cần rời khỏi đây ngay lập tức,tôi e là chúng đang cử người tới thêm đó,chúng ta cứ ẩn náu trước đã,tôi sẽ thông báo với Luciel sau,có ai rành đường đi ở đây không ?"-tôi sốt ruột hỏi.
-"Có 1 cây cầu gần đây dẫn tới 1 cái hang lớn trong rừng,tôi nghĩ là ta có thể tới đó"-1 cụ già lên tiếng.
-"Vậy cụ dẫn đường chúng tôi tới đó đi,khẩn trương lên,đường trơn mọi người đi đứng cẩn thận"-nói rồi tôi nhìn ra phía sau xem xét động tĩnh.
>Chúng tôi đi theo sự hướng dẫn của cụ già băng qua chân núi,đến chỗ 1 cây cầu đá rộng,trời mưa lạnh không ngừng khiến chúng tôi run lẩy bẩy,chúng tôi băng qua được giữa cầu thì 1 toán lính xuất hiện,chúng tôi liền quay đầu lại,bọn lính vừa bị đánh bại đang chặn đường lui,tôi tặc lưỡi,chúng tôi bị bao vây rồi,tôi có thể chiến đấu với 1 bên được,tuy nhiên tôi không thể bảo vệ cả 2 hướng cùng lúc được. Đang rối trí thì 1 cái bóng lướt qua người tôi,vỗ nhẹ vai tôi,tôi nhanh chóng quay mặt lại,là Luciel,thật may cô ta quay lại kịp lúc,cô ta cười và nói:
-"Cảm ơn đã bảo vệ họ giúp ta nhé,ta sẽ chiến đấu với bọn đằng sau,phía trước của ngươi nhé ?".
-"Tôi cũng đang tính như vậy đấy"-tôi cũng cười nhạt và nói,thật may mắn khi cô ấy quay lại kịp lúc.
-"Cô là nữ quỷ Dangleion à ? Tiện thật,nếu đem được cái đầu của ngươi về công của bọn ta càng lớn,các ngươi,xông lên !"-tên ngồi trên lưng ngựa lúc nãy lớn tiếng.
-"Luna,tạo màn chắn cho họ nhé,lên nào Luciel !"-nói rồi tôi lao tới toán lính trước mặt.
>Tôi lao tới bọn chúng,chém vào người được 1 tên rồi lùi lại,1 tên nhảy tới cố chặt thẳng vào người tôi,tôi dùng kiếm đỡ lại rồi dùng tay kia đấm thẳng vào ngực hắn,hắn đau đớn ôm ngực lùi lại thì tôi chém vào phần bụng,tôi không cố giết ai cả,tất cả bọn chúng cùng lao tới,tôi chạy lùi lại và tìm trong túi lọ hồi mana còn thừa,tôi nốc thật nhanh vào rồi chạy tới,dùng [Lightning Cuts] thẳng vào chúng,chúng dính nhiều vết cắt kèm theo vết cháy xém do chiêu đó,tôi quay lại nói lớn:
-"Bên này ổn rồi,mọi người nhanh chóng di chuyển nào".
>Bên kia Luciel đã xử lí được bọn chúng,tôi nhìn từ xa thấy 1 làn khói lớn,quân của chúng đang tới,tôi càng hối thúc mọi người di chuyển thật nhanh hơn,từ xa tôi nghe được tiếng tên tướng quát tháo:
-"Cung thủ đâu,bắn chúng mau,không được để chúng thoát !".
>1 loạt mưa tên rơi xuống,tôi chém hất được vài cái ra,còn lại Luna dựng màn chắn lên,tuy nhiên con bé có vẻ mệt rồi,không thể giữ lâu được,và rồi... Chuyện gì đến cũng phải đến,nhiều người trong số họ trúng tên,1 số người trúng phải quá nhiều tên thì đành gục ngã,từng người 1 ngã xuống,cảnh tượng thật đáng sợ,tôi cố dìu nhiều người nhất có thể qua khỏi cầu rồi dùng [Thunder Crash] làm đổ cây chặn đường chúng,chúng tôi di chuyển thêm 1 đoạn mới tới nơi. Trong hang nhiều người nhanh chóng nghỉ mệt,1 số khác bị thương đang được Luna và vài người khác chữa trị,trần hang cao và rộng,mặt đất thì hơi ẩm ướt,tôi quay ra bên ngoài xem có bỏ sót ai không,nhận ra đã đủ,tôi quay lại nhìn vào số người hiện tại,lúc ở dãy núi có tới gần 30-40 người nhưng bây giờ thì chưa tới 20 người,bỗng dưng tôi nghe 1 giọng nói thều thào vang lên:
-"Luna... Lại... Lại đây với bố,con không cần chữa cho bố mẹ... Nữa... Lại đây bố mẹ muốn... Muốn nói với con điều này".
-"Không,con phải chữa cho bằng được,bố mẹ phải sống ! Bố mẹ nhất định phải sống với con !"-Luna nói với đôi mắt ướt nhòe như thể sắp khóc.
-"Cả... Cả cậu nữa,tôi cũng có... Có điều cần nhờ cậu"-ông bố nhìn tôi và nói thều thào.
>Tôi lập tức chạy lại,trên người của bố mẹ con bé đều dính 3-4 mũi tên,máu thì vẫn không ngừng chảy ra dù con bé đang cố cầm máu,2 người họ ho vài tiếng yếu ớt rồi nhìn chúng tôi và nói:
-"Bố... Bố mẹ xin lỗi vì đã không chăm sóc... Được con chu đáo,để con phải... Khổ cực 1 thời gian...".
-"Không,bố mẹ không có lỗi gì cả,bố mẹ đã rất cố gắng bù đắp cho con,con tự hào vì có bố mẹ là bố mẹ của mình"-Luna bật khóc nức nở và nói.
>Bà mẹ cười nhẹ rồi xoa đầu con bé,tôi thấy thật buồn cho gia đình họ,dù vậy tôi không thể thay đổi được gì,ông bố nắm lấy tay tôi,bàn tay ông ấy lạnh ngắt và ướt do nước mưa,vừa thở gấp vừa nói với tôi:
-"Cậu... Cậu hãy hứa với chúng tôi... Nyne... Chăm sóc nó giúp chúng tôi,và... Đòi lại sự... Sự công bằng cho chiêu hồn sư...".
-"Tôi hứa"-tôi nói với vẻ nghẹn ngào và nắm chặt lấy tay ông ấy.
>Cả 2 người họ mỉm cười nhẹ nhàng rồi cố vuốt tóc con bé lần cuối,rồi trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay chúng tôi,Luna khóc thật lớn và ôm lấy họ,tiếng khóc của con bé vang trong màn mưa khiến bất cứ ai chứng khiến đều phải cảm thấy tiếc thương,hẳn là con bé đang thấy rất đau khổ,tôi nhìn xuống đất với sự buồn bã tràn ngập trong tôi,vượt qua cả sự hận thù tôi dành cho những kẻ vô lại kia,Luciel cũng buồn ra mặt và cố dỗ con bé,trong khi những người khác cũng bật khóc,sự ra đi của họ để lại thật nhiều sự buồn bã,Luciel đấm mạnh vào đá 1 cái,hẳn là cô ấy rất tức giận với bọn chúng,tôi vỗ lưng và cố dỗ cho con bé nín khóc,đồng thời kêu con bé bỏ tay ra khỏi xác họ để những người khác chôn cất 2 người họ,Luna buông cái xác ra rồi ôm chầm lấy tôi,tiếp tục khóc nức nở,tôi cũng ngồi yên cho nó khóc,tôi thì thầm với nó:
-"Anh rất tiếc về bố mẹ em,tuy nhiên em cứ khóc lóc sẽ chẳng giải quyết được gì đâu,em phải trả thù cho họ và cứu lấy những chiêu hồn sư còn sống,em hiểu chứ ?".
-"Tất cả... Tất cả bọn chúng phải chết,bọn chúng không phải là con người"-Luna nói với giọng khàn khàn,có lẽ gào khóc khiến con bé khô cả cổ họng.
-"Nghe này,nếu ta đánh trả chúng bây giờ thì chúng ta chẳng khác gì chúng cả,sự mâu thuẫn giữa con người và chiêu hồn sư sẽ lại kéo dài,anh sẽ không giết chúng,nhưng anh hứa rằng tất cả những kẻ thối nát đó sẽ phải trả giá"-tôi nói với sự căm hận trong người.
>Luna khóc trên người tôi 1 lát rồi cũng ngủ thiếp đi, tôi ẵm con bé lại chỗ những người còn lại,sau đó hướng ra cửa hang ngay lập tức,trước khi đi tôi ngoái đầu lại nói với Luciel:
-"Cô hãy tìm nơi ở mới cho họ,khi nào tìm được hãy báo cho tôi,tôi còn quay lại đón con bé nữa".
-"Ngươi định đi đâu ?"-Luciel hỏi với gương mặt mệt mỏi,cũng đúng do chúng tôi đã phải chạy nạn cả đêm mà.
-"Cho những kẻ nhận được lời cảnh cáo mà chúng đáng nhận"-tôi vừa ngáp vừa nói do còn hơi mệt.
-"Cẩn thận đấy,và cảm ơn vì đã bảo vệ họ khi ta không ở đó"-cô ta dựa lưng vào tường nói tiếp.
-"Cứ ơn nghĩa làm gì không biết,lần sau đi hãy về sớm là được"-nói xong tôi cười nhẹ rồi lên đường ngay.
>Tôi cũng còn thấy hơi mệt do thiếu ngủ ngày hôm qua,chưa kể lúc đó trời mưa,tới giờ quần áo tôi vẫn chưa khô hẳn,nếu bây giờ bị cảm thì cũng không phải là lạ. Tôi đi suốt 1 tiếng đồng hồ khi trời vẫn chưa sáng hẳn,bụng tôi réo lên từng tiếng nên tôi dừng lại nghỉ ở 1 bìa rừng,dùng lôi làm chết cá rồi đốt lửa lên,ăn xong tôi cũng tranh thủ ngủ 1 chút,dù tôi đã ngủ quá nhiều sau đợt tấn công trước. Tầm nửa tiếng sau,tôi thức dậy,rửa mặt bằng nước suối rồi đi ngay lập tức. Tôi rời đi khi bình minh gần ló dạng,từng làn gió mát tràn qua tóc tôi,từ đằng đông những ánh sáng đầu dần lóe lên khi tôi băng qua khu rừng,có vẻ không còn nhiềh quái vật nữa,tôi đi suốt 2 tiếng mới đến được kinh thành,khi đó mặt trời đã lên cao,tôi hướng thẳng đến cung điện,nhận ra tôi đang đi tới,vài tên lính gác hô lớn:"Dừng lại tên kia !",tuy nhiên nó không khiến tôi dừng lại,tôi đẩy mấy tay lính gác qua 1 bên rồi đi thật nhanh qua đó,tôi vờ tử tế hỏi những người trong đó chỗ đến ngai vàng,tới nơi,tôi đẩy cửa đi vào thẳng,không cần quan tâm có ai không,Yuzuriha,Ichiro và Kyosuke đều đang đứng trước tên vua vô lại đó,những tên lính đứng đầy xung quanh kèm những gã quý tộc hướng ánh mắt khi tôi bước vào,khiến bọn họ cũng nhìn về phía tôi,tôi gằn giọng:
-"Ông đi quá xa rồi đó lão già !".
-"Xấc xược ! Lính đâu ? Sao để 1 tên tội phạm vào đây sỉ nhục ta hả ?"-lão già quát tháo.
>Lập tức 1 loạt lính lao tới chĩa kiếm vào tôi,tôi mỉm cười và nói:
-"Ngay lúc này tôi có thể cho 1 chiêu và từng người 1 trong này sẽ chết,muốn thử thì cứ lao lên".
>Bọn lính liền lùi lại và do dự,đúng như tôi nghĩ,chúng chỉ là 1 lũ nhát cấy,tôi nói tiếp
-"1 cặp vợ chồng đã chết trong cuộc truy quét chiêu hồn sư nhảm nhí của ông,kèm theo rất nhiều người khác chết và bị thương,trong khi họ chẳng có tội tình gì cả,ông giải thích sao đây ?".
-"À,ta tưởng là ngươi nói về chuyện gì,chuyện đó thì... Nói sao nhỉ ? Ta đang cố ban phước cho họ,ban phước để họ trở thành 1 con người thật sự,ta bao dung như vậy ngươi còn không muốn à ?"-lão già đó nói và giở 1 nụ cười xảo trá khiến tôi điên tiết.
-"Ban phước à ? (Tôi cười lớn),cái kẻ thối tha như ông mà cũng nghĩ mình là chúa à ?"-tôi nói với ánh nhìn khinh bỉ vào lão.
-"Chuyện gì đang xảy ra vậy ? Yusaku cậu bình tĩnh lại nào,có chuyện gì từ từ nói"-Yuzuriha cố can ngăn.
-"Đúng đó,chuyện gì cũng có thể giải quyết được,cậu bình tĩnh đi"-Kyosuke hùa theo.
-"Đi mà nói như thế với Luna và những chiêu hồn sư khác !"-tôi quát với vẻ giận dữ ra mặt.
>Lập tức cả 2 người họ đều hoảng hốt ra mặt và nhìn về phía của lão già kia,tên Ichiro thì vẫn im thin thít từ đầu đến giờ,Yuzuriha không khỏi giận dữ,liền hỏi:
-"Ông đã hứa sẽ không truy lùng các chiêu hồn sư kia mà ? Chúng tôi là những người bảo trợ của họ,họ tin tưởng chúng tôi để cống hiến những công trình ma thuật họ có,vậy thì chuyện này là sao hả ?"
-"À,chuyện này... Các vị chỉ nói là bảo trợ cho các chiêu hồn sư hỗ trợ các vị,chứ không phải là tất cả chiêu hồn sư kia mà,do các vị không nói rõ thôi"-lão già vuốt râu và nói.
-"Khá lắm,viện lí do tới cuối cùng,nhớ cho kĩ,đừng bao giờ đụng vào họ 1 lần nào nữa,lần này tôi sẽ không lấy cái mạng chó của ông,tuy nhiên nếu ông đụng tới họ 1 lần nữa,tôi hứa với ông,tui sẽ săn đuổi ông tới hơi thở cuối cùng,và tôi dám hứa tôi sẽ khiến ông cầu xin cái chết trước tôi"-tôi trừng mắt lên rồi nói với giọng đe dọa.
>Nói rồi tôi bỏ đi ngay lập tức,không thèm quan tâm phản ứng của những kẻ đó,từ cung điện tôi đi ra thẳng tới khu nhà trọ,trên đường đi,như 1 thói quen vậy,luôn cố đảo mắt tìm Elesis,cho tới khi nhận ra hiện tại tôi không còn ở bên cô ấy nữa,còn vụ tỏ tình hôm trước thì... Lúc đó tôi đi vội quá,cũng chả kịp biết phản ứng của cô ấy như thế nào,nghĩ lại bây giờ cũng thấy hơi ngượng,nhưng nói cũng đã nói rồi,cô ấy có để tâm không là chuyện của cô ấy,tôi cứ trong tâm trạng như người mất hồn tới chỗ nhà trọ,mấy lần va vào mấy tấm biển bên đường,người dân ở đây vẫn tỏ vẻ tự nhiên khi thấy tôi khiến tôi thấy khá lạ. Tôi thuê 1 phòng nhỏ rồi cố nghỉ ngơi thêm chút nữa,gần chiều sẽ quay lại đón Luna sau,đang ngả lưng được 1 chút thì tôi nghe tiếng gõ cửa,tôi rút kiếm ra sẵn để đề phòng rồi mở cửa thật nhanh,là Luna và Luciel đứng trước cửa,tôi thở phào 1 cái,Luciel hỏi:
-"Làm gì mà lâu vậy hả ? Bọn ta sốt ruột nên tới thẳng đây tìm ngươi,bọn ta bắt gặp ngươi đi ra từ khu buôn bán,làm cái gì mà đầu óc chứ trên mây vậy ? Hay lại đang tương tư vợ ngươi ?".
-"Có con nít ở đây không đùa vậy được đâu,2 người vào đi"-nói rồi tôi đứng dạt ra cho họ vào.
-"Khỏi cần,để con bé vào đi,ta nói qua rồi sẽ đi ngay,bọn ta phải chuyển sang nước khác sống do bọn lính ở đây lùng sục mạnh quá,có thể... Đây là lần cuối ta gặp lại các ngươi,và Yusaku,ta muốn ngươi biết rằng họ rất trân trọng công sức của ngươi,hãy chăm sóc tốt cho con bé nhé"-nói rồi cô ấy nở 1 nụ cười thật tươi mà tôi chưa từng thấy,và giơ tay ra ý muốn bắt tay tôi.
-"Bảo trọng nhé,quỷ nhỏ"-tôi cũng cười tươi và bắt tay cô ấy.
-"Ta lớn tuổi hơn ngươi đấy,ta cho con bé ăn trên đường rồi,cả 2 nghỉ ngơi đi rồi muốn làm gì thì làm,thôi ta đi đây"-nói rồi chỉ trong chớp mắt,cô ấy đã biến mất.
>Tôi đóng cửa phòng lại rồi tiếp tục ngã lưng,Luna thấy tôi có vẻ mệt nên hơi e dè,tôi liền ngồi dậy để xem con bé muốn nói gì không,nó nói với ánh mắt đượm buồn:
-"Về việc anh nói,em đã nghĩ thấu rồi,cứ khóc lóc mãi chẳng giải quyết được gì cả,em chỉ có thể chứng minh bọn em vô tội bằng việc hỗ trợ anh chiến đấu cả,anh là người thân duy nhất của em,vì vậy... Hãy hứa với em là anh sẽ không bỏ em lại nhé ?
>Tôi bước qua và ngồi trên chiếc giường con bé đang ngồi,nhẹ nhàng xoa đầu nó và nói:
-"Anh hứa".
>Con bé nhắm mắt lại,có vẻ nó cũng còn mệt,tôi nhẹ nhàng đặt đầu con bé xuống giường,ra khóa cửa phòng rồi lên giường ngủ 1 giấc thật sâu,quả là 1 ngày dài,tôi phải gánh lấy trách nhiệm mới,tuy nhiên chuỗi ngày cô độc không ai để tin tưởng đã chấm dứt,nhiều người ra đi để lại hàng ngàn giọt nước mắt,tôi chỉ có thể giúp những người đã ra đi bằng cách thực hiện lời hứa với họ...
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro