Chương 26:Soul Harvester

>Khán giả không ngừng hò reo,tôi và hắn lườm nhau vài giây,tôi rút kiếm ra và lao lên trước,hắn vung lưỡi hái 1 cái nhẹ,tôi liền lùi lại,mũi lưỡi hái cắm mạnh xuống đất,tôi tiếp tục lao tới,dù phải thật bình tĩnh để ý hắn vung tiếp thanh lưỡi hái đó không,tuy nhiên hắn lại cực kì tự tin,hắn dùng 1 bên cánh tay là đỡ được đòn,hắn ta liền rút thanh lưỡi hái lại và trượt người tới,xoay thanh lưỡi hái thật nhanh rồi gặt xuống,tôi dùng [Storm Dash] để né,nếu để trúng đòn đó chắc chắn sẽ bị thương nặng,nhân lúc hắn vẫn chưa rút được vũ khí lên,tôi lao tới chém,hắn dùng 1 bên cánh tay đỡ lại,nhát chém đủ mạnh để khiến hắn chảy máu,hắn liền dùng tay kia vận sức,những ngón tay hắn xuất hiện những ngọn lửa tím rồi đấm vào giữa ngực tôi,cú đấm không quá đau,tuy nhiên lại khiến tôi cảm giác bị rút đi thể lực rất nhiều,hắn dùng tay vừa đấm để xoay người lại,cầm thanh lưỡi hái lên và định vung thẳng vào người tôi,tôi đành phải lùi lại,hắn ta cất tiếng cười và nói:
-"Cảm giác mệt mỏi chứ hả tên nhóc ? 1 Soul Harvester như ta sẽ khiến ngươi kiệt sức rồi tước lấy thanh kiếm đó ngay lập tức,nên cứ từ từ mà tận hưởng đi".
>Không mấy bận tâm về vẻ kiêu ngạo của hắn,thứ khiến tôi quan tâm là viên ngọc trên thanh lưỡi hái,lúc bắt đầu nó hoàn toàn không phát sáng hay gì cả,vậy mà sau khi tôi bị đấm trúng thì nó lại phát ra ánh sáng màu xanh dương yếu ớt,có lẽ nó là thứ liên kết với những kĩ năng của hắn ta,tôi tạm thời bình tĩnh lại,không nên cố vội vã làm gì cả,tôi cần biết cho rõ viên ngọc đó dùng để làm gì,tuy nhiên hắn thì không để tôi làm vậy,hắn ta liên tục lao tới,dùng thanh lưỡi hái để vung và gặt vào mọi vị trí mà tôi đang đứng,cứ như hắn đang cố bào mòn mana của tôi vậy,có lẽ tôi cần dùng [Lightning Cuts] kết thúc thật sớm,dù là hơi mạo hiểm,tôi vận số mana ít ỏi trong người,lướt thật nhanh tới chém giả 1 nhát,theo bản năng hắn phải đỡ lại ngay lập tức,đúng như dự tính,hắn dùng phần lưỡi của vũ khí để đỡ,tôi liền lướt ra sau lưng hắn đọc lớn:
-"[Lightning Cuts] !".
>Tôi dùng chiêu thành công,hắn bị chém trúng nhiều chỗ từ lưng,do tác động của chiêu nên bị hất văng vào 1 góc đài,tôi thở hổn hển,cố chạy tới để tước vũ khí hắn,đột nhiên,hắn ngồi dậy,xoay mạnh thanh lưỡi hái qua người,tôi nhanh chóng lùi lại,phần lưỡi cắt trúng ngực tôi 1 ít,máu đang chảy ra từ từ,tôi đau đớn lùi lại,hắn ta buông lưỡi hái ra và lao tới,dùng lại kĩ năng khiến những ngón tay hắn như có lửa rồi đấm thẳng vào bụng tôi,rồi gạt giò khiến tôi ngã,hắn định đấm thêm 1 phát nữa vào giữa mặt,tôi lăn người qua để tránh,bật dậy thật nhanh rồi dùng hết sức lùi lại,hắn ta xoay người lại và rút thanh lưỡi hái lên,chạy tới rồi xoay thật nhanh,tôi dùng kiếm đỡ vào phần thân,cố không để phần lưỡi chạm vào mình,tôi chợt nhìn vào viên ngọc trên thanh vũ khí,nó phát sáng mạnh mẽ trong khi thể lực của tôi đang dần mất,cả đòn đánh đó của hắn,khi nó chạm vào người,tôi liền cảm thấy 1 lượng lớn sức mạnh bị mất đi,còn hắn,hắn trừng mắt và cười 1 cách ghê rợn,như thể cố giết tôi vậy,tôi hất thanh lưỡi hái ra khỏi kiếm,cười nhẹ và nói:
-"Ra là vậy,cách thức chiến đấu độc đáo thật,tuy nhiên anh hết làm tôi bất ngờ được rồi".
-"Cái gì ?"-hắn ta nói với vẻ ngạc nhiên hiện rõ trên mặt.
-"Tôi đã đoán được anh đang làm gì đó với viên ngọc trên thanh lưỡi hái,tuy nhiên chính anh đã xác nhận nó khi tấn công tôi với đòn đấm tay đó"-tôi tự tin trả lời.
>Nhận ra sự khó chịu trên vẻ mặt hắn,hắn có vẻ định lao vào tiếp,tôi liền lùi lại thật nhanh và tiếp tục nói:
-"Anh đã dùng đòn đấm đó để rút mana khỏi cơ thể tôi và tích trữ vào viên ngọc kia,vì anh chỉ dùng những đòn đầu với thanh lưỡi hái khiến đối thủ phải cố thủ và để lộ sơ hở,khi anh rút cạn được mana của họ thì càng về lâu dài,anh sẽ càng có lợi,tôi nhận ra là anh không quá nhanh nhẹn,kèm theo chỉ dùng tầm xa của lưỡi hái như lợi thế thời điểm đầu,chứng tỏ những chiêu thức thật sự không cần tới nó quá nhiều".
>Hắn ta ôm đầu cười lớn,1 sự căng thẳng trào dâng trong tôi,liệu mình đã đoán sai gì đó rồi sao ? Hắn ta bỏ tay khỏi mặt,thể hiện 1 vẻ mặt đáng sợ và nói:
-"Khá lắm,ngươi là kẻ đầu tiên đoán ra phương thức chiến đấu của ta,tuy nhiên thì ngươi sẽ là kẻ cuối cùng,vì chính tay ta sẽ lấy mạng ngươi tại đây".
>Tôi tiếp tục giả vờ tự tin và nói:
-"Ngươi chắc không ?".
-"Nói như ngươi có thể thắng được,mana đã bị ta rút cạn,lại còn đang bị thương,làm sao có thể chống lại sức mạnh tuyệt đối của ta được chứ ? Hahahaha"-hắn ta tiếp tục cười và nói.
>Phải,tình thế của tôi đang cực kì bất lợi,với cả tôi vẫn chưa nghĩ ra cách nào có thể thoát khỏi tình thế này cả,tuy nhiên đây đâu phải là lần đầu tôi rơi vào ngõ cụt như vầy,tôi định sẽ cố phòng thủ chờ mana hồi phục và dùng lại [Lightning Cuts],đột nhiên 1 giọng nói quen thuộc vang lên trong đầu tôi:
-"Cậu định sẽ dùng cái chiến thuật tự sát đó à ?".
>1 sự bất ngờ chợt thoáng qua,là tên người dẫn đường ,nhưng tôi hỏi lại bằng cách nghĩ thầm:
-"Chứ lúc này cậu có cách nào hay hơn à ?".
-"Dĩ nhiên là không,tuy nhiên hắn ta đang mạnh như vậy,dùng chiến thuật đó chỉ tổ khiến cậu tự sát mà thôi,từng nghe câu "cách phòng thủ tốt nhất là tấn công chưa ?"tên mặc đồ cai ngục trả lời.
-"Nhưng làm sao tôi có thể tấn công được với tình trạng này ?"-tôi tiếp tục hỏi với vẻ sốt ruột.
>Hắn im lặng 1 lúc,nhưng rồi lại nói:
-" Thật sự lúc này cậu chỉ còn 1 cách duy nhất thôi,đó là hấp thụ sức mạnh của quỷ,chỉ 1 phần nhỏ thôi,vẫn tốt hơn là cậu phải chết".
>Tôi cũng im lặng,tôi buộc phải làm việc này sao ? Ý tôi là sự chuyển hóa của mình đã bắt đầu,dùng thứ sức mạnh như vậy không phải là ý hay chút nào,việc này khiến tôi phân vân rất nhiều,dừng lại suy nghĩ vài giây,tôi buộc phải làm vậy,tên Gordeau cũng sắp tấn công tiếp rồi,tôi nghĩ thầm trả lời:
-"Chỉ 1 lần này thôi".
>1 giọng cười the thé vang lên trong đầu tôi,lập tức 1 cơn đau ập tới tim tôi,kèm theo đầu tôi đau như búa bổ,những lời thì thầm trong màn sương đang quay lại,dù hơi choáng váng 1 chút,nhưng tôi vẫn kịp nhìn ra Gordeau đang vung lưỡi hái vào người mình,tôi nhảy lùi lại để né,1 nguồn mana trong tôi đang chảy,nhưng nó không thuần khiết như mana thật sự của tôi,sao cũng được,tôi cần nó để thắng trận đấu này,tôi vận thật nhanh mana của mình,ngay khi hắn lao tới,tôi vừa tích đủ mana để dùng chiêu mạnh nhất của mình:[Infinity Storm],tôi dùng [Storm Dash] lướt thật nhanh về phía sau để tránh nhát chém chí tử của hắn nhằm vào cổ mình rồi hô lớn:
-"[Zyodine] !".
>Tôi không đủ mana để dùng [Infinity Storm] ngay khi vừa dùng [Storm Dash] xong,tuy nhiên chiêu thức vừa rồi tung ra 1 luồng điện lớn,đẩy hắn ta văng mạnh vào góc đấu trường,thanh lưỡi hái văng ra khỏi tay khi hắn bất tỉnh,tôi chạy tới,cầm lấy thanh lưỡi hái và cố giơ thật cao lên,trong tiếng hò reo của khán giả,tôi đã được công nhận chiến thắng,nhận ra Gordeau vẫn còn động đậy được,tôi dìu vai anh ta dậy và nói:
-"Ta không định chết hôm nay đâu,trận đấu hay lắm".
-"Chà,nói sao đây ? Đây là lần đầu tiên ta bại trận,nhưng ra vinh hạnh là thua dưới tay 1 kẻ mạnh và thông minh như ngươi"-hắn ta vừa thở hổn hển vừa nói.
>Tôi nhìn lên phía khán đài,Luna đang rất vui,có vẻ con bé rất thích trận đấu,còn Luciel thì lại tỏ vẻ mặt căng thẳng,cô ta nhận ra việc tôi hấp thụ sức mạnh của quỷ rồi sao ? Cô ta căng thẳng 1 lúc rồi nói nhỏ gì đó vào tai con bé,rồi cả 2 người họ rời khỏi hàng ghế của mình,đi thẳng vào lối ra,trước khi ra khỏi đó,cô ta quay lại nhìn tôi và hất đầu về phía cửa,ra hiệu như muốn rời đi,dù là tôi định xem trận của Seth,nhưng hẳn là cô ta có việc gì đó mới bảo tôi về gấp như vậy. Tôi đi qua lối ra và bắt gặp họ đứng chờ tôi ngoài cửa,trước khi cô ấy định nói,tôi bắt đầu trước:
-"Tôi biết mình đã làm gì,quay về nhà trọ rồi nói sẽ tiện hơn".
>Cô ấy lặng lẽ gật đầu,còn Luna nhìn chúng tôi với vẻ thắc mắc,tôi nhẹ nhàng xoa đầu con bé và bảo là:"Không có chuyện gì đâu". Chúng tôi im lặng suốt cho tới khi về nhà trọ,tôi mua ít thức ăn và để Luna ăn trong phòng,trong khi chúng tôi đứng ngoài cửa nói chuyện:
-"Đó là trường hợp bất khả kháng,tên đó có ý định giết tôi"-tôi cố giải thích.
-"Không đâu,ta hiểu mà"-Luciel bình tĩnh trả lời.
>Câu trả lời khiến tôi hơi ngạc nhiên,cứ ngỡ rằng cô ấy sẽ trách móc,hay phát hoảng vì việc làm dại dột của mình,cô ta dựa lưng vào cửa nói tiếp:
-"Ta biết là ngươi đã hết lựa chọn lúc đó,ta nhận ra ngươi trúng phải 1 nhát và bị thương ở ngực,kèm theo nghe được những gì ngươi nói sau bức màn phép thuật đó nhờ đôi tai của quỷ,ta không định trách móc gì ngươi cả,chỉ định gọi ngươi ra để nói vài thứ kèm theo tăng hiệu lực của phong ấn thôi".
>Tôi thở phào nhẹ nhõm,nhìn ra ngoài cửa sổ,cũng đã gần chiều rồi,khó mà tin được 2 trận đấu trong đó lại diễn ra lâu vậy,tôi cũng dựa lưng vào vách để nghỉ ngơi chút,vận động cả ngày khiến cơ thể tôi mỏi nhừ,cả vết thương ngực nữa,dù trên đường về tôi đã mua 1 miếng vải quấn quanh chỗ bị thương để cầm máu,nhưng tới giờ máu vẫn đang cố rỉ ra,hi vọng vết chém không để lại sẹo,nhận ra tôi có vẻ phân tâm,Luciel nói tiếp:
-"Còn 1 điều nữa".
>Tôi hướng sự chú ý về cô ấy,cô ta làm vẻ mặt nghiêm trọng rồi nói:
-"Hiện tại,ngươi quá yếu".
>1 câu nói như tạt cả gáo nước lạnh vào mặt tôi,nhưng tôi không phủ nhận nó,mới ở những trận đầu mà tôi đã bị đánh cho như vầy,làm sao mà đủ sức win Seth chứ ? Tôi gục mặt xuống,còn Luciel lại cười khúc khích và nói:
-"Mới vậy mà đã thấy nản rồi à ? Nếu ngươi muốn trở nên mạnh mẽ thì ta có thể dạy ngươi,mà ngươi làm gì có lựa chọn nhỉ ? Vì vậy từ giờ cho tới khi trận sau bắt đầu,ta sẽ luyện tập kèm theo gia cố lại phong ấn cho ngươi,vì vậy đừng có buồn nữa cái tên đầu đất này".
>Thật là,vậy mà nãy giờ cứ giả vờ căng thẳng làm tôi lo chết đi được,có lẽ 1 lượng nhỏ năng lượng của quỷ đó không gây ra điều gì nghiêm trọng,chúng tôi đẩy cửa vào,Luciel ngồi ăn cùng con bé,còn tôi thì cố ngã lưng 1 chút,đang nằm mơ màng được 1 chút,chợt tôi có cảm giác thứ gì đó đang trèo lên giường,tôi bật dậy,là Luna đang cố nhét miếng gà vào áo để trêu tôi,thấy tôi thức giấc,con bé chạy ra hành lang,tôi cười lớn và đuổi theo nó,trong khi Luciel thì ngồi gần bàn cười khúc khích,tôi đuổi theo 1 lúc mới bắt được Luna,,con bé cố cười 1 cách ngây ngô,tôi cũng cười tươi và đưa con bé về phòng,ước gì những khoảnh khắc vui vẻ và yên bình như này có thể kéo dài mãi...
Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro