Chương 32:Cuộc đột kích trên phố

>Mãi mới kết thúc giờ làm,đã gần giữa trưa,hắn-Cronwell dĩ nhiên sẽ phải tìm tới tôi do hắn sẽ lo là mình bị tố cáo,tôi ngồi ở 1 góc khuất sau lều nghỉ,đợi 1 lúc,tôi nghe tiếng chân bước đến gần,và con quạ của hắn đáp xuống đất,tôi chờ xem hắn muốn nói gì,tôi tuy không mang theo kiếm nhưng vẫn có thể phản ứng đủ nhanh để bỏ chạy nếu hắn định tấn công,hắn ta im lặng 1 lúc rồi nói:
-"Cậu... Tôi biết cậu là ai,và tôi xin lỗi về chuyện ngày hôm qua".
-"Cậu là anh hùng của vương quốc bên kia,không ngạc nhiên khi cậu chiến đấu giỏi như vậy,nhưng xin cậu,làm ơn đừng nói với ai việc tôi là cướp được không ?"-hắn ta tiếp lời.
-"Nghe cho rõ đây"-tôi lên tiếng.
-"Bản thân tôi không ưa mấy tay trộm cướp,và anh không ngoại lệ,thậm chí anh còn cố giết tôi bằng cái kĩ năng tạo không gian tối đó,vì vậy,đừng bao giờ động tới tôi nữa"-tôi nói với vẻ nghiêm trọng.
-"Tôi hứa"-hắn ta đáp.
>Tôi ngồi dậy và đi vội qua mặt hắn,hắn ta gọi tôi lại:
-"Chờ đã".
>Tôi ngoái đầu lại xem hắn định nói gì.
-"Đây,cái này coi như để xin lỗi nếu cậu bị thương,khi nào cậu chiến đấu ở đây,nếu cần sự hỗ trợ,cứ gọi cho tôi"-nói rồi Cronwell ném 1 túi nhỏ có tiếng loảng xoảng bên trong cho tôi.
-"Giữ lấy để mà khỏi đi ăn cướp đi,tôi sẽ gọi cho cậu khi nào tôi cần tra tấn ai đó"-nói rồi tôi ném trả lại cho hắn.
>Hắn ta cười lớn rồi bỏ đi,dù chả biết hắn có định giúp tôi thật không,nhưng cũng không quan trọng do tôi quyết định sẽ không mang chuyện chiến đấu đến nơi này rồi mà,tôi uống 1 ngụm nước ở thùng nước gần đó,ngã lưng 1 chút rồi lại làm tới tận chiều,dù khá nặng nhọc nhưng tôi cũng không thấy quá khó,ở đây làm việc họ trả tiền theo ngày,tức là làm 1 ngày thì nhận tiền ngay ngày hôm đó,về tới nhà thì chỉ ăn uống được 1 lúc rồi bị Luciel lôi ra tập luyện chiến đấu ở gần bìa rừng tới tận tối,chủ yếu là cô ấy muốn tôi không bị ảnh hưởng bởi cuộc sống bình thường này mà sa sút việc chiến đấu,mà tôi cũng không quan tâm lắm do nếu cứ tập cái kiểu này thì sẵn sàng chiến đấu đâu chả thấy,mà chỉ thấy có khi tôi lại ngất xỉu vì mất sức,sáng đi làm,trưa nếu có thời gian thì ăn uống rồi lại làm tới chiều,khi về thì tập luyện rồi đi ngủ,vòng lặp này kéo dài gần 1 tuần,cho tới 1 ngày khác...
>Tôi đang ở căn phòng của tên "người dẫn dắt"-Sezu,nhưng hắn không ở đây,và trong 1 thoáng ngạc nhiên,nhưng thật ra đó là Pixie,1 thực thể không có hình dạng nhất định,bình thường khi tôi đến đây lúc có Sezu thì thực thể đó không tồn tại,nhưng hôm nay nó lại biến hình thành Elesis và nói chuyện với tôi:
-"Chào anh,ngài Sezu tạm thời có việc bận,nếu anh cần gì anh có thể nói với tôi".
>Tôi ngồi xuống ghế như bình thường,nhưng lần này vòng tròn phép thuật trên sàn mọi khi lại không hiện lên,và Pixie thì không ngồi 1 chỗ như Sezu,cô ta không ngừng đi qua đi lại,xong rồi hỏi tôi:
-"Cuộc sống bình dị thật buồn chán hả ?".
>Tôi im lặng 1 chút,khó mà nói là không được,vì cái vòng lặp này khiến tôi cũng hơi chán nản,dù vậy ít nhất tôi cũng làm quen được với nhiều người hơn,như Seris và Cronwell,Seris thì... Sau đợt bất ngờ hút máu tôi thì cô ta gần như lúc nào cũng ngại khi nói chuyện với tôi,có thể là bố cô ấy dặn như vậy nên tôi cũng cố khuyên cô ấy nói chuyện tự nhiên nếu có thể,còn Cronwell,hắn là 1 gã phiền phức,lúc nào cũng cố làm thân với tôi cả,và như nhiều người ở đó,hắn thích mấy câu chuyện truyền miệng về tôi,nên đôi lúc lại thách đấu tôi để tập luyện,nhưng hắn có vẻ không có ý định làm hại tôi hay gì cả,im lặng hồi lâu,tôi cố lãng qua chủ đề khác:
-"Không hẳn đâu,mà tôi thắc mắc là sao cô không có hình thể thật sự của con người ? Chẳng phải mẹ cô là con người sao".
-"Đáng lẽ là tôi có"-Pixie sắp xếp những cuốn sách trên bàn vừa nói.
-"Trước đây,khi cha tôi qua đời,ông nội của tôi:Zeus đã quá tức giận khi con người chẳng xót xa cho cha,nên đã quyết định "thần thánh hóa" tôi,ông lột bỏ cơ thể con người và ban cho tôi khả năng biến hóa thành mọi thứ,như 1 vị thần thường làm để cải trang vào chỗ người phàm vậy"-cô ấy lau chùi sơ qua tháp đồng hồ rồi nói.
-"Tôi nói về tôi rồi,tới lượt anh"-cô ta đi tới chỗ tôi và nói.
-"1 thằng thất bại như tôi có gì để kể chứ ?"-tôi cười nhạt trả lời.
-"Anh là anh hùng mà,hẳn phải cực kì giỏi giang rồi,sao lại là kẻ thất bại được ?"-cô ta động viên tôi.
-"Sai rồi,mấy chuyện tôi làm ở thế giới này thì cô biết rõ rồi nên tôi không kể,còn tôi ở thế giới cũ của mình chỉ là 1 thằng thất bại đúng nghĩa,chỉ sống để ăn bám xã hội,vì thế tôi không muốn nhắc tới đâu"-tôi nói với vẻ chán nản.
-"Bố tôi từng nói:Không quan trọng người khác nghĩ gì về bạn,hãy cố gắng phấn đấu để mọi người thay đổi suy nghĩ là được"-nói rồi cô ta nhoẻn miệng cười.
-"Bố cô có vẻ là 1 người tuyệt vời hả ? Dù gì ông cũng là vị thần dẫn lối cho con người mà"-tôi lại chuyển chủ đề.
-"Tới đây nào"-cô ấy chỉ tới 1 tấm gương gần chiếc tháp đồng hồ.
>Đó là 1 tấm gương lớn,hầu như dài vô tận theo chiều cao của căn phòng,sao tôi không nhìn thấy nó trước đây ? Mặt gương không những sáng mà còn có những ánh sáng mờ ảo bên trong,nhưng không có hình phản chiếu của tôi,Pixie quay sang giải thích:
-"Đây là cái gương sự thật của Sezu,ngài ấy cất giữ nó ở đây rất lâu rồi,ông ấy không cho ai sử dụng do việc cho họ nhìn lại quá khứ sẽ khá nguy hiểm,nhiều người đã từng cố thay đổi quá khứ và bị nghiền nát bởi dòng thời gian khi không quay lại kịp".
-"Vậy tại sao cô lại cho tôi xem nó ?"-tôi hỏi lại.
-"Vì anh khác biệt hơn những người khác"-cô ấy tiếp tục cười và đáp.
-"Hả ?"-tôi ngạc nhiên.
-"Anh là người đi xa nhất trong số họ,lại còn có khí chất của người đầu tiên,đừng lo,ngài Sezu đã cho phép rồi"-cô ấy cười và đọc nhẩm gì đó.
>Lập tức,cái gương hút cả 2 chúng tôi vào đó,sau khi rơi qua 1 khoảng không trong bóng tối,rồi tôi ngã cắm mặt xuống đất,tôi ngồi dậy và phủi cát trên áo mình,đây là... 1 vùng đất gần như rất hoang sơ,cây cối vẫn um tùm,chưa hề có dấu hiệu gì của con người cả,tôi mò mẫm tìm đường ra đường mòn,Pixie đang chờ ở cuối con đường,tôi chạy tới hỏi:
-"Đây là đâu vậy ?"
-"2 thế kỉ trước"-cô ấy cười và trả lời.
-"Đừng có đùa,cô giới thiệu cho tôi tấm gương đó,chứ tôi không yêu cầu được dịch chuyển đến đây,làm sao để quay lại"-tôi sốt ruột.
-"Đừng lo,tôi sẽ đưa cậu về khi xem xong"-cô ấy trả lời.
>Tôi không khỏi khó chịu,nhưng vẫn cố im lặng mà đi theo con đường mòn tới 1 khu dân cư gần đó,nhà cửa còn có vẻ khá thưa thớt và sơ sài khi vẫn dùng tường gỗ,còn chúng tôi thì như vô hình trong mắt mọi người ở đó vậy,những làn khói bốc qua những ngôi nhà mái gỗ,người dân làm việc trên những cánh đồng,đột nhiên tôi nghe có giọng nói trẻ con:
-"Bố ơi,đây là vùng đất của con người ạ ?".
>Tôi ngạc nhiên quay lại,là 1 người đàn ông trung niên trong 1 bộ đồ trắng hoàn toàn,mái tóc dài kèm theo đồng tử đều ánh lên 1 màu xanh sáng như nước biển,đứng cạnh bên là 1 bé gái mặc 1 chiếc váy trắng,tóc đen dài,2 người họ nhìn về khu dân cư và nói chuyện,Pixie bước đến bên tôi và nói:
-"Đó là bố tôi,Lucifer,còn đứa bé bên cạnh ông là tôi,đây là khi vừa kết thúc trận chiến với người bác của tôi,nền văn minh dần được lặp lại,và Crimson Blade chuẩn bị có người kế thừa đầu tiên".
-"Đây là nơi mọi chuyện bắt đầu phải không ?"-tôi hỏi.
>Cô ấy khẽ gật đầu,chắc chắn là tôi không được phép can thiệp vào những việc trong quá khứ,hơn nữa tôi cũng không nghĩ là có thể làm được khi tôi gần như vô hình trong mắt họ,cha con họ rời đi,chúng tôi liền nhanh chóng theo sau,tới 1 con đường đá dài,có 1 căn nhà lớn ở đó,quân lính đứng canh kín bên ngoài tòa nhà,chúng tôi đi theo họ qua cửa,ở đó có 1 nhóm người đứng vây quanh,kèm theo 1 bà lão với mái tóc muối tiêu và 1 chàng thanh niên đứng gần đó,trên chiếc bàn trước mặt là... Thanh Crimson Blade,nó được cắm xuống 1 tảng đá và được đặt trên bàn,khó mà nhận ra khi thanh kiếm lúc này vẫn chưa có màu đỏ thẫm của máu mà là màu đỏ tươi,kèm theo không có những dòng chữ cổ trên đó,2 cha con Lucifer bước vào,bà lão và cậu thanh niên cung kính chào và nói:
-"Chào ngài Lucifer,mong ngài tha lỗi cho sự đường đột này,con trai tôi,Siegfried muốn kế thừa thanh kiếm của ngài,và tôi không ngờ ngài đã đồng ý,tôi hết sức cảm tạ".
-"Không sao đâu,dù gì ta cũng không có con trai,tôi cũng lấy làm ngạc nhiên khi 1 trong Tứ Thiên Long như bà lại muốn để con trai mình phụng sự tôi"-Lucifer mỉm cười trả lời.
-"Đây là quyết định của chính con trai tôi,còn tôi thì sẽ quay về ở ẩn,như những người anh em của mình"-bà cụ xem xét qua thanh kiếm và nói.
-"Cái gì ? Mẹ đã nói với con là sẽ cùng con chiến đấu mà ?"-cậu thanh niên ngạc nhiên với câu nói của mẹ mình.
-"Ta đã quá già rồi,ngươi cũng nên để ta dưỡng già đi chứ,ta đã chiến đấu suốt 2 thập kỉ rồi,với cả ta không phải là bất tử mà có thể giúp đỡ ngươi mãi"-bà cụ trả lời với vẻ khó chịu.
-"Mẹ !..."-cậu thanh niên cũng tỏ thái độ.
-"Thôi được rồi,ta tin là bà ấy có lí do của riêng mình thôi,còn cậu,hãy chuẩn bị nghi thức kế thừa thanh kiếm của thiên đàng đi"-Lucifer hối thúc cậu ta đi nơi khác.
>Đột nhiên,1 cơn đau đầu dữ dội ập tới,cả 2 chúng tôi quay lại điểm xuất phát,căn phòng trong giấc mơ của tôi,ở đó Sezu đang đứng chờ sẵn và nói:
-"Cậu đã được thấy bức màn đầu tiên của bi kịch này rồi đó".
>Hắn ta có vẻ không khó chịu,nhưng hắn hình như đang đắn đo điều gì đó,tôi quay lại chỗ ngồi của mình,nhưng hắn ta lại nói:
-"Hôm nay cậu có thể về được rồi".
>Cùng lúc đó tháp đồng hồ sau lưng hắn phát ra tiếng chuông báo hiệu 5 giờ sáng,chiếc gương dần mờ đi và biến mất,tôi rời khỏi ghế và hướng ra cửa trong tâm trạng kì lạ,trước khi tôi mở cửa,hắn còn nói thêm:
-"Những gì đã xảy ra trong quá khứ,đừng cố thay đổi nó".
>Tôi cũng không biết nên nói gì nên trở lại thế giới thật,hôm nay tôi được nghỉ,cả người tôi vẫn còn hơi mệt nên muốn ngủ tiếp,cho tới khi nghe tiếng "lục cục" ở cửa,tôi nhìn ra cửa sổ,là 1 con bồ câu lông trắng đang gỏ mõ vào khung cửa,tôi ngồi dậy mở cửa sổ để nó bay vào trong,dưới chân nó có buộc 1 thứ gì đó,1 lá thư sao ? Tôi lấy mảnh giấy ra khỏi chân nó rồi nó liền bay ra ngoài,tôi rửa mặt và tắm sơ để tỉnh táo rồi đọc thư,nét chữ khá tỉ mỉ,có lẽ là của Yuzuriha viết,được viết bằng tiếng Nhật:
-"Thân gửi Yusaku.
Tôi là Yuzuriha đây,Kyosuke cũng ở đây khi tôi viết lá thư này,chúng tôi đang tập luyện cùng để cố gắng hỗ trợ lẫn nhau và cậu 1 cách tốt nhất,cậu ở đất nước khác như thế nào ? Có công việc ổn định không ? Khỏe chứ ? Mong cậu hồi âm sớm cho bọn tôi,hi vọng lúc về cậu sẽ thật mạnh để có thể hoàn thành chuyện này càng nhanh càng tốt,thế nhé,Kyosuke gửi lời hỏi thăm tới cậu đấy,trả lời bọn tôi sớm nhé !
Thân mến,Yuzuriha-Kyosuke".
>Là 1 lá thư của họ,có lẽ tôi nên mở lòng ra hợp tác với họ nhiều hơn,dù gì họ cũng nhận biết được đúng sai và luôn thân thiện với tôi,tôi tìm cây bút lông chim trong phòng và bình mực,nhưng ngay khi tôi định xoay tờ giấy lại để viết mặt sau thì tôi nhìn thấy 1 dòng chữ nhỏ bên dưới:
-"Tái bút:À,nếu được thì cậu tranh thủ về thăm Elesis nhé,cô ấy nhớ lại mọi thứ rồi,mấy hôm nay cứ nằng nặc đòi gặp cậu,tôi không biết giữa 2 người đã xảy ra chuyện gì,nhưng nếu được thì hãy làm hòa với cô ấy đi nhé,cô ấy cứ hỏi tôi về cậu làm tôi thấy hơi phiền".
>Tôi thở dài 1 chút,không biết cô ấy có nhớ gì về việc tôi đã chăm sóc cô ta không,tôi dành hết thời gian trước khi tới đây để chăm sóc cho cô ấy,khoảng thời gian đó rất ngắn ngũi,nhưng lại rất vui,nhưng tốt nhất để tránh khiến cả 2 rơi vào rắc rối,tốt nhất tôi cứ nên biến mất như vầy,tôi đè tờ giấy lại cho thẳng rồi viết vào mặt sau,cũng bằng tiếng Nhật:
-"Tôi ổn,cũng tạm thời có công việc ở đây,chắc là 2 người vẫn khỏe,tôi sẽ quay về trong đợt tấn công sau,xin lỗi vì tôi không biết nên biết dài như thế nào,hi vọng sẽ sớm gặp lại mọi người,và đừng nói với Elesis điều gì về tôi,nếu cô ấy hỏi tới,cứ giả vờ như không biết,tôi không muốn mình làm ảnh hưởng đến ai nữa".
>Viết xong tôi đặt cây bút xuống bàn,cuộn lá thư lại rồi định 1 lát nữa sẽ tìm cách gửi nó,tôi ngã người ra ghế,cố thư giãn 1 chút,nhưng có 1 tiếng nói từ sau lưng:
-"Những gì anh viết trong là thư đó là sao vậy ?".
>Tôi giật mình xoay người lại,là Luna,trông con bé có vẻ buồn,hơn hết là nó vào phòng lúc mà tôi không để ý,nhưng hơn hết,nó biết tôi viết gì trong đó sao ? Tôi giả vờ bình tĩnh trả lời:
-"Ý em là sao ?".
-"Anh không muốn làm ảnh hưởng đến ai cả,tức là anh sẽ lại chiến đấu 1 mình,sẽ bỏ lại em và Luciel sao ?"-con bé nói trong giọng có chút nghẹn ngào.
-"Ngốc quá"-tôi đứng dậy xoa đầu con bé.
-"Anh sẽ không bỏ em,ít nhất cho đến khi việc này kết thúc,còn chuyện trong lá thư là của anh và Elesis,và câu chuyện này đi quá xa để em có thể hiểu"-tôi cố trấn an con bé.
-"Mà này,làm sao em biết tiếng Nhật vậy ?"-tôi hỏi tiếp với chút tò mò.
-"Chữ viết của anh khá giống chữ viết của 1 đất nước ở phía Đông,em có đọc qua vài quyển sách về nó nên có thể đọc hiểu được"-con bé giải thích trong lúc tôi mở cửa sổ ra.
>Khung cửa sổ bật mở,từng làn gió nhẹ buổi sớm tràn qua khung cửa,kèm theo ánh sáng từ mặt trời chiếu ngập khắp căn phòng,tôi quay lại xoa đầu con bé và nói:
-"Đi nào,hôm nay anh không phải làm việc,nên sẽ rảnh cả ngày,em muốn đi chơi đâu cũng được".
>Con bé gật đầu và mỉm cười,đúng là con nít,dễ buồn dễ vui,tôi và Luna ra ngoài,mọi người vẫn tất bật với công việc của mình,chúng tôi ăn uống ở 1 quán nhỏ gần chỗ ở,Luciel thì đã đi đâu đó từ sớm,mọi người đều tỏ vẻ thân thiện khi gặp chúng tôi,chúng tôi ăn uống xong thì đi dạo bên ngoài 1 lúc,ngài Jin đứng xem xét mọi người làm việc,nhìn thấy tôi,ngài vẫy tay chào và nói:
-"À Yusaku,tôi biết hôm nay ngày nghỉ của cậu,và tôi cũng không muốn làm phiền cậu đâu,nhưng cậu có thể đi theo con gái tôi tới Ikaruga nói chuyện với chính quyền ở đó được không ?".
-"Sao ngài lại nhờ tôi ?"-tôi hỏi lại do không muốn đi cho lắm.
-"Cậu thông cảm,những người cận vệ của tôi thì đi áp tải tù nhân hết rồi,tình trạng trộm cướp ở Ikaruga rất phức tạp,cậu biết rồi mà,phiền cậu đi theo bảo vệ con gái tôi,nếu cần tôi sẽ gửi lại tiền cho cậu"-ngài ấy cố khẩn khoản nhờ tôi giúp.
>Tôi thấy hơi khó xử,liền liếc qua Luna,nhưng con bé cười và nói:
-"Nếu anh bận việc thì cứ đi đi,em ở lại chơi với bọn trẻ trong làng cũng được".
>Dù hơi phiền phức,nhưng ngài ấy đã nhờ đến vậy,không giúp cũng kì,tôi trả lời:
-"Thôi được rồi,không phải tiền nong gì đâu,dù gì tôi cũng không quá bận"-tôi đồng ý nhưng vẫn hơi buồn vì thất hứa dành cả ngày cho con bé.
-"Được rồi,vậy cậu chờ 1 chút,tôi gọi xe ngựa tới rồi cậu đi nhé. Này cậu kia,xe ngựa tới chưa vậy ?"-ông ta quay sang hỏi 1 người làm của mình.
>1 lúc sau,1 chiếc xe ngựa đến đưa chúng tôi tới Ikaruga,tôi liếc nhìn ra khung cảnh bên ngoài,toàn những rặng cây xanh mướt,dù vậy vẫn phải đi kiểu hộ tống thế này thì chả có gì để làm ngoài việc đi theo cả,Seris ngồi cạnh bắt chuyện với tôi:
-"Anh có thích nơi này không ?".
-"Tạm"-tôi trả lời cộc lốc.
-"Haha,anh có vẻ ít nói nhỉ ? Tôi thấy anh có vẻ quen ở đây rồi mà,tôi dám chắc sẽ có lúc anh thích nơi này thôi"-cô ta cười và nói tiếp.
>Tôi vẫn tiếp tục im lặng,từ sau đợt bị cô ta hút máu thì tôi chả có hình tượng tốt đẹp gì về cô ta cả,và đi theo kiểu này rõ là phiền phức,thấy tôi càng im lặng,cô ấy ra vẻ quan tâm hỏi:
-"Anh còn khó chịu với tôi từ vụ hôm đó à ?".
-"Phải"-tôi đáp ngắn gọn.
-"Vậy làm sao để anh ngưng khó chịu ?"-cô ấy hỏi tiếp.
>Tôi chưa kịp trả lời thì cô ấy giơ cổ tay mình lên rồi dí mặt tôi vào,tôi chưa kịp hiểu gì cả,rồi cô ấy lấy tay ra,cười cười và nói:
-"Xem như ta hòa nhé".
>Tôi cũng giả vờ cười nhạt,tôi tiếp tục im lặng cho đến khi đến nơi,cô ấy vào bên trong tòa nhà của chính quyền trong khi tôi đứng bên ngoài đợi,1 lúc sau,cô ấy trở ra,chẳng có chuyện gì xảy ra cả,thế mà ngài Jin cứ lo,chúng tôi đi trên đường 1 lát để về chỗ xe ngựa,đột nhiên từ phía sau tôi nghe 1 tiếng chạy gấp rút đang tới,tôi xoay người lại,rút kiếm ra thì 1 đòn sượt qua vai,tôi liền lùi lại,người dân xung quanh hốt hoảng,tôi định thần lại,là Gordeau,1 kẻ mà tôi đã gặp trong giải đấu ở kinh thành,và 1 kẻ kia tóc đen,da ngăm lực lưỡng,không mặc áo,tên Gordeau cười và nói:
-"Chà,cái gì đây ? 1 mũi tên trúng 2 đích à ? Khỏe không tên nhóc kiếm đỏ,lần trước ngươi làm ta khá chật vật đấy".
-"Này Gordeau,bình tĩnh lại,cậu vội vã như vậy là con mồi phản ứng kịp rồi kìa"-gã bên cạnh nói.
>1 đòn tấn công chí mạng như vậy,lại còn tấn công ngay trên phố,chúng không định đùa đâu,tôi bình tĩnh chờ xem chúng muốn gì,chúng tôi đi quá xa khỏi tòa nhà của chính quyền nên binh lính khó mà biết được,tên lực lưỡng nói:
-"Nếu muốn sống thì hãy giao nộp cô gái kia ra đây tên nhóc,bằng không thì bọn ta sẽ lấy luôn cái đầu của ngươi".
-"Ra là vậy,các ngươi muốn cô gái này à ? Xin lỗi nhưng ta không thích làm thất hứa cho lắm,và có người đã nhờ ta bảo vệ cho cô ấy"-tôi giả vờ cười trả lời.
-"Không cần phải phí lời với tên này đâu,nó cực kì cứng đầu,tốt nhất cứ lấy vài bộ phận cơ thể nó đã"-tên Gordeau lên giọng tự đắc.
>Tôi nhìn lại Seris,hất đầu về phía 1 con hẻm gần đó và nói:
-"Chạy đi !".
-"Nhưng còn anh ?"-cô ấy run sợ hỏi.
-"Tôi bảo là chạy đi,đừng làm tôi bực lên,chạy đi và tìm người giúp cô,chúng sẽ không dừng lại sau khi giết tôi đâu"-tôi gắt gỏng trả lời.
>Cô ấy lặng người 1 lát rồi bỏ chạy ngay lập tức,mình chỉ cần cầm chân cho cô ta chạy là được,vết thương trên vai đang dần rỉ máu,nhưng lúc này cũng không rút lui được nữa,tôi cầm kiếm bằng cả 2 tay,sẵn sàng lao vào,chúng cũng sẵn sàng tấn công,tôi sắp phải đấu 1 trận chiến không cân sức...
Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro