Chương 50:Kết thúc rồi sao ?...

-"Sức mạnh này ! Hahahahaha,ta đang cảm nhận được nó,ta đang cảm thấy thật tuyệt vời".

>Đó là giọng nói của con quỷ bên trong thanh kiếm. Cả người tôi bị bọc trong màu đen phát ra từ viên ngọc trên thanh Crimson Blade,càng vẫy vùng bao nhiêu,những thứ đó càng lấn tới bấy nhiêu,thứ chất lỏng đó tràn qua mặt tôi,chỉ để hở lại 1 con mắt để có thể nhìn thấy. Tôi cảm thấy toàn bộ sức lực của mình đang mất dần đi,cả cơ thể tôi đang muốn gục ngã,hơi thở của tôi càng lúc càng gấp. Luna chạy đến chỗ tôi và nói:

-"Yusaku-sama,anh làm sao vậy ? Em sẽ cứu anh khỏi thứ đó !".

-"Muộ... Muộn rồi... Luna à,em hãy... Hãy chạy đi,thật... Thật xa càng tốt,anh sắp không điều khiển được cơ thể mình rồi"-tôi cố gắng gượng để trả lời.

-"Không thể nào..."-con bé ngồi gục xuống và nói với giọng thất vọng.

-"Đi đi Luna,bọn anh sẽ đưa em đi khỏi đây,Yusaku không còn tự chủ được lâu nữa đâu"-Kyosuke gọi Luna.

>Tất cả mọi người đều đã được sơ tán,Luna rời đi theo họ,với 2 hàng nước mắt chảy xuống và kêu gào thảm thiết như lúc bố mẹ con bé chết vậy,Sara thì ngoảnh mặt nhìn về hướng khác,cố bỏ quên tôi lại đây. 1 mình tôi nằm lại chỗ này... Trong khi cả cơ thể đang bị con quỷ trong thanh kiếm hấp thụ... Không ai có thể cứu tôi được nữa. Sezu nói với giọng buồn bã trong đầu tôi:

-"Cậu đã làm rất tốt... Tôi rất lấy làm tiếc cho cậu...".

>Ngay tới cả Sezu còn không làm gì được thì chẳng còn bất cứ gi vọng nào nữa...

>6 tiếng trước<

>Tất cả chúng tôi đang ngồi ở nhà của Yuzuriha và trò chuyện 1 chút,hiện tại đang là buổi sáng và hôm nay là ngày mà đợt tấn công thứ 9 bắt đầu. Đã vài ngày kể từ khi những chiêu hồn sư quay lại đây,bà Leona đã chu cấp cho họ rất nhiều thứ để họ ổn định cuộc sống nên tôi cũng không thắc mắc gì cả nếu điều đó tốt cho họ. Arme và Rika đều chiến đấu rất tốt,tới cả tôi vẫn gặp trở ngại khi đấu với cả 2 người họ,kĩ năng chiến đấu của Arme đã cải thiện nhiều kể từ lần cuối chúng tôi đấu,còn Rika là 1 chiến binh Elf thực thụ,rất nhanh nhẹ,nhưng cũng chuyên dùng cung để hạ gục những kẻ địch ở xa. Có vẻ như nhóm của tôi đã được hình thành,1 nhóm sẽ cùng đi với tôi kết thúc những cuộc tấn công này,họ đều là những người xa lạ nhưng khi đấu tập cùng nhau,họ gắn kết với nhau rất tốt như thể đã ở bên nhau từ rất lâu vậy,ngoài ra họ còn rất hòa thuận với nhau,đôi lúc cũng có chút cãi nhau về cách chiến đấu nhưng tới cuối cùng mọi thứ đều ổn thỏa. Đột nhiên Arme vỗ vai tôi và hỏi:

-"Yusaku,Yusaku ! Cậu có đang nghe không đấy ?".

-"Hả ? À xin lỗi,tôi đang nghĩ vài thứ linh tinh thôi,mọi người bàn tới đâu rồi ?"-tôi cười cười và đáp.

-"Thật là,theo như gợi ý cậu có thì sẽ có 1 đội quân lớn,thậm chí lớn hơn cả lần trước tấn công,vì vậy ta nên sơ tán người dân trước khi cuộc tấn công bắt đầu và rào chắn mọi đường vào kinh thành,cậu sẽ là người đi tiên phong như mọi khi,Luna sẽ hỗ trợ cậu để đánh lạc hướng bọn chúng cho bọn tớ tấn công vào hàng sau,Arme sẽ chiến đấu cùng cậu nếu cần thiết,không thì cậu sẽ kiêm nhiệm vụ giữ 1 cổng vào và đánh lén chúng khi cần,Yuzuriha và Rika sẽ lo nhiệm vụ hạ những con quỷ ở hàng sau,kế hoạch chỉ có vậy thôi,hiểu rồi chứ ?"-Kyosuke liền phổ biến lại kế hoạch.

-"Rõ rồi,mà 2 cậu có nói với bà Leona về cuộc tấn công lần này chưa ? Chỉ với chúng ta thì việc sơ tán toàn bộ người dân hơi khó đó"-tôi hỏi lại.

-"Cậu yên tâm,ngay sau khi bọn tớ biết về gợi ý đó thì tớ đã đi báo với bà ấy,giờ này có lẽ binh lính đang dần sơ tán người dân đi rồi"-Yuzuriha trả lời.

-"Được rồi,vậy mọi người ở lại đây hoặc tranh thủ đi đâu đó 1 chút trước khi đợt tấn công bắt đầu đi,tớ ra ngoài hít thở không khí 1 chút"-tôi nói rồi liền đi ra ngoài.

>Khá là lạ là lần này Sezu không gợi ý mà gần như nói thẳng ra rằng đợt tấn công lần này sẽ có 1 đạo quân rất lớn,kèm theo 1 vẻ mặt buồn bã,tôi có hỏi tại sao cậu ta lại làm vẻ mặt đó nhưng dĩ nhiên là cậu ta không trả lời,như thể cậu ta thật sự đangh giấu tôi 1 điều gì đó,dù là vậy thì cậu ta đã giấu tôi nhiều thứ nên thêm lần này cũng không sao cả. Tôi đứng trước sân sau và hít 1 hơi thật dài rồi nghiêng vai 1 cái. Sau khu trở lại đây thì tôi vẫn không ngừng tập luyện mỗi ngày,cho dù là nó không thật sự giúp ích nữa vì tôi đã biết cách sử dụng những chiêu thức từ chiếc vỏ kiếm,vì tôi muốn tìm hiểu rằng ngoài [Void Call-Eternal Darkness] thì thanh Crimson Blade có thể làm được gì nữa,tuy nhiên có vẻ những kĩ năng mạnh nhất của thanh kiếm đều bị thất truyền hoặc biến mất bởi con quỷ bên trong nó đã xóa bỏ chúng. Đột nhiên có tiếng chân ai đó đi tới chỗ tôi,tôi liền quay lại,là Sara,mặc 1 bộ váy trắng và choàng khăn qua cổ do buổi sáng hôm nay hơi lạnh,cô ấy nhìn sơ qua tôi rồi hỏi:

-"Đang nghĩ gì thế ?".

-"Không có gì cả"-tôi liền nói dối.

-"Nói dối,ngươi quên là ta đọc được linh hồn ngươi nghĩ gì à ? Ta biết là ngươi đang lo về thanh kiếm từ cái vỏ kiếm kia,phải không ?"-Sara liền hỏi lại.

-"Có 1 chút,vì như cô đã nói,quả từ thần rừng chứa sức mạnh của thiên nhiên dạng thuần túy nhất,nếu thanh kiếm không chấp nhận nó thì có lẽ nó sẽ không chấp nhận bất cứ nguồn sức mạnh nào khác. Nhưng nếu đã như vậy thì cũng không quan trọng lắm đâu"-tôi bình thản trả lời.

-"Ta không nói đến chuyện đó,nhìn tóc ngươi kìa,chỉ còn 1 nhúm rất nhỏ là màu đen thôi,ngươi sắp trở thành quỷ rồi đấy"-Sara ra vẻ lo lắng.

-"Sara,tôi có chuyện muốn cô hứa với tôi..."-tôi thở dài rồi nói.

-"Nếu tôi không may trở thành quỷ,hãy kêu bọn họ giết tôi,nếu họ không làm được,thì hãy chính cô làm điều đó..."-tôi nói tiếp lời.

-"Ta... Ta không làm được..."-Sara ngập ngừng.

-"Tôi biết là cô không muốn,nhưng nếu để tôi hóa thành quỷ,nhiều người sẽ phải chết hơn nữa,và vòng lặp của việc những anh hùng đến đây và hóa thành quỷ sẽ không bao giờ dừng lại,và nó chỉ dẫn đến sự đau thương cho những người vô tội mà thôi"-tôi giải thích với giọng có chút buồn.

-"Ta không thể... Ta thực sự không thể..."-Sara vừa nói vừa bắt đầu nức nở.

-"Làm ơn đừng khóc mà,hãy hứa với tôi đi,làm ơn,tôi không biết là những người khác sẽ phản ứng như thế nào với việc này,nhưng tôi không muốn phá hỏng bầu không khí vui vẻ như hiện tại"-tôi dỗ dành và nói.

-"Thôi... Hức hức.. Được,ta sẽ... Hức hức.. Kêu họ giết ngươi khi thời điểm đó tới"-Sara trả lời và vẫn tiếp tục nức nở.

>Tôi để cô ấy tựa vào người mình 1 lúc trong khi tôi xoa đầu cô ấy,cho dù cô ấy là 1 cô gái 20 tuổi đi chăng nữa,nhiều lúc cô ấy hành xử rất trẻ con và có vẻ khóc nhè không ít nên tôi đã quen với việc dỗ dành cô ấy. Tôi đi dạo cùng cô ấy 1 lúc bên ngoài,những người dân đã bắt đầu chuẩn bị di tản đi rồi,ai ai cũng hối hả đi theo hàng theo sự chỉ dẫn của binh lính,nhưng kì lạ thay là những người nhận ra tôi đều cúi chào khi tôi đi qua. Chúng tôi nói vài chuyện vu vơ trên đường đi,chủ yếu về những thứ đã xảy ra khi tôi tách khỏi đoàn người chiêu hồn sư đến đây,và cô ấy cũng không trách tôi bất kì điều gì cả,tuy nhiên cô ấy có vẻ hơi ngại nhưng vẫn cố đi cùng tôi nên tôi đưa cô ấy về lại nhà rồi chuẩn bị rời đi chiến đấu ở đợt tấn công.

>Đồng hồ trên tháp đã gần điểm 12 giờ,người dân càng lúc càng hối hả rời khỏi đây hơn,Kyosuke,Yuzuriha và Ichiro đều đã có mặt ở đây,tôi thì đang đứng đợi cùng với nhóm của mình bao gồm Arme,Luna và Rika. Chiếc kim giờ đang cần chầm chậm nhích sang 12 giờ,và mọi thứ bắt đầu...

>Chúng tôi không được dịch chuyển đi bất kì đâu cả,vậy là lời gợi ý của Sezu đã đúng,cuộc tấn công sẽ diễn ra ở ngay đây. Tôi chạy thật nhanh về phía cổng thành đã được rào chắn lại rồi trèo lên tường để quan sát,1 đội quân lớn tiến ra từ 1 cánh cổng màu đen,toàn bộ đều mặc giáp và trang bị vũ khí đầy đủ,lần này chúng đông hơn trước nhiều và amng theo những khẩu pháo lớn,nhưng tôi vẫn chưa xác định được tên cầm đầu ở đâu. Cho đến khi tôi nhìn thấy 1 tên với vẻ ngoài trắng toát như 1 tấm vải,giữa ngực hắn có 1 con mắt,tay chân hắn đều phủ 1 màu đen,giữa trán hắn cũng có 1 con mắt,tất cả những con mắt đều nhìn về phía này,trên tay hắn kèm theo 1 sợi dây chuyền và không ngừng đung đưa nó,hắn nhìn về phía chúng tôi 1 cách chán nản và nói:

-"Nơi khởi đầu... Và cũng là nơi kết thúc...".

>Hắn đang nói gì vậy chứ ? Những con quỷ khác đều dừng lại và bọn chúng bắt đầu bắn cung và những hòn đá lớn tới đây,tất cả bọn tôi ngồi phía sau hàng rào để tránh,tôi kéo vai Kyosuke và nói:

-"Tôi sẽ ra ngoài theo kế hoạch,mọi chuyện phía sau nhờ các cậu".

-"Được,bảo trọng đấy"-Kyosuke liền trả lời.

-"Luna,tạo lá chắn cho anh !"-tôi quay sang nhờ con bé.

-"Vâng !"-Luna nói rồi liền vận chú.

>Xung quanh tôi được bao bọc bởi 1 lớp năng lượng,tôi liền trèo ra bên ngoài,những đợt cung tên vẫn được bắn tới,như thể chúng không nhận ra tôi vậy,nếu vậy thì tôi nên khiến chúng nhận ra mình. Tôi liền chạy đến thật nhanh và đọc:

-"[Swords Fall !]".

>1 loạt 7 thanh kiếm khổng lồ rơi xuống từ trên trời và hạ gục hàng loạt kẻ địch kèm theo những cỗ máy bắn đá. Tên lãnh đạo nhìn tôi và nói với giọng ảm đạm:

-"Thanh kiếm đó... Ngươi thật sự nên chết đi,trở về với hư không,nơi kết thúc vạn vật".

-"Nếu ngươi muốn ta chết thì tới đây nào tên khốn nhiều mắt"-tôi liền trả lời thật lớn.

>Hắn ta rút ra 1 thanh lưỡi hái và bắt đầu lao tới,tôi rút ra thanh kiếm thứ 2 rồi cũng lao tới,hắn vung lưỡi hái vào người tôi nhưng tôi đỡ được,hắn liền đọc tiếp:

-"[Chaos Orbs !]".

>Hàng loạt quả cầu đen bay ra từ cơ thể hắn,tôi liền lùi lại để tránh,tuy nhiên bọn chúng không ngừng đuổi theo tôi,cho đến khi tôi sử dụng [Sword Shield] để đỡ khi có vẻ bọn chúng sẽ tiếp tục đuổi theo. Nhưng ngay khi trúng đòn,tôi cảm nhận 1 sự đau đớn đến kì lạ,cơ thể tôi đang dần suy yếu sao ? Hắn ta lao tới chỗ tôi và đọc tiếp:

-"[Chaos Field !]".

>1 vùng năng lượng màu đen mở ra,hàng loạt những chiếc gai xuất hiện cũng như năng lượng đó đang phát tán ra xung quanh,tôi tiếp tục lùi lại,tuy nhiên mọi vị trí trên cơ thể tôi đều phản hồi bằng những cơn đau. Đột nhiên có giọng nói ai đó trong đầu tôi:

-"Tình hình của ngươi sao rồi ?".

>Là Sara,có vẻ cô ấy dùng thần giao cách cảm để liên lạc với tôi,tôi trả lời với giọng nhỏ để tránh việc tên kia phát hiện rằng tôi đang nói chuyện với ai đó:

-"Không ổn lắm,tên này thật sự rất mạnh,hắn nhanh và hình như có thể gây thương tích từ bên trong cơ thể đối thủ".

-"Kì lạ thật,ngươi có nhớ tên chiêu thức của hắn không ?"-Sara hỏi tiếp.

>Ngay lúc đó tên quỷ kia liền vung lưỡi hái đến chỗ tôi,tuy nhiên tôi né được và dùng [Harsh Chaser] để đánh trả. Tuy nhiên 1 phần cơ thể hắn bị [Harsh Chaser] cắt mất liền lành lại bởi 1 thứ gì đó bên trong cơ thể hắn. Tôi trả lời Sara:

-"[Chaos Orbs] và [Chaos Field],ngoài ra tên này còn có khả năng tự hồi phục nữa,cô có biết gì về những thứ này không ?".

-"Lẽ nào là... Kẻ thống trị hư không,Apostia ?"-Sara trả lời với giọng có chút hốt hoảng.

-"Ta nghe rất nhiều câu chuyện truyền miệng khắp nơi về hắn,không ngờ là hắn có thật... Hãy cẩn thận,hắn sẽ tập trung làm suy yếu ngươi trong lúc chiến đấu bằng cách sử dụng những "hạt giống của sự hỗn loạn" trong những chiêu thức của hắn,hãy cố tránh càng nhiều đòn càng tốt. Ngoài ra khả năng phục hồi của hắn là rất mạnh,vì thế hãy kết liễu hắn ngay khi có thể,càng kéo dài ngươi sẽ càng dễ thua đấy"-Sara liền đưa ra chỉ dẫn.

>1 đòn tấn công đủ nhanh để hạ hắn trước khi hắn có thể hồi phục... Đa số nửa đội hình của chúng đã chết do [Swords Fall],số còn lại đang được nhóm Yuzuriha xử lí. Vậy thì có lẽ tôi không nên phí mana vào [Blade Rain] hay [Infinity Storm] mà nên dùng [Infinite Strike] để vừa né đòn lẫn tấn công vì khiên chắn của Luna không làm gì được những chiêu thức của Apostia cả. Đột nhiên Arc Phantom lên tiếng:

-"Cậu đang định dùng [Infinite Strike] phải không ? Tôi sẽ hỗ trợ cậu bằng cách tạo ra 1 bản sao để di chuyển và tấn công theo cậu".

>Tôi liền gật đầu,Apostia tung liên tục những quả cầu vào tường thành và dần làm nó nứt nẻ. Không còn nhiều thời gian nữa,tôi lao tới chỗ hắn,hắn liền dùng [Chaos Field] 1 lần nữa nhưng tôi liền nhảy lên và lộn người ra phía sau hắn,tung hết những chiếc vỏ kiếm lên trời rồi hô lớn:

-"[Infinite Strike !]".

>1 ảo ảnh màu xanh da trời được tạo ra và tự động di chuyển kèm theo triệu hồi những thanh kiếm trên đường đi của nó,tôi cũng di chuyển và chém kèm theo phóng ra hàng loạt thanh kiếm từ những chiếc vỏ kiếm,Apostia bị kẹt vào giữa ma trận của những thanh kiếm và hứng gần như toàn bộ chiêu thức. Sau khi dùng chiêu tới mức không đủ sức để tiếp tục nữa,tôi dừng lại và bắt lại những chiếc vỏ kiếm rồi gắn nó vào hông mình như cũ,1 làn khói mù mịt do bụi đường xuất hiện,và tôi chưa thể chắc chắn rằng Apostia đã chết. Đột nhiên có tiếng bước chân từ sau lưng,tôi liền lướt tới trước thật nhanh,và nếu tôi chậm trễ trong 1 khoảnh khắc,tôi có thể đã chết...

>Đó là Apostia,cả người hắn bị đầy những vết thương do [Infinite Strike],những thứ chất lỏng màu đen dính đầy trên người hắn như máu vậy,vừa rồi hắn đã cố ám sát tôi bằng lưỡi hái,nhưng tôi né kịp. Bây giờ những con mắt trên người hắn đều mở và đang nhìn tôi 1 cách đầy thù hận,hắn ta đọc với giọng ảm đạm:

-"[Chaos Sentence]".

>1 luồng sóng năng lượng khổng lồ xuất hiện ở chỗ tôi và liền cố hút tôi vào,luồng sóng năng lượng dần định hình và có hình dạng như 1 con mắt vậy,lực hút càng lúc càng mạnh và trên người tôi đang bắt đầu phản ứng lại với những cơn đau như lửa đốt. Tôi dùng [Storm Dash] để lướt ra khỏi tầm ảnh hưởng của nó,tuy nhiên cơ thể tôi càng lúc càng đau đớn,đúng là tôi nên kết thúc việc này càng nhanh càng tốt. Đột nhiên,hắn lướt thật nhanh,gần như dịch chuyển vậy,ra sau lưng tôi và đọc:

-"[Void Call-Chaos Impact !]".

>Đột nhiên hàng loạt vết thương trên người tôi bắt đầu rách da và chảy máu ra rất nhiều,máu không phải màu đỏ sẫm mà là 1 màu đen đặc,rồi hắn nắm cổ áo và ném tôi xuống đất. Hắn ta không kết liễu tôi mà có vẻ tập trung vào tấn công kinh thành nhiều hơn,mana của tôi còn lại rất ít,khó mà có thể tung ra 1 đòn đủ kết liễu hắn được,xem ra tôi hết cách rồi...

>Nhưng rồi tôi nhớ lại chiêu thức của hắn vừa dùng,nó là [Void Call],tức là sức mạnh gần giống như chiêu thức của tôi được con quỷ cho phép sử dụng,tuy nhiên tôi đã gần hóa thành quỷ rồi,nếu sử dụng [Void Call-Eternal Darkness] thì quá là rủi ro...

>Tôi đang nghĩ gì vậy chứ ? Tôi không được phép lựa chọn,hoặc là bây giờ hoặc không bao giờ,mọi người có thể chết nếu tôi do dự. Tôi thở càng lú càng nhanh và đứng dậy,từ từ đi đến phía sau Apostia và đọc:

-"[Void Call-Eternal Darkness !]".

>Tôi tập trung lời nguyền từ chiêu thức vào thanh Crimson Blade,cả thanh kiếm trở thành 1 màu đen hoàn toàn,hắn ta nhận ra 1 thứ gì đó sau lưng mình và liền tung [Chaos Orbs],tuy nhiên tôi chạy thật nhanh tới và dùng thanh Crimson Blade cắt qua những quả cầu của hắn. Hắn ta cực kì bất ngờ và cố bỏ chạy,nhưng tôi dùng hết số mana còn lại để dùng [Harsh Chaser] triệu hồi ra những thanh kiếm và đâm vào chân hắn để hắn không thể chạy. Tôi chạy thẳng tới kẻ địch không có khả năng chạy thoát và chém 1 đường thật dài...

>Cả người Apostia bị cắt ngang qua,ở 2 phần thân đều có 1 ngọn lửa đen trên đó đang dần hấp thụ cơ thể hắn. Hắn ta không chống trả nữa,tôi đi đến chỗ nửa thân trên và ngồi gục xuống kế bên hắn,đội quân quỷ đã bị xử lí bởi nhóm trong kinh thành và những quân lính hoàng gia,mọi người đang chạy đến chỗ tôi. Đột nhiên Apostia hỏi tôi:

-"Tên ngươi là gì ?".

-"Yusaku Hikushida"-tôi đáp.

-"Ha,Yusaku... Cảm ơn cậu... Đã giải thoát cho ta khỏi... Sự ăn mòn về lí trí và thể chất vĩnh hằng từ hư không,ta... Thật sự biết ơn cậu..."-Apostia cố gắng để trả lời.

-"Hãy... Nhớ,cậu rất mạnh,và cậu đã đi rất xa... Tôi tin là cậu... Có thể chấm dứt thảm kịch bắt nguồn từ... Thanh kiếm đó..."-Apostia nói lời cuối cùng trước khi tan biến vĩnh viễn.

>Tôi gãi đầu và nhìn vào những vết thương của mình,chẳng sao cả,Luna có thể chữa được chúng. Sara đi tới và đưa tay để tôi đứng dậy và nói:

-"Ngươi làm tốt lắm".

-"Đều là nhờ họ cả"-tôi mỉm cười và đáp.

>Tôi đi cùng cô ấy về phía kinh thành,mọi người đều vẫy tay chào chúng tôi trong ánh nắng chói chang buổi chiều,không tin được là tôi đã đánh nhau lâu đến thế. Nhưng rồi tôi nhận ra có gì đó không đúng... Tại sao tôi không nghe những tiếng la hét chứ ? Đột nhiên tim tôi thắt lại,viên ngọc trên thanh Crimson Blade chuyển thành màu đen hoàn toàn và tỏ ra 1 luồng khí bao bọc cả cơ thể tôi. Tôi liền đẩy Sara ra chỗ khác trước khi tôi bắt đầu gục ngã,trong đầu tôi vang vọng 1 tiếng cười ghê rợn,đầu tôi cảm giác rất đau và như có gì đó xuất hiện qua lớp tóc vậy,những câu từ nguyền rủa trở lại,làn khí dần bao bọc cả cơ thể tôi,Sara dùng phép thuật để can thiệp nhưng chẳng có gì xảy ra cả,những người khác đang chạy đến,có lẽ vì họ không biết rằng tôi đang dần hóa thành quỷ. Luna hốt hoảng đến gần tôi và nói:

-"Cái gì thế này ? 1 nguồn ma lực khổng lồ đang hấp thụ anh ấy,mọi người đứng xa ra để em dùng phép thanh tẩy".

>Luna đọc lẩm nhẩm thứ gì đó trong miệng,nhưng chẳng có tác dụng gì cả. Trong đầu tôi nghe 1 tiếng nói,1 tiếng nói rất lớn và quen thuộc:

-"Mấy câu thần chú yếu ớt đó mà đòi chống lại lời nguyền từ hàng ngàn năm trước của ta à ? Đừng cố gắng làm gì nữa,các ngươi thua rồi".

>Giọng nói này... Là của con quỷ bên trong thanh kiếm,vậy là nó đã đủ sức để cố chiếm hữu cơ thể tôi sau đòn [Void Call-Eternal Dakrness] vừa rồi,tôi liền nói với bọn họ:

-"Giết tôi đi,mau lên".

-"Cái gì ?"-mọi người đều sửng sốt.

-"Mau làm đi,lúc mà tôi vẫn còn đủ tỉnh táo,con quỷ bên trong thanh kiếm đang chiếm lấy cơ thể tôi,nếu mà tôi bị chiếm hữu thành công thì hậu quả khó đoán lắm,nhanh lên"-tôi thúc giục họ.

-"Được... Nếu cậu đã muốn như vậy..."-Arme liền nói và cầm kiếm lên.

-"Cảm ơn cậu"-tôi cố nở 1 nụ cười thanh thản giả tạo.

>Tôi không hề muốn chết,ít nhất không phải là bây giờ,tôi vẫn cần phải chiến đấu để đưa mọi người về nhà. Tôi nhắm mắt lại và sẵn sàng để đón 1 nhát kiếm vào ngực mình... Tuy nhiên thay vì cảm giác đau đớn tột độ thì lại vang lên 1 tiếng "Keng !" lớn,tôi từ từ mở mắt ra,cánh tay cầm Crimson Blade đang đỡ nhát kiếm đó. Con quỷ cười lớn và nói trong đầu tôi:

-"Ngươi thật sự nghĩ ta sẽ để mọi chuyện đi theo ý ngươi à ? Ta đã nhanh chóng chiếm quyền điều khiển cánh tay cầm kiếm,ngươi sẽ không tự sát được đâu".

>Cánh tay bị điều khiển liền hất thanh kiếm của Arme ra và chĩa vào những người khác. Tôi sốt ruột nói lớn:

-"Hãy giết tôi thật nhanh đi,không thì rời khỏi đây trước khi tôi bị chiếm hữu hoàn toàn nếu không muốn chết".

>Mọi người dùng những chiêu thức vào người tôi nhưng toàn bộ đều bị đánh bật ra bởi thanh kiếm,Yuzuriha che miệng nói:

-"Không thể nào...".

-"Chúng ta phải đi thôi,cậu ấy nói là chúng ta nên chạy khi không thể giết được cậu ấy"-Kyosuke liền nói sau khi họ tấn công.

-"Không ! Yusaku-sama ! Anh không được từ bỏ ! Anh mạnh hơn như thế này mà !"-Luna bật khóc và nói.

-"Đi đi Luna,hãy tự cứu bản thân mình đi... Đối với anh em là đứa trẻ rất ngoan,và 1 đứa trẻ ngoan sẽ nghe lời người lớn,phải không ?"-tôi trả lời thật từ tốn.

-"Sara,nói với Luciel rằng hãy chăm sóc cho con bé thay tôi"-tôi quay qua dặn dò Sara.

>Sara thậm chí còn không muốn nhìn tôi,có lẽ là vì thất vọng và buồn. Mọi người đều quay lưng bỏ đi,tất cả bọn họ đều không nhìn lại,có lẽ là để tránh việc trở lại thương hại tôi... Trở lại thực tại,đôi mắt của tôi đang dần không nhìn thấy gì nữa... Cả cơ thể tôi đã bị bóng tối hấp thụ... Chẳng còn hi vọng nào nữa...

-"Chờ đã,Yusaku !".

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro