hương đào
3.
Son Siwoo là một chú khỉ con rất hay vấp ngã.
Không biết có phải do số phận không, mà mỗi lần cô vấp ngã lại kéo theo nhiều chuyện phiền phức khác.
Chẳng hạn như hôm nay, khi trận bóng rổ vẫn đang diễn ra trong sự cạnh tranh khốc liệt thì Siwoo - vấp vào bậc cầu thang khán đài trong lúc đang mải nói chuyện với Wangho về tỉ số trận, và ngã thẳng xuống sân. Cũng may là hai đứa đã đi tới những nấc thang gần cuối nên Siwoo chỉ xây xát nhẹ. Lòng bàn tay cô trầy da vì đưa tay ra chống theo bản năng, đầu gối cọ mạnh xuống mặt bê tông đến nỗi rách cả vớ.
Siwoo là người ngã nhưng Wangho còn hét lớn hơn cả cô. Nàng đỡ cô ngồi dậy và xem những vết thương trên người,với hàng lông mày nhăn lại và đôi môi mím chặt, Peanut nuốt ngược mấy câu chửi vào trong khi nhìn thấy Siwoo đưa tay lau nước mắt rỉ ra.
Lúc Park Jaehyeok từ trong sân quay lại, chỉ nhìn thấy được bóng lưng nhỏ nhưng chắn hết Siwoo của nàng hoa khôi. Hắn vô thức ngừng lại, là người đầu tiên cắt ngang nhịp độ trận đấu, và xoay người qua để thấy rõ cô.
Siwoo đang ngồi co gối trên sân, vừa quệt chiếc mũi đỏ ửng vừa để họ Han xử lý vết thương cho mình. Vì mấy tên này thi đấu nên lúc nào cô quản lý cũng đem sẵn bông băng, gạc, thuốc khử trùng, ai ngờ lúc này lại dùng lên người mình. Vì vớ dài quá đùi, khuất sau gấu váy nên Wangho đã luồn tay vào trong chiếc váy đồng phục để cởi vớ ra.
Siwoo hơi rụt người lại. Làn da cô mịn màng dưới tay nàng và đôi mắt cô đỏ ửng. Cô có mùi nồng nàn như thể cây đào chín lung lay trong gió hè. Wangho phải cắn môi mình để giữ bản thân tập trung rồi từ từ kéo vớ xuống, nhẹ nhàng để không chạm vết thương, vừa lầm bầm chửi thề lung tung.
Nàng đổ thuốc sát trùng, màu thuốc nâu đỏ nổi bật trên đầu gối trắng nõn của Siwoo, cô run run muốn rút chân lại nhưng bị Wangho nắm chặt. Cuối cùng nàng dùng bông băng lau đi thuốc đỏ và đặt lên vết thương một miếng gạc trắng tinh. Siwoo mỉm cười như thể cô không phải là người ngã, mặt mày còn tươi tỉnh hơn cả nàng, môi cứ mãi cong cong dù khóe mắt vẫn còn phớt hồng. Cô nói, "Cảm ơn Wangho nhiều nhé", và đùa rằng "Nếu mình là con trai mình sẽ hôn Wangho đó."
Siwoo không biết Wangho muốn hôn cô kể cả khi cả hai đều là con gái. Siwoo không biết điều đó càng khiến nàng say đắm cô hơn.
Siwoo không biết, khi nàng dìu cô ngồi vào băng ghế, nàng mới nhận ra mình đã tự cắn môi đến bật máu. Mùi kim loại gỉ lan trong miệng nàng. Siwoo cũng không biết họ Han muốn bóp lấy cằm cô, ép cô mở môi cảm nhận vị tanh nồng, muốn đầu lưỡi cả hai quấn chặt như thể bím tóc của cô bện vào nhau, và muốn dày vò đôi môi luôn treo nụ cười kia tới khi nó mang màu hệt thứ thuốc trên da cô vừa nãy.
Wangho cứ nghĩ mãi về điều mê ly ấy đến khi hình ảnh Siwoo trước mắt bị phủ lên một cái bóng cao lớn. Nàng hoa khôi - người vẫn đang ngồi xổm để xem vết thương của Siwoo - ngẩng đầu lên và nhìn thấy Jaehyuk đứng lặng phía sau cô. Đôi kính gọng kim loại của hắn sáng lên che khuất ánh nhìn. Nhưng nàng biết, dường như rõ tận tâm tư hắn, vì có lẽ cả hai đều là kẻ săn mồi đội lốt mèo nhà trước mặt Siwoo, rằng hắn đang nhìn vào vết thương của cô. Hắn đang liếm láp da thịt cô bằng con ngươi sau tròng kính của mình.
Jaehyuk vừa định mở lời thì Jeong Jihoon đã la toáng lên, thu hút sự chú ý của mọi người. Khi chiếc vớ còn lại của Siwoo cũng được kéo xuống đến mắt cá chân và Jihoon cầm tay cô để dùng gạc băng lại chỗ trầy xước, đôi chân để trần của cô khẽ đung đưa. Những ngón chân cong cong chụm vào nhau, ngón thứ hai chớm hồng dài hơn số còn lại theo kiểu chân Hy Lạp. Và chúng không đẹp theo kiểu những người mẫu chân trên trang bìa quảng cáo, nhưng dưới nắng, làn da ấy trở nên sáng trong kỳ lạ. Jaehyuk đứng nhìn cô đặt mũi chân lên bắp chân kia, rồi lại thả ra, nhìn cô xua tay nói không sao với mọi người, nhìn gương mặt hơi mỉm cười kia. Hắn nghĩ, Siwoo quả thật không phải một người con gái đẹp. Nhưng ngũ quan quá đỗi bình thường ấy là mang một sức hút diệu kỳ.
Sơ cứu xong, họ Han vẫn chưa chịu yên tâm mà nằng nặc đòi Siwoo phải đến phòng y tế. Cô vừa cười vừa chống tay đứng dậy bảo không cần, nhưng cổ chân lại nhói lên khiến cô loạng choạng. Jihoon kế bên nhanh tay đỡ lấy eo cô, tay kia vẫn đang cầm đôi vớ trắng mà Siu vừa mới cởi.
"Xin hỏi Han Wangho có ở đây không?"
Tiếng động bất chợt làm cả đám quay lại. Là người đến từ hội học sinh, đang cần bàn chuyện riêng với hoa khôi về vấn đề chụp ảnh quảng bá cho trường. Nàng chớp chớp hàng lông mi cong vút ra vẻ khó xử với Siwoo, dặn dò :"Siu phải lên phòng y tế đó nha. Tớ sẽ gọi cho cậu sau."
Và không quên giao Lehends lại cho họ Jeong, người mà nàng tin tưởng nhất, ít ra là an toàn nhất trong những người còn lại trên sân.
Chovy bỏ cả trận bóng rổ để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Cậu nắm một tay của cô, dẫn cả người cô dựa vào mình để không động đến mắt cá chân bầm tím bên dưới. Jihoon luôn là một con mèo nhỏ hay là nũng với Siwoo, nhưng suy cho cùng vẫn là sống lưng vàng để cô có thể dựa vào. Cô đã nhìn Jihoon từ thuở cậu còn gầy nhom với hai răng hổ nhòn nhọn, tới khi cậu bắt đầu chơi bóng rổ và trở nên mạnh khỏe hơn. Khoảng cách của cả hai đã luôn nhỏ bé, và giờ đây, thậm chí ánh nắng chói chang cũng không thể tách rời cái bóng của hai người.
Đang bước như thế, Siwoo bỗng nhiên khựng lại. Mặt hơi nhợt nhạt. Cô cau mày đưa tay ôm bụng, vô tình chạm khẽ vào bàn tay đang đặt trên eo. Jihoon nhìn xuống ra ý hỏi, nhưng chỉ thấy người chị mình cúi đầu, hàng mi lay động như nụ bồ công anh trước cơn gió mùa hè.
Một cảnh tượng thân thuộc hiện lên trong ký ức Jihoon. Dòng máu đỏ thẫm chảy dưới bẹn đùi và tiếng khóc của Siwoo dường như vẫn còn văng vẳng bên tai. Người chị của cậu - cô nhóc vô lo vô nghĩ cứ thức khuya cày game rồi ngủ gật trong các lớp phổ cập kiến thức sinh lý của trường, không biết chút gì về kỳ kinh nguyệt của con gái tuổi dậy thì. Để rồi khi nó xảy đến ngay trên lớp, cô chỉ có thể buộc áo khoác lên eo và đến cầu cứu mèo nhà mình với hai hàng nước mắt.
Kể từ ngày đó, Jihoon biết mọi loại đồ dùng cá nhân của con gái, đơn giản vì cậu đã từng đứng nửa tiếng để chọn loại nào thoải mái nhất cho cô. Cũng chính vì hay đến cửa hàng tiện lợi và trở ra với một túi đầy ắp đồ ăn vặt, đồ vệ sinh cá nhân và túi chườm nước nóng mà thời cấp 2, không có cô gái nào tiếp cận Chovy. Cậu cứ mãi lo nghĩ về sự vụng về và vô tư lự của Siwoo mà quên đi việc giữ khoảng cách. Tới khi kịp nhận ra, Lehends đã đào mất trái tim cậu, như cái cách cô vẫn hay làm.
Ở lần đầu tiên ấy, một thằng con trai như Jihoon còn biết chuyện gì đang đến với cơn đau nơi bụng dưới của cô, vậy mà họ Son dường như chẳng hiểu thứ gì, cứ cắn môi đến đỏ thẫm hệt trái sơn trà mà họ hay hái trộm trên đường đi học, và hỏi mãi, "Jihoon ơi, chị sẽ chết phải không?"
Họ Jeong lúc đó đã nghĩ thầm, "Không, Siwoo, em mới là người chết", khi cô đau tới mức đặt tay Jihoon lên bụng mình để xoa dịu cơn đau bằng sự ấm áp nơi lòng bàn tay cậu.
Với vốn kinh nghiệm của mình về người chị gái, Jihoon ngay lập tức cởi chiếc áo hoodie size 2XL của mình ra, cúi người vòng tay qua eo cô và thắt một cái nơ xinh xắn. Trán cô gần như tựa lên vai cậu, và nếu nhìn từ phía sau, người ta có thể dễ dàng thấy Siwoo lọt thỏm giữa vòng tay Chovy. Cậu tận hưởng những phút giây gần gũi mà chỉ đứa em ở bên cô hơn bảy năm mới có đặc quyền tiếp nhận.
"Noona, hay để em cõng?"
"Jihoon à, không cần vậy đâu."
Nhưng mèo béo nào có chịu nghe. Cậu lại dẩu môi lên và trách Siwoo chẳng bao giờ biết lượng sức mình. Trách Siwoo lúc nào cũng vô ý tự làm mình bị thương rồi lại mặc kệ bản thân mà chạy lăng xăng khắp nơi. Đã bao lần như vậy rồi. Từ khi cả hai đứa học chung cấp hai, Jihoon lúc nào cũng phải để trong túi quần vài miếng băng cá nhân. Tới khi học khác trường, Siwoo chuyển cấp trước, cậu vẫn thường bắt gặp cô tập tễnh trên đường về nhà. Khi thì bắt ghế lau cửa kính rồi mất thăng bằng, khi thì lơ mơ té cầu thang, lúc lại bò vào mấy bụi cây toàn gai để tìm những con mèo hoang nhỏ.
Jihoon sẽ chở Siwoo về nhà mỗi khi nhìn thấy cảnh đó. Cậu sẽ xốc cô lên yên sau và đạp nhẹ nhàng để mong gió không làm xước vết thương cô. Và cô đằng sau sẽ không thấy gì ngoài bóng lưng, bờ vai và gò má mềm của cậu.
Lần này cũng vậy. Con mèo cao to ngồi chống gối để Siwoo trèo lên lưng, đi từng bước thật vững vàng mặc kệ mồ hôi nhỏ giọt nơi cổ. Ở bên cậu em mình, Lehends luôn dễ dàng thiếp đi. Mái đầu cô dụi nhẹ vào vai cậu và mang theo một mùi hương thoang thoảng. Hương hoa nhài trộn lẫn với hương đào, và chút gì mùi nước hoa của Wangho vẫn ám lên thịt da cô. Jihoon ghét cái thứ hương đào nồng nặc đó của họ Han, nhất là khi nó bao vây lấy Siwoo của cậu. Dù cho Chovy coi Peanut cũng như một người chị, hệt cái cách Peanut coi cậu là một đứa em, nhưng có gì đó ở nàng khiến cậu phải đề phòng.
Mèo không thích bất cứ ai xâm phạm lãnh địa của mình. Jihoon híp mắt khi đặt cô xuống nệm giường trắng tinh của phòng y tế, và nhìn thấy trên áo đồng phục cô một chiếc ghim cài hình đậu phộng.
Jihoon tháo thứ kim loại lấp lánh đó xuống và ném vào thùng rác chứa đầy các hộp thuốc rỗng, vài loại giấy nhàu nát và những bông băng đã qua sử dụng. Đồ vật nhỏ bé rơi vào và phát ra tiếng leng keng. Chovy nhẹ nhàng chạm vào tóc mai của Siwoo và cởi nốt cái áo đấu số 03 và đắp lên cho cô, phần trên chỉ còn lại chiếc áo thun trắng.
Vì trận đấu bị ngắt quãng do sự cố của Lehends nên áo đấu cũng không có nhiều mùi cơ thể lắm. Chovy có hơi không hài lòng, nhưng biết sao được. Mèo không thích bất cứ ai xâm phạm lãnh địa của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro