meteorite
7.
Mùa hè là tuyệt nhất với Wangho.
Hè sẽ có những ngày ngủ đến tận trưa, thức thật khuya để cày game. Sẽ có những xác ve sầu mỏng tang lấp lánh rụng rơi cuối hạ. Và hè lúc nào cũng ngập nắng, có cơn mưa rào ghé ngang thì nắng hạ vẫn vẹn nguyên. Nhưng đỉnh nhất thì, Wangho nhìn sang cô bạn đang chọc một chú chuồn chuồn đậu trên đóa tú cầu ướt nước, đầu vai trần trụi cũng thấm đẫm mưa rào, và chiếc váy hè vừa vặn phủ qua đầu gối. Váy hai dây vải xô mỏng, thắt nơ ở vai và rũ xuống tấm lưng lộ ra trong nắng, bên dưới phủ vải ren trắng, lớp trên đầy hoạ tiết bé xíu màu đỏ. Đến đôi xăng đan cũng theo kiểu mùa hè, mát mẻ nhất có thể, giúp nàng nhìn thấy rõ những ngón chân hồng hồng đang ngọ nguậy.
Máy ảnh polaroid trong tay, Wangho đặt mắt vào ống kính, và bấm nút. Tách, Siwoo vừa lúc quay đầu lại, chú chuồn chuồn màu xanh biển cũng cong cánh, vẫy nhẹ hai lần trước khi nương theo làn gió - bay đi.
Có nhiều lý do để một người chụp ảnh, nhưng thường là để neo giữ ký ức. Đôi khi ta chỉ cầm máy lên, hướng về một khoảng không vô định nào đó và bấm liên tục. Wangho cảm thấy nó cũng giống như những lúc nàng phát ra mấy tiếng kêu vô nghĩa, nghẹn ứ kì lạ. Một hình thức giải thoát. Nhưng chụp Siwoo không phải thế. Wangho bắt lấy bóng hình cô khi đang lia cam xuống mặt suối trong vắt, và vô tình cổ chân nhỏ gầy lọt vào. Siwoo hơi cong eo, cúi người nhìn mấy tảng đá phủ rêu dưới mặt nước như thủy tinh, tóc trượt qua vai rơi xuống. Chỉ một giây sau đó thôi, Jihoon đã đến bên cô, đòi lại cặp mà Siwoo đang cầm.
Wangho nhớ mình đã buông máy xuống. Chụp Siwoo, trong ống kính của mình, là một cách để nàng sở hữu cô. Chụp Siwoo, Wangho không căn chỉnh màn trập vì nghệ thuật, mà vì sự ích kỷ của mình. Bắp tay thanh mảnh lộ ra khi mặc áo hai dây, ngón chân ngắn ngủn ngâm dưới nước, gương mặt nhỏ chia tách trong những ô vuông ánh sáng, mái tóc, nụ cười, tất cả. Wangho chụp lại chúng, với một ước ao rằng cô sẽ cho phép nàng nâng niu mọi thứ như thể từng tấc da kia đều thuộc về nàng.
Siwoo đi học là một cô gái khác Siwoo nghỉ hè. Siwoo lúc trên trường, đeo bảng tên gọn gàng và buộc tóc đuôi ngựa, đôi khi thắt bính phủ gáy vào những hôm trời lạnh. Siwoo ở trường chỉ mang độc một đôi converse đã cũ mèm, y hệt kiểu của Kurt Cobain, dù nàng biết là cô không hút thuốc. Nhưng Siwoo luôn bước trên hành lang, dù là những ngày oi bức, với sơ mi và váy chữ A chỉnh tề, không để lộ một li. Siwoo mùa hè thì, sẵn sàng cởi chiếc hoodie to sụ để lao mình xuống biển, và mặc dù không biết bơi nhưng rất thích khua chân vào lòng nước. Siwoo thích để chân trần vào mùa hè, nếu không ra ngoài thì luôn là gót chân phớt hồng phơi dưới quạt máy. Và sẽ mặc những chiếc váy hè thật xinh, nở nụ cười tươi tắn hệt một mặt trời nhỏ thó, chống chọi với ánh nắng gay gắt trên đỉnh đầu.
Và Siwoo mùa hè thì rất dính Wangho, hoặc nàng có thể nói là lúc nào cũng vậy. Thể trạng Wangho không dễ hấp thu nhiệt, hè thì mát mà vào đông lại ấm, hệt như một máy điều hòa di động, và "còn mềm thơm nữa chứ" - Siwoo bảo thế. Nên mỗi lúc ra ngoài phố, Siwoo sẽ vô thức dựa gần Wangho, tay đung đưa chạm khẽ vào nhau. Mỗi lúc xuống biển, cô sẽ giữ chặt lấy Wangho, và vừa giả vờ sợ hãi vừa tát nước vào mặt nàng. Nhưng cũng có đôi khi cô sẽ thật sự e dè mà câu lấy cổ nàng khi đến chỗ nước sâu. Siwoo mùa hè, đẫm nắng ướt mưa, diện váy xinh và vấn tóc cao lộ gáy, lắm lúc đội vài chiếc băng đô nhỏ. Siwoo lúc nào cũng xinh, Wangho biết vậy, nhưng mặt trời thì sẽ luôn rực rỡ nhất khi hạ sang đúng chứ?
Câu đó là hoa khôi hỏi chính mình, nhưng thế quái nào lại có lắm tên trả lời. Hè đến cũng là lúc tụi trai bóng rổ rảnh rang nhất, vì nằm trong đội tuyển trường nên được miễn phụ đạo hè, ngoài những buổi tập cố định thì khi nào cũng sẵn sàng xách chiến mã đi tránh nóng. Và Siwoo cũng thế, làm tất cả những thứ dễ thương nhất cuộc đời mà Wangho đã liệt kê ở trên, với một tên nào khác. Cô sẽ vừa ngậm kem vừa đập vai Jaehyeok để hắn đạp nhanh hơn. Và cũng ngồi xổm kế bên Jihoon, thật gần, để cùng thò mặt vào trong khe hở giữa hai tòa nhà, gọi một bé mèo tam thể. Váy Siwoo đôi khi lất phất ngang mắt cá chân, và cô sẽ khẽ xách lên để ngâm chân dưới con suối trong vắt. Nắng vỡ tan trong làn nước xiết, dường như ngấm vào gót chân cô, vào da thịt, khiến từng tấc da mịn màng đều lấp lánh cơn mưa mùa hạ. Hoặc là khi tóc mái ướt đẫm dính vào vầng trán, không giấu nổi đôi mắt sáng ngời dưới áo khoác của Jihoon, lúc họ đứng trú mưa cạnh mái hiên tạp hóa. Wangho biết mặt trời luôn tỏa sáng trên đỉnh đầu, và tia nắng ấy sẽ không thuộc về chỉ mình nàng.
Nhưng nàng vẫn không ngăn được bản thân vô thức xoáy sâu vào bàn tay đang đặt quá gần, quá gần với tay Siwoo của cậu em nuôi từ bé. Không kiềm được nói vài lời trêu chọc khi Dohyeon mua kem dưa lưới cho Siwoo, và cũng không kiềm được mà trả lại hết rồi mua một túi mới, dù chính nàng cũng không muốn cô ăn vặt quá nhiều. Siwoo đã há hốc miệng, vừa nhéo má mình vừa nắm tay Wangho, để xem bạn mình hôm nay có ấm đầu, hoặc mình có đang mơ ngủ hay không, chứ cớ gì hoa khôi lại xuất hiện ngay lúc giữa trưa và dúi vào lòng nàng cả mười cây kem mát lạnh?
Điều đáng lo với Siwoo lúc đó, là mặt hoa khôi trông còn lạnh lùng hơn túi kem đang tan chảy trên đầu ngón tay cô. Môi mỏng mím khẽ khiến quai hàm càng thêm sắc sảo, giọt nắng rơi từ kẽ lá không chạm đến đáy mắt nàng, chỉ có hàng mi dày phủ bóng như hai mảnh lá cây rẻ quạt. Wangho cao hơn Siwoo một tí, chỉ một xíu xiu thôi, cúi đầu là vừa đúng chạm vào mắt nhau. Thông thường Siwoo rất dễ chịu với khoảng cách này, thế thì không cần ngẩng cổ, nhón gót như mỗi lúc đi cùng Jihoon hay Dohyeon. Nhưng Wangho chỉ im lặng thế này, hơi thở tựa hồ phả vào má cô, môi mỏng mềm mềm son dưỡng và đôi mắt đen lúng liếng như những quả nút áo nhỏ Siwoo hay nghịch, tự dưng khiến cô chột dạ. Siwoo vô thức nắm lấy gấu váy, rụt vai lại. Wangho phải biết là mình xinh đẹp đến nhường nào cơ chứ, nàng không thể cứ vậy nhìn chằm chằm người ta được.
"Wangho-chan sao thế? Ăn chung với tớ nha?"
Hoa khôi thở dài, luồn tay vào áo khoác lấy một mẩu khăn giấy nhỏ đưa cho Siwoo. Nàng cẩn thận lau đi lớp kem chảy trên tay cô, nắng hè soi vào lấp lánh, dính nhớp như đang kéo da thịt nàng ở lại. Những nụ hôn mùa hè luôn là khát khao của tụi học trò, đứa nào cũng thế. Làm gì có ai mà không rung động trước viễn cảnh ghì lấy nhau trong tiếng ve ồn ã, lửa nóng chạy dọc mạch máu và neo đậu lại cõi đời bằng một cái hôn? Làm gì có ai không thổn thức khi đứng trước mặt là người con gái khiến tim mình đập rộn, với một bộ váy xinh thật xinh, một đôi môi mềm và gò má phớt hồng? Wangho tự hỏi hôn con gái, cảm nhận những nơi mềm mại mà mình cũng sở hữu, liệu có khác gì so với hôn một gã con trai. Cái suy nghĩ Siwoo sẽ mở mắt nhìn nàng, đôi mắt to sâu thẳm và đen láy đó, nuốt trọn lấy dáng hình nàng trong khi đang sát lại gần nhau, cứ dai dẳng đeo bám mãi.
Nụ hôn lên mi mắt ngày ấy chìm xuống lòng đại dương như một tảng đá vô danh. Siwoo không nhắc lại, Wangho cũng chẳng buồn gợi chuyện. Dù nàng muốn hôn cô cách mấy, cảm giác giọt lệ rơi vì một tên con trai khác - vấn vương nơi khóe môi nàng, cũng chẳng hề dễ chịu. Siwoo chỉ cần sụt sùi thôi là Wangho đã đau lắm, nhưng mưa hôm đó rơi ướt cả cõi lòng nàng. Ngày Siwoo hôn Dohyeon dưới tán dù, Wangho trở về nhà với cơ thể ướt mèm, áo sơ mi dính vào da thịt. Nhưng đến ngày cô bạn gục đầu rơi lệ trong lòng mình đó, Wangho mới cảm giác trái tim mình cũng kéo bão giông theo.
Siwoo khóc xong một lúc thì ngủ mất, dường như suốt mấy hôm liền cô chỉ khóc, da thịt cũng trắng bệch đi, hàng mi sưng lên đỏ ửng. Siwoo không nhớ về cái hôn đó, hoặc có lẽ là chẳng bận tâm, như cô vẫn thoải mái với đụng chạm của mọi người, nhất là con gái. Cô chỉ ngủ vùi trong chăn, nắm góc áo của Wangho, và khi tỉnh dậy, con nhỏ mít ướt hôm qua đã biến đi đâu mất. Siwoo lại nở nụ cười tươi tắn như chẳng có chuyện gì, như thể nỗi buồn đó đã chảy ra và theo tuyến lệ mà thấm vào đất trời, không còn kéo lũ trong tâm cảnh nữa. Wangho lướt diễn đàn trường, nói Dohyeon đã hạ cánh rồi, đang chuẩn bị vào phòng nghiên cứu và đi một vòng đại học, Siwoo liền tỉnh bơ hỏi Dohyeon là ai.
Đến Jeong Jihoon còn phải ngạc nhiên. Cậu đến nhà Siwoo sáng đó, cầm theo cả một túi nước đá và miếng dán hạ sốt, luôn miệng bảo Siwoo lúc trước hay khóc đến nỗi ấm đầu, cả người đỏ bừng. Wangho không hài lòng với cách yêu của Dohyeon, nhưng chỉ để âm thầm vì Siwoo cũng không nhắc tới. Vậy mà Jeong Jihoon cứ vừa bỏ vài cây muỗng vào tủ lạnh để chườm mắt cho Siwoo, vừa nhặng xị cả lên. Nào là "nhìn tên đó là biết chẳng tốt lành gì", "Em đã bảo Siwoo đừng thật lòng với người ta quá", nhân vật chính chỉ cười trừ, xin Wangho mấy chiếc mút bịt tai.
Mối tình đầu kết thúc như thế, Wangho cũng chẳng biết tình cảm đó đã thật sự chấm dứt chưa. Chỉ biết Dohyeon trở về sau gần một năm, không ngắn cũng chẳng dài, và gọi tên Siwoo giữa chầu rượu chào mừng quay lại. Và những món đồ ăn vặt được đặt trong tủ khóa của Siwoo, đôi khi khiến nàng không phân biệt được là thuộc về tên họ Park nào. Jihoon thì cứ hễ thấy bánh kẹo rơi ra từ tủ Siwoo là lại ôm đi hết, đem chia cho bất kì ai cậu nhìn thấy trên đường, miễn là Siwoo không động vào chúng. Khoảng thời gian sau khi chia tay Dohyeon, Jihoon còn bám cô hơn cả người bạn thân nhất. Cậu lẽo đẽo đi theo sau Siwoo, hoạt động gì cũng tham gia chung, và bóng gió mình sắp vào đội bóng để Siwoo đăng ký đơn xin đảm nhiệm vị trí quản lý. Không phải Wangho không nhìn thấy những bức ảnh Siwoo lưu trên điện thoại cậu, màn hình khóa là một chú khỉ con lộ liễu, chẳng thèm che giấu, và cả những áo đấu in to chữ Jihoon nơi sào phơi nhà cô bạn. Không phải Wangho không biết tình cảm của gã em trai nuôi kia, có khi còn lớn hơn nàng, lớn hơn bất kì ai, lớn đến nỗi một ngày nào đó có thể nhấn chìm Siwoo.
Wangho luôn cho cách yêu của Jihoon là ích kỉ, nhưng chính nàng hình như cũng vậy. Chỉ là nếu hoa khôi âm thầm giữ lại những bức thư tình thì Jihoon sẽ công khai xé chúng trước mặt Siwoo. Mấy thói quen của Siwoo mà Jihoon nằm lòng, những inside joke mà chỉ họ mới hiểu để cười phá lên, những cuộc gọi giữa đêm, những món đồ mang dấu ấn của nhau, lắm lúc khiến Wangho ghen tị. Trong khi Wangho phải cố lưu lại chính mình trên cơ thể, trên cuộc đời của Siwoo bằng mấy chiếc kẹp tóc nhỏ xinh, bằng hương nước hoa nàng cố xịt thật nồng, bằng chiếc ghim cài hình đậu phộng tặng kèm trong quà sinh nhật, thì Jihoon đã ở đó, có một chỗ đứng vững vàng trong ranh giới mờ ảo của Siwoo.
Còn Wangho thì vẫn đang lách mình để lẻn vào vùng an toàn ấy.
8.
Hôm nay họ lại kéo nhau ra biển, trời đã chập tối. Ngũ quan mềm mại của cô bạn dường như vỡ ra dưới những tia sáng đỏ vàng. Pháo hoa rực rỡ, bập bùng cháy trong tay Siwoo, cô mặc một chiếc áo thun si và quần jean lửng, tóc xõa rối tung trong khung cảnh sau hoàng hôn. Vào hè rồi nhưng biển vẫn còn lạnh lắm, gió ùa vào khiến mặt Siwoo tái đi trông thấy. Chân trần để lại dấu trên mặt cát mịn, hai dấu chân đan vào nhau. Phía xa kia, tụi Jaehyeok với Jihoon đang nướng thịt, ầm ĩ cả lên, củi than nổ lốp bốp vang vọng cùng tiếng cười đùa, nhưng đứng trên bờ biển lúc chạng vạng thế này lại khiến Wangho nhớ về giấc mơ ấy.
Một giấc mơ nàng đã ước mình không tỉnh dậy. Khiến nàng nhận ra mình đã thất bại và hèn nhát đến mức nào. Trong cơn mộng mị đó, Siwoo đứng ở rìa biển, quay lưng, tóc cũng tung bay như hiện tại, chẳng theo quy luật nào. Gương mặt chằng chịt những sợi tóc mỏng, đan xen như sắp nuốt trọn nụ cười, và có gì đó thôi thúc Wangho hãy tới gần hơn, hãy giữ lại cô. Trước khi thủy triều cuốn trôi tất cả. Siwoo nói gì đó về mái tóc quá dài so với mùa hè oi ả. Đại loại như định đổi kiểu tóc nhưng sợ sẽ không hợp, Wangho cũng chẳng nhớ rõ nữa.
Nhưng nàng nhớ mình đã định bảo Siwoo dù có cắt tóc kiểu nào vẫn xinh thôi. Bím tóc hơi rối phất phơ nơi đầu vai Jaehyeok, những sợi tóc con rũ xuống gương mặt Jihoon khi cậu cõng cô, và mấy khi chạy vặt trong hậu trường, Siwoo vén tóc để lộ vầng trán cao và đôi mắt sáng ngời. Hay lúc dợt thử tạo hình cho vở Bóng ma nhà hát, Wangho đã không khép nổi miệng trước mái tóc xoăn nhẹ và bộ váy lộng lẫy đó. Nhưng lời chẳng được nói ra, dù cho là trong giấc ngủ hay đang thổ lộ nơi tiềm thức. Wangho nghĩ mình thích Siwoo, nhưng đó là một tình cảm kỳ lạ, to lớn, khát khao, đầy dục vọng và chiếm hữu nhưng cũng sợ hãi bị phơi bày. Thay vào đó, nàng chỉ mỉm cười lại, và đùa gì đó về chiếc mái lởm chởm mà Siwoo tự cắt. Cuối cùng Wangho cũng chẳng nói gì, đến tận khi tỉnh giấc. Đến tận hôm nay.
Pháo hoa vẫn đang sáng, lách tách lách tách nở tung ra như những hạt nổ đen xì, Siwoo vung vẩy đầu pháo tạo thành những vệt sáng hệt sao băng. Siwoo lung linh nở nụ cười trước mắt, quay đầu lại đáp lời khi nghe tiếng gọi của Jihoon. Vòng sáng từ thanh pháo nhỏ của Wangho mỏng dần rồi nhạt đi, hòa vào bóng tối dưới chân Siwoo, hoa khôi đứng giữa bãi cát ồn ã tiếng cười, tiếng sóng, cùng với âm vang trong đầu cứ rít lên, như thể có ai đang cọ một thanh nhôm vào vỏ não. Cô đang rời xa nàng, và nàng đang bỏ lỡ cô. Không phải là đang, mà cô đã làm thế, trăm vạn nghìn lần, quay lưng lại - số lần đó Wangho chẳng hề đếm xuể, nhưng quay lưng lại, cũng bởi Wangho chẳng là gì. Hoa khôi vẫn luôn tiêu chuẩn kép như thế. Muốn mình xinh đẹp đồng thời với vị trí top đầu trường, thậm chí còn muốn Siwoo phải yêu lại mình trong khi bản thân chưa bao giờ ngỏ lời bộc bạch. Ái tình rỉ giọt quanh khóe mắt, qua cái chạm, qua những cái hôn vụng trộm khi người con gái đang say ngủ; ái tình sợ hãi bị phơi bày, cớ sao lại cầu mong hồi đáp? Lời thổ lộ nấc nghẹn nơi cổ họng, sao lại ngóng chờ người kia có thể lắng nghe?
Siwoo đứng nơi rìa ánh sáng, ở giữa bóng tối đen kịt của bãi biển chạng vạng và vùng pháo hoa rực rỡ trên tay Wangho. Chân cô dợm bước, cổ chân xoay nhẹ và hơi nhón gót, vươn người hướng về phía Jihoon, Jaehyeok, Dohyeon, và những gã trai, những cô bạn khác. Thủy triều ì ạch vỗ vào đất liền, bị kéo đi rồi lại tìm cách truy hồi, lặp đi lặp lại dưới ánh trăng bàng bạc. Sóng lấp đầy ốc tai Wangho như những lần nàng trốn chạy bằng cách đeo tai nghe, tìm những bản rock với nhạc đệm thật, thật dày, với tiếng trống ồn ào kín bưng không còn khoảng nghỉ, với vocal nhè nhẹ trôi nổi bên trên, tiếng bass chìm thật sâu xuống dưới, tạo thành những tầng lớp. Hợp âm xếp chồng lên nhau, dựng lên một cao ốc chọc trời trong tâm cảnh của nàng. Và Wangho đứng đó, nghe gió lộng, nhìn thẳng vào vực sâu lấp lánh ánh đèn bên dưới, nhỏ như một thiên hà thu gọn dưới gót chân, để ẩn náu khỏi dục vọng nàng vẫn luôn cất giữ, để xa khỏi Siwoo, khỏi mối tình mà nàng chẳng dám ngỏ lời.
Nhưng lần này, Wangho nghĩ mình sẽ nhảy. Thế rồi đột ngột, những khát khao đột nhiên bén lửa, đốt trụi cõi lòng nàng. Wangho không muốn sống thế này nữa. Nàng bước thêm ba bước, cát lạo xạo xốp mềm, bị nén lại dưới chân, Wangho níu tay Siwoo lại, luồn tay vào ngón út nhỏ đang buông thõng của cô bạn.
Trong ngón trỏ của Wangho, ngón tay cuối của Siwoo bé đến buồn cười, chỉ là một mẩu ngắn ngủn, gầy gò và phớt hồng. Nhưng nó đang kéo cả trái tim nàng lại, nó đang giữ hai đứa cạnh bên nhau. Một mỏ neo. Wangho nghĩ khi vùi sâu hơn vào bàn tay đó, ôm trọn dáng hình cô trong vùng sáng của mình.
Tóc Siwoo vẫn bay loạn xạ, rối mù. Wangho ở gần cô đến nỗi những sợi tóc con ấy dường như đang với lấy nàng. Gương mặt lờ mờ trong cảng tranh sáng tranh tối, tia lửa đẽo gọt khiến đường nét vốn mềm mại lại càng thêm dịu dàng, Wangho tưởng như mình sắp tan ra, chảy trong ánh mắt mà nàng ngỡ đong đầy tình ái ấy. Nhưng nàng vẫn còn đứng đây, ngón tay Siwoo neo lại.
"Siwoo còn nhớ hôm bữa mình hôn cậu chứ?" Wangho dạo đầu. Lần mở bài trực tiếp đầu tiên trong cuộc đời hoa khôi.
"Mình muốn nói là. Ừm, mình muốn hôn Siwoo nhiều hơn nữa, nhiều hơn thế."
Mỏ neo nóng lên trong ngón tay nàng, cùng với sắc hồng loang dần trên gò má mềm của người con gái. Màu của những đóa ti-gôn đó, màu Wangho đã ước ao được thấy, ước ao nó dành cho mình biết bao lâu. Trong thời khắc cuối cùng của đốm lửa trong lòng, ở sợi bấc sau rốt, Wangho hít một hơi thật sâu, nghe mặt mình cũng nóng rực.
"Siwoo đã hôn mấy tên con trai đó rồi, có muốn thử hôn con gái lần này không?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro