raindrops






4. Mưa phùn.

Han Wangho từng rất thích mưa.

Trước khi gặp Siwoo, nàng là một người con gái vô cùng cẩn thận, luôn mang theo ô khi ra ngoài, để phòng che nắng hoặc mưa. Hoa khôi cũng không bao giờ để cơ thể mình ướt nước, bởi đơn giản ghét cái cảm giác quần áo dính sát vào da thịt.

Nàng chỉ quên mang ô có đúng một lần, lúc ấy đã gần cuối năm học. Bọn họ đã thi xong và chỉ đi học tuần cuối để chờ tổng kết. Hôm ấy là ngày hạ nhưng không hiểu sao trời lại đổ mưa tầm tã. Cơn mưa đầu mùa giăng kín cả thành phố, bầu trời cong lại thành một vệt màu đen kịt dưới mắt nàng. Họ Han chán nản nhìn giọt nước tung tóe bắn qua cửa sổ.


Những dòng người tấp nập lướt ngang, Wangho biết chỉ cần ngỏ lời, lập tức sẽ có người đưa nàng về nhà mà không dính một tí nước mưa. Thời điểm đó, nàng chỉ mới quen Siwoo, trò chuyện được đôi ba câu và nàng vẫn vô thức nhìn vào nụ cười nở rộ trên môi cô. Nàng âm thầm ghi nhớ những đặc điểm về cô mà không biết vì sao. Wangho khi đó vẫn chưa tìm được câu trả lời cho những rạo rực của mình.

Wangho thoáng thấy Siwoo bước trên hành lang, đến tủ học sinh và cúi người xuống đổi giày. Mái tóc xõa của cô dần trượt xuống và lơ lửng trong không trung khi cô cúi người. Bàn chân đeo vớ cứ ngọ nguậy mãi cho tới khi bị che khuất bởi chiếc giày bệt. Cô lấy chiếc ô trắng tinh và khẽ hắt xì, bờ vai run bắn lên.

Siwoo có vẻ hơi sợ lạnh, Wangho nghĩ. Nàng chỉ khựng lại một chút vì trông thấy cô, và đã định quay vào lớp đợi ngớt mưa, hoặc kiếm tìm một kẻ fan cuồng nào khác có thể đưa cho nàng một chiếc ô.

Nàng quay lại và thấy Siwoo đứng phía sau mình, mũi chân chụm vào nhau, hai tay cầm ô khiến bờ vai càng thêm nhỏ nhắn. Cô nở nụ cười tươi như bao lần.

"Về chung nhé?"

Wangho không tìm được lí do nào để khước từ. Nên cô khẽ vuốt lại tóc mái, cúi người chui vào tán dù của Siwoo.

Vai hai đứa chạm khẽ vào nhau qua mỗi bước đi. Tiếng mưa rơi lộp bộp phía trên, tầm nhìn bị che khuất, tất cả những gì Wangho có thể thấy là sườn mặt dịu dàng của Siwoo và những bước chân đan xen của hai người.

Thế giới bên dưới lớp vải nhựa dường như thuộc về riêng họ. Wangho nghe hương nước hoa của mình cuốn lấy mùi đào thoảng trên mái tóc, bờ vai cô. Hoa khôi luôn thích những thứ nước hoa có mùi ngọt ngào, lưu hương lâu và mang đến cho nàng vẻ bóng bẩy, điệu đà. Nhưng giờ đây, trái tim Wangho cứ thôi thúc nàng hãy nắm lấy người con gái kia, nếm xem liệu môi cô có đượm vị đào như da thịt cô thơm ngát.

Siwoo quay đầu nhìn về phía bên vai nàng. Giọng nói của cô nhòe đi trong mưa.

"Wangho có bị ướt không? Nhích qua đây xíu nữa nè." Cô lấy tay kéo hai đứa lại gần nhau khi thấy vai áo Wangho hơi ướt.

Mùa hè nên cả hai đều chỉ mặc áo đồng phục, không khoác thêm gì. Hơi ẩm của cơn mưa xen vào giữa làm Siwoo cứ từng chút một đến gần Wangho, gần như là dựa hẳn vào. Cô ríu rít nói chuyện, kể về việc mình từng bắt gặp một chú mèo hoang nhỏ xíu ở khúc cua này, hay chụp được một gia đình ếch đang chuyển cư giữa cơn mưa. Đôi khi, cô vươn tay hứng lấy những hạt mưa rơi ra từ mấy đóa hoa dại dọc đường.


Khi về tới nhà Wangho, một bên tay cô đã ướt nhẹp, và nàng nhìn thấy vai áo Siwoo cũng đẫm nước mưa. Rõ ràng là họ Son cố tình nghiêng hẳn tán dù sang phía bên nàng, nên cả người hoa khôi giờ khô ráo. Cô đứng ở hiên nhà với những nhánh lan hồ điệp rũ xuống bên vai, nói tạm biệt Wangho. Dây áo trắng tinh lộ ra từ sau mảnh đồng phục ướt nước của Siwoo, và nàng nhìn nó, tự nhiên thấy vành tai mình hơi nóng, lời cảm ơn bên môi cũng hóa ngập ngừng.

"Tớ về nhé. Wangho đừng tắm liền coi chừng bị cảm đó."

Cô dặn dò nàng trong khi bản thân thì hắt xì đến nỗi mũi đỏ ửng lên, ngón tay cầm dù hơi run rẩy.

Wangho chạy vù vào nhà mang ra cho cô một chiếc hoodie. Nàng không biết là do bản thân thật sự lo lắng cho Siwoo, hay chỉ vì phần nào đó ích kỷ trong nàng muốn được thấy cô ủ mình trong hương nước hoa mà nàng sở hữu. Những gì nàng được dạy không thể giúp Wangho trả lời câu hỏi của chính nàng. Mà người duy nhất nắm giữ đáp án đã mặc áo khoác vào với một nụ cười nở rộ, và đang nhảy chân sáo về nhà.



Chiếc ô thời thượng của Wangho đóng bụi kể từ đó. Sau cơn mưa đầu mùa, những hạt nước cứ dệt khắp bầu trời suốt những ngày tiếp theo. Nhưng Wangho không cần tự đem cho mình một cái ô, bởi dưới tán dù của Son Siwoo luôn chừa một chỗ cho nàng.

Hoặc nếu cô bạn đãng trí ấy cũng quên ô, hai đứa sẽ về cùng nhau cho tới ngã rẽ của con đường lớn. Siwoo rất dễ bệnh nhưng lại thích tắm mưa, và những dịp đi dạo dưới mưa ấy dường như là niềm vui thú của cô.

Da thịt trắng nõn của Siu ướt đẫm và lấp lánh dưới ánh mặt trời vừa ló dạng, giống hệt làn da của ma cà rồng trong bộ phim hai đứa từng xem. Cô sẽ đứng dưới hàng cây xanh mướt và đợi Wangho đi đến bên mình, chỉ để nắm tay nàng.

Siwoo thích những đụng chạm nhỏ nhoi ấy. Bạn bè họ hay gọi Jihoon là mèo, nhưng Wangho thì thấy Siwoo còn giống mèo hơn cả, vì cô cứ hay dụi mình vào người nàng. Siwoo hay ngẩn ngơ với đôi mắt không tiêu cự, dường như đang nhìn vào chính bản thân mình, cánh môi phớt hồng khép hờ và để mặc suối tóc chảy trên vai.

Đôi khi sau những buổi đi trong mưa ấy, Wangho mời cô ghé lại nhà mình, và cô đồng ý. Siwoo sẽ mặc chiếc áo phông trắng đậm mùi nàng hoa khôi cùng chiếc quần bông ngắn, và co người, vùi mặt vào vai nàng ngủ mất. Hệt như một chú mèo, Siwoo thích tắm nắng, cũng thích say giấc giữa những cơn mưa nặng hạt.

Lúc đó, Wangho sẽ lén lút ngắm đường cong thanh mảnh, mềm mại của một người con gái - một thiếu nữ - kéo dài từ chiếc gáy mịn màng đến vòng eo của cô. Siwoo không ốm theo kiểu người mẫu, kiểu sắc đẹp hiện thời. Cô chỉ trông vừa vặn với cánh tay và đôi chân dài, nhưng cơ thể chạm vào đâu cũng mềm như bông.

Lúc đó, những lọn tóc của cô víu lấy gương mặt nàng, chảy trên bầu ngực của nàng, như một đợt thủy triều mang hương đào nhẹ nhàng ve vuốt. Siwoo thở đều nhè nhẹ, và Wangho - không nén nổi lòng mình, sẽ khẽ khàng đặt lên trán cô một nụ hôn thầm lặng.

Đó là bí mật giữa nàng với những giọt nước đậu trên cửa kính.

Mưa giăng kín lối, phủ ngập mọi nẻo đường, ánh mặt trời không chạm tới đất đai. Wangho thấy mình giống như giọt nước ấy, tia sáng ấy, tình cảm trong trái tim nàng cũng lớn dần theo đám mây đen ngoài kia, và cũng lại lạc vào mê cung ái tình mà chẳng tìm ra lối thoát.

Những cơn mưa bên Son Siwoo lúc ấy là niềm hạnh phúc vụng trộm của nàng. Hoa khôi lén lút tận hưởng những giây phút bên cô, mê mẩn đắm chìm trong mộng tưởng, hy vọng rằng vào một ngày nào đó trong cơn mưa tầm tã, Siwoo sẽ tìm đến môi nàng để sưởi ấm cho cô.


Wangho đợi mãi, đợi mãi.

Nàng xé lịch và gấp từng trang lại thành những con hạc giấy, treo trên cửa sổ lớp học, mang theo một ước ao nào. Nhưng nàng không ngờ đôi cánh của chúng sẽ bị ướt đẫm bởi cơn mưa, cũng như không lường trước được mối tình đầu của Siwoo sẽ đến nhanh như thế, thậm chí còn trước cả khi nàng kịp góp đủ can đảm để ngỏ lời.

Bong bóng mộng mơ vỡ tan trong làn gió khô hanh của một ngày tháng bảy.

Cô kể cho nàng vào một buổi chiều đầy nắng, khi họ đang vung vẩy chân hóng mát bên hiên nhà đậm mùi lan. Wangho nắm lấy tay cô và phết nhẹ đầu cọ lên móng tay, để lại một vệt bóng phớt hồng như thể giọt mưa nào vừa rơi trên đó.

Máy phát nhạc mp3 nằm lẳng lặng giữa cô và nàng, đang chạy một bản city pop vui tai. Một bên tai nghe khuất sau lọn tóc dài của Siwoo, bên còn lại bám trên tai nàng hoa khôi, gần chỗ lỗ khuyên mới xỏ. Sợi dây cáp và những cái chạm là thứ duy nhất kết nối hai người.

"Tớ có bạn trai rồi."Siwoo nói, phá vỡ sự im lặng, giọng cô gần như hòa vào tiếng ve kêu rợp ngoài kia. Wangho ngừng lại, ngẩng đầu nhìn thẳng vào ánh mắt trong veo của cô, và Siwoo lấy hai tay che đôi má nóng bừng.

Wangho gần như không nghe thấy những gì cô nói nữa. Trong đầu nàng, một câu hỏi cứ mãi vẩn vơ : là vì ánh tà dương hắt lên gò má cô một màu đỏ quạnh, hay chỉ tại Wangho chẳng muốn tin cảm xúc trên gương mặt cô chẳng phải ái tình?

Siwoo nói hết khi Wangho chỉ mới dợm hỏi về những món quà vặt đầy ắp trong tủ. Đó là Park Dohyeon, một cậu em khóa dưới. Thiếu niên có nụ cười dễ gần với bờ vai rộng, người đã bắt gặp Siwoo khi cô đang mãi tìm một chú mèo hoang.

Nàng không hỏi cô tại sao họ lại yêu nhau. Chính nàng cũng không muốn biết. Bởi Wangho không muốn nghe thấy bất kì chi tiết nào trùng lắp với câu chuyện của họ, chỉ để nhận ra rằng mình không phải người được chọn.

"Mình thiệt sự thích Dohyeon lắm, Wangho à." Siwoo nằm ườn ra bàn, vùi mặt vào cánh tay áo mà thì thầm với nàng.

Có lẽ ái tình trong cô đã đong đầy tới mức Siwoo không chứa đựng được thêm, thế nên tình yêu cứ rỉ ra trong cái cách cô mân mê lọc tóc dài, cách cô ngẩn ngơ nhìn ra cửa sổ, những hình vẽ nguệch ngoạc trên trang vở, rất nhanh bị xóa đi nhưng vẫn lờ mờ hiện ra một cặp kính tròn. Wangho ước gì mình không quan sát cô nhiều đến mức nhận ra điều đó.

Nàng chỉ biết lắng nghe câu chuyện của cô, nhìn vào những tấm polaroid thân mật của đôi tình nhân ấy, những khi Dohyeon đến tìm Siwoo trong giờ nghỉ trưa, mang theo vài thứ quà ngọt và những câu đùa giỡn. Wangho lại ước chỉ có mình mới có khả năng khiến cô nở nụ cười.

And you don't know how long I stare into your picture

And wish that it was me

Wangho viết những lời đó ra rồi lại vò nát chúng. Những chú hạc giấy sặc sỡ chẳng thể giúp ích được gì cho một mối tình đã chết, không thể sống thêm một phút giây nào.

Hình như cao xanh đang đùa giỡn với tình cảm của Wangho.

Hôm ấy lại là một ngày mưa. Một cơn giông bất chợt mang theo hạt nước giăng kín lối. Ồ, nàng nhận ra. Mưa là những giọt lệ đang cố gắng tự kết liễu bằng cách buông mình từ độ cao tiệm cận với bầu trời. Suy nghĩ đó cứ mãi ám ảnh nàng. Wangho nghe mình chết lặng và lạnh buốt, không phải vì mưa xối ướt đẫm mái tóc xoăn, mà vì cảnh tượng ập vào trước mắt nàng.

Park Dohyeon cúi người chui vào tán dù bung sẵn của Siwoo. Nàng có thể thấy rõ tay cô câu lấy góc áo của người nhỏ tuổi hơn, bím tóc dài khẽ đung đưa và dựa gần vào cậu. Bờ vai rộng ấy che khuất thân hình bé nhỏ của người con gái.

Trên sân trường, giữa những giọt nước trong vắt phản chiếu lại bầu trời đen kịt, Siwoo của nàng khẽ kiễng chân, những ngón tay ửng đỏ vì lạnh của cô khoác lên bờ vai nọ, và nhanh chóng được bao bọc trong bàn tay ấm áp của Viper.

Dưới chiếc ô nồng đậm mùi đào ấy, chẳng còn chỗ trống nào cho Wangho nữa.

Âm thanh ra về náo nhiệt của học sinh, tiếng cười đùa ríu rít và gót giày lướt nhẹ trên sàn gạch, tất cả hòa lại và bị đập tan thành từng mảnh nhỏ, hóa thành những giọt mưa rơi xuống cõi lòng nàng. Wangho không biết họ có hôn nhau chưa, càng chẳng biết liệu Park Dohyeon có hay chăng đã thực hiện được khát vọng của nàng. Họ Han chỉ biết chạy vào màn mưa để trốn khỏi giây phút đẹp như tranh ấy, cũng để giấu bản thân khỏi sự sụp đổ của mối tình mình.

Khung cảnh Siwoo đặt môi mình lên gã đó cứ tua đi tua lại trong trí óc nàng. Cô có nhắm mắt không? Liệu gã có nghe hàng mi dài mà Wangho từng đùa nghịch lay động trên gò má? Siwoo có mở hé đôi môi mình để Park Dohyeon chiếm lấy cô không? Gã có làm cô khóc, hay sẽ cho cô khoái cảm?

Cô có nghĩ gì tới nàng, trong khoảnh khắc đó không?

Hình như mưa làm nhòe đi mascara của nàng, để lại đôi mắt đen kịt, mịt mờ mà Wangho cố dụi mãi, mong hơi nước nóng hổi, mặn đắng trong con ngươi sẽ bay đi. Nàng hoa khôi đứng lặng ở đó, nắm chặt gấu váy.

Bên đường, nhánh anh thảo héo khô rũ xuống, rơi lệ cùng cơn mưa dày đặc.



5.

Wangho đã từng thích mưa. Có lẽ vì những giọt nước ấy khiến nàng đến gần cô, nhưng cũng chính chúng khiến nàng mãi mãi chôn chân ở vị trí một người bạn gái.

Cơn mưa chứng kiến tình yêu nảy nở của Wangho, nhưng cũng lạnh lùng nhìn nó lụi tàn.

Wangho không còn đem dù theo, nhưng cũng chẳng còn nơi nào để nàng trú lại. Hoa khôi chỉ đành để mình ướt đẫm dưới cơn mưa tầm tã, không còn ai kể những câu chuyện vẩn vơ kế bên nàng.

6.

Nàng tìm đến cô trong một buổi trời thu xanh ngắt, không một gợn mây. Chiếc máy bay cất cánh từ sân bay quốc tế tạo thành vệt khói trắng dài đằng đẵng, như thể chia cắt bầu trời thành hai nửa.

Đó là chuyến bay sang Trung Quốc của Park Dohyeon, gần nửa năm từ khi họ yêu nhau.

Cậu thiếu niên ấp ôm hoài bão đó đã bỏ lại cô bạn gái ở quê nhà, xuất ngoại để kiếm tìm một chân trời mới. Cô đã không đến tiễn cậu, Wangho cũng chẳng buồn mà đi nhìn bản mặt của tên đó làm gì.

Khi nàng tới nơi, cửa phòng Siwoo chỉ khép hờ, ánh sáng bị chặn đứng lại và bẻ cong dưới sàn nhà. Wangho tự hỏi không biết cô có đang đợi nàng không.

Phòng ngủ của cô vẫn chất đầy vô vàn đồ đạc linh tinh mà Siu hay nhặt về. Cái ổ mèo nằm trong góc, kế bên là bức tượng nhỏ hình chú ếch lúc trước hai đứa cùng tô. Một chồng sách chất trên bàn học, tiểu thuyết, thơ, thiên văn và những quyển sketch. Trên tường đầy những khung tranh trắng ép hoa khô. Tất cả đều thoảng hương đào như chủ nhân của nó.

Siwoo đang nằm trên giường, quay lưng lại với nàng. Xương bướm lộ ra sau chiếc áo hai dây mỏng manh bằng lụa mà cô hay mặc mỗi lúc ở nhà. Mái tóc cô xõa ra trên gối một màu đen kịt.

Nàng nhè nhẹ đặt túi đào chín lên bàn, ngồi xuống kế bên cô. Siwoo đang phồng má nhai thanh chocolate, luồn tay nắm lấy tay nàng ngay khi nhận ra sự hiện diện của Wangho, nhưng vẫn đưa mắt về nơi cửa sổ.

Hai đứa cứ như vậy một lúc lâu. Tới khi Siwoo càu nhàu, phá vỡ sự im lặng, nàng mới hay cô đang khóc.

"Mặn quá." Siwoo nói. Nước mắt cô chảy dài trên gò má, làm ướt khóe môi đã từng mềm mại dưới những cái chạm của bạn trai. "Kẹo này bị hư rồi, Wangho à."

Nàng vòng tay qua đôi vai gầy gò của cô, Siwoo tựa đầu vào hõm cổ nàng. Lúc đó Siu mới nhận ra mình mình nhớ hương nước hoa của Wangho đến nhường nào. Cô víu lấy nàng, gối cong lên và cuộn tròn lại như muốn nhét cả người mình vào lòng nàng, đùi trong mịn màng khẽ cọ lên chân Wangho. Tiếng nức nở của Siwoo vang vọng khắp căn phòng.

Nàng biết Siu mà khóc thì luôn luôn sụt sùi, mắt mũi đều đỏ ửng cả lên, khóe môi hay cười cũng không kiềm được mà mím chặt. Wangho vuốt ve lưng cô. Khung xương nàng thuộc dạng trung bình, nhưng bàn tay vừa vặn ấy lại trở nên to lớn khi đặt lên tấm lưng kia.

Da thịt lành lạnh của Siwoo áp vào nàng, và Wangho bước gần hơn tới mong muốn của mình, đó là dùng những cái chạm để sưởi ấm cho cô. Còn gì lay động hơn nhìn thấy người con gái mình yêu khóc nấc lên trong vòng tay của chính mình?

À. Có lẽ là có đấy. Wangho nghĩ thế khi nàng ngập ngừng nâng gương mặt đẫm lệ của cô lên và hôn vào khóe mi cô. Siwoo khẽ nhắm mắt, môi Wangho thật mềm, thật dịu dàng, chẳng hề mang chút dục vọng nào. Wangho hôn cô nhè nhẹ như thể đang nhấm nháp một quả đào ướt nước.

Siwoo đặt tay lên lồng ngực nàng, hơi đẩy họ Han ra, nhưng chỉ khiến nàng thêm say đắm với cổ tay gầy gò trắng nõn. Hàng mi nhòe lệ của cô cọ vào cánh môi nàng. Sắc màu của những đóa hồng lan dần trên gò má cô, Siwoo dường như nở rộ, chín rục và ngát hương trong tiếng khóc của mình.

"Đừng khóc." Wangho thì thầm và mơn trớn sườn mặt cô. Tớ sẽ không kiềm được mà hôn cậu mãi. Đừng ngờ nghệch phơi bày như thế, đừng hoài đối tốt với bất kỳ ai, đừng dùng vuốt mèo của mình dỗ dành bất kì ai ngoài tớ.


Đừng khiến tớ phải yêu cậu nhiều hơn nữa.


Siwoo nhìn nàng bằng con ngươi trong suốt của cô. Wangho cảm giác như có một biển khơi nào đang nuốt trọn mình bằng làn sóng xanh ngắt lấp lánh ánh mặt trời của nó. Tia nắng ngoài kia hắt lên gương mặt cô, soi rọi những vệt nước mắt và vệt đỏ tựa đóa ti-gôn trên khóe mắt.


Trời lại đổ cơn mưa phùn bất chợt. Wangho nghĩ rằng mỗi giọt mưa kia đều đang hát vang, nàng yêu cô, nàng yêu cô, yêu cô vô ngần.





























































Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro