satellite
1. Siwoo và Wangho.
Son Siwoo không phải một người con gái đẹp.
Trong lần chạm mắt đầu tiên, Siwoo trông không có vẻ gì là đặc biệt. Ngoại hình của cô không phải kiểu sẽ làm đối phương chú ý, đường nét trên khuôn mặt cũng không sắc sảo đến mức được ca tụng là mỹ nhân; cô có đôi mắt một mí to tròn lúc nào cũng trông thật long lanh, gò má không cao và hơi bầu bĩnh, đường nét khuôn mặt mềm mại như những vệt màu nước loang trên giấy. Ăn mặc cũng rất đơn giản : trừ đồng phục và áo khoác học sinh ra thì suốt ngày chỉ diện áo hoodie nỉ và quần dài cùng với đôi giày thể thao mũi tròn. Nói chung, ngoại hình của cô hoàn toàn hiếm khi thu hút người khác.
Ngược lại, Han Wangho - được gọi ngoa là "mỹ nhân ngàn năm có một" của cao trung, đã lên no.1 diễn đàn trường kể từ ngày đầu nhập học. Với mái tóc nâu sáng uốn lượn tôn lên làn da trắng ngần, sống mũi cao và đôi môi mỏng - dường như người ta chỉ có thể bắt gặp một gương mặt như thế trên những bức họa cổ nhuốm màu thời gian. Đó là người con gái khiến bất cứ ai cũng phải ngoái lại nhìn. Cô nàng mà móng tay luôn lấp lánh những màu sơn bóng, những bộ móng mắt mèo nhòn nhọn như chải chuốt thêm vẻ đẹp của đôi tay bút chì; gò má luôn ửng hồng và hàng mi dài cong cong, cùng cổ tay luôn xúng xính vài chiếc dây buộc tóc sáng màu. Và luôn ăn mặc rất thời trang, kể cả khi vận đồng phục học sinh thì nàng hoa khôi vẫn luôn có cách để bản thân trở nên thu hút. Thời điểm đó, chỉ tính riêng giày cao gót thì Wangho có tám đôi, giày đế bằng mười đôi và giày thể thao năm đôi rưỡi(một chiếc converse ưa thích đã bị tên fan nào trộm mất). Có thể nói là một người cực kì ưa nhìn và thích chăm sóc bản thân.
Bởi vậy, ngoại trừ lý do cùng tuổi ra thì chẳng ai tin Wangho và Siwoo lại thân thiết với nhau.
Ngay cả lúc này, khi đã quen Siwoo được một năm rưỡi kể từ lúc nhập học,vẫn còn những lời bàn tán không giấu diếm về mối quan hệ của hai người. Wangho thở dài, nhưng không có vẻ sầu muộn, chỉ vùi mình sâu hơn mái tóc đen dài của Siwoo, gò má cạ vào những sợi bóng mượt ấy; cằm tựa lên vai cô, ngón tay lách cách gõ điện thoại trong khi cô bạn ngồi cạnh mải mê ăn chiếc donut nóng hổi vừa mua.
Khói bốc lên hơi nóng làm gò má và đôi môi Siwoo ửng hồng, khoang miệng lấp đầy trong vị ngọt ngào từ lớp đường cháy phủ trên bánh pha lẫn với hương nước hoa mùi đào thoang thoảng của bạn đồng niên, cô tưởng như mình đang lạc vào một khu rừng nhiệt đới ẩm ướt giữa mùa hè. Nơi vạt váy, chỗ da thịt lộ ra của hai đứa khẽ chạm nhau. Thân nhiệt của Đậu nhỏ lúc nào cũng cao hơn Siwoo, cô rùng mình cảm thấy phần đùi ấm lên dần sau cú chạm, cứ như một que diêm vừa cháy lên trong mạch máu. Ngọn lửa ấy chạy dọc khắp thân hình cô, dường như mang theo hương đào ngòn ngọt, khai phá và xâm lăng từng ngóc ngách. Siwoo liếm môi và nhấp một ngụm coca lạnh buốt.
Thật ra chính Wangho cũng không hiểu tại sao mình lại chơi với Siwoo.
Chẳng bắt đầu từ lý do nào cụ thể, cả hai chỉ đơn giản là được xếp vào cùng một lớp chuyên Anh, và mọi thứ cứ thế xảy ra, như thể số phận đã sắp đặt sẵn. Dù vậy, có lẽ đó vẫn là cả một quá trình. Không phải từ cái chạm mắt đầu tiên, mặc dầu cô phải khẳng định mình đã bị ấn tượng trước đôi con ngươi sáng ngời ấy. Không phải cả những câu chào, lời giới thiệu bản thân mà hai đứa có thể dễ dàng nói ra trước bất kỳ ai. Không cần một sự kiện lớn lao nào để hàn gắn hai người họ.
Wangho chỉ nhận ra mình muốn đến gần cô bạn kia. Nàng thấy nhảy nhót trong lòng khi một ngày nào, Siwoo thường xõa tóc lại buộc đuôi ngựa cao lên, để lộ phần gáy trắng nõn và một nốt ruồi nho nhỏ màu nâu nhạt. Nàng dường như lâng lâng khi trong phút giây đùa giỡn với bạn bè, ánh mắt cong cong của Siwoo vô tình soi rọi bóng hình nàng. Và những cái chạm vô ý đầu tiên qua những tờ giấy kiểm tra, những cuốn vở bài tập, chiếc bông lau bảng, dần dần nảy nở như đóa hoàng lan trước sân trường, trở thành đôi bàn tay nắm hờ lấy nhau trong tiết học, những cái miết nhẹ nhàng nơi gò má mềm, và những nụ hôn thầm kín rơi trên vầng trán. Han Wangho thấy Siwoo rất xinh - kể từ ngày cô bắt đầu diện đôi kính gọng tròn, khi cô kẹp mấy chiếc kẹp tóc nhỏ, khi cô xắn tay áo(của bất kì cái áo tay dài nào mà cô mặc); nhưng trước đó rất lâu, rất lâu, nàng hoa khôi khối 10 đã không thể rời mắt khỏi đôi vai gầy nhỏ nhắn, bắp chân mịn màng sau cặp vớ dài và nhất là cái cách nụ cười luôn treo trên khóe môi của Siwoo.
Hơn cả sự thu hút về ngoại hình hay sự thân thiết do hoàn cảnh, Wangho đơn giản là ấn tượng trước con người của cô bạn đồng niên.
Trong lúc Wangho vẩn vơ suy nghĩ, Siwoo đã cắn hết miếng bánh trên tay, và bắt đầu nói chuyện với gò má hơi phồng.
"Wangho à, Jaehuyk rủ cậu đi xem bóng rổ đó."
Cô nói, và liếm nhẹ lớp đường trên đầu ngón tay trước khi dùng khăn giấy lau đi. Wangho ngừng một nhịp, để rồi thở dài - có vẻ hơi ngao ngán, nhấc đầu khỏi bờ vai chỗ nàng yên vị nãy giờ.
"Lại Park Jaehuyk lớp A nữa hả, Siwoo, cậu biết là tớ không thích cậu ta. Nhưng nếu Siu muốn xem thì tớ sẽ đi với cậu."
"Jihoon nói chiều nay cũng đánh nên tớ phải đi xem. Nghe nói là chiến với đội của Chủ tịch hội học sinh, anh Sanghyeok ấy. Bên đó toàn mấy tên cao to thôi. Cá cơm Jihoon mà vào tớ thấy chắc là dẹp lép."
Siwoo vừa nói vừa mân mê lọn tóc rơi chỗ đầu vai, hơi mỉm cười khi nghĩ tới việc chọc mèo. Wangho tưởng tượng cảnh Siu của mình lọt thỏm giữa một đám đực rựa thì nổi da gà, thầm nghĩ dù có thế nào cũng phải đi với cô. Siwoo không thu hút người lạ mấy, nhưng như thể có nam châm vạn vật đính trên người, từ mèo, rắn, gấu bông đến cún lông vàng đều muốn bám theo em. Là vì cái vóc người nhỏ xíu và tính cách hoạt bát ấy hợp gu tụi con trai? Hay giống như nàng, mấy gã đó cũng thấy dễ chịu khi ở bên một người con gái như em?
Hoa khôi thì không nhất thiết phải học giỏi, nhưng Wangho thì lại chính là học bá đích thực của trường - người có cái tên sẽ luôn được tìm thấy ở đầu các bảng đánh giá năng lực. Vì thế nàng nhớ rất giỏi. Nhất là mấy chuyện liên quan đến Siwoo. Jihoon đã chơi chung với cô từ nhỏ, đến nỗi còn được gọi là mèo của họ Son - thì không nói làm gì. Nhưng Đậu nhỏ sẽ không bao giờ quên cái cách tên rắn to xác Dohyeon đè cả người lên Siwoo lúc bị bong gân sau trận đấu, cách người ta gán ghép em và họ Park trên diễn đàn trường, cách ánh mắt của những gã đó luôn dính chặt lên người em và cách gã Ruler lớp A luôn kín đáo nhấm nháp bằng con ngươi những phần da thịt mà Siwoo vô tình để lộ.
Siwoo là một chú khỉ con chẳng ngoan ngoãn tí nào, nên với cương vị là một người giữ rừng, họ Han luôn kèm sát cô, tới mức được gắn với cái tên "hội đồng kiểm duyệt của Son Siwoo". Wangho sẽ không để tên đàn ông bội bạc nào làm tổn thương Siu, như cái cách mọi lá thư tỏ tình không bao giờ tới tay cô. Như cái cách mọi lời dạm hỏi trên diễn đàn đều bốc hơi từ trong trứng.
Và trận bóng hôm nay cũng thế. Peanut lại đi kèm sát bên cô bạn thân mình. Nhưng vì rộng lượng nhường sân trường cho khóa dưới tập luyện chuẩn bị đấu giải trẻ, cả bọn phải di chuyển tới sân nhà văn hóa cách đó không xa. Wangho nhà gần nên chỉ cần sửa soạn và đi bộ tới, đinh ninh công chúa sẽ an toàn dưới sự bảo vệ của mình, không biết rằng Siwoo đã tới trường từ sớm và được Park Jaehuyk đèo lại tận nơi bằng con chiến mã.
Trời đã cuối hè, gần sang tháng tám nên không nóng lắm. Son Siwoo với bím tóc dài ngồi sau lưng Jaehuyk ăn kem dưa lưới, mặc đồng phục của trường với áo khoác vắt lên đùi và đi đôi giày thể thao độc nhất vô nhị của mình. Vài sợi tóc con rơi khỏi chiếc dây buộc tóc hoa nhí màu xanh nhạt, phủ lên gương mặt cô tựa như hàng liễu rũ xuống mặt hồ tĩnh lặng. Mỗi khi gió đổi chiều, những sợi mảnh mai ấy sẽ vươn tới chỗ Jaehuyk, mang theo một hương thơm dịu dàng, mê say của một người con gái, đan từng sợi một vào tim hắn. Siwoo luôn vô tình bóc trần bản thân trước mọi người, e ấp để lộ một bờ vai nhỏ gầy, đôi bàn chân mang vớ trắng muốt, hay chiếc dây áo nhỏ lộ ra sau cổ áo nỉ rộng,..tất cả đều mềm mại và mê hoặc - như thể một chú nhện giăng tơ. Nhưng Park Jaehuyk nghĩ, dù cho cái bẫy ái tình kia hiện rõ mồn một trước mắt, hắn vẫn tình nguyện bước vào.
Jaehuyk chắc là muốn tạo ấn tượng tốt với Đậu nhỏ. Siwoo nghĩ. Chuyện "Ruler" có tình cảm với "Peanut" chẳng phải bí mật gì, mà việc có người ôm mộng với hoa khôi cũng không hiếm lạ. Cậu bạn họ Park ngày lễ nào cũng tặng một thùng quà vặt cho Wangho, để rồi nàng chả buồn ăn, cuối cùng lại chui vào miệng nhỏ của Siu hết cả. Chỉ duy nhất lần tổng kết năm ngoái là không tặng đồ ăn. Lúc đó, khi hai cô bạn đồng niên đang khoác tay nhau ra khỏi cổng, Wangho bị họ Park gọi ngược lại. Hai người nói chuyện chỉ một xíu, và sau một thoáng Siwoo thấy ánh mắt cún con kia hướng về mình, nàng hoa khôi đã trở lại với một đóa hồng đỏ thẫm, cái mà không lâu sau đã nằm trơ trọi trong thùng rác. Kể từ ngày đó, mặc dù vẫn nói chuyện bình thường, nhưng Han Wangho luôn cảnh giác với Park "Ruler", luôn tỏ ra ngán ngẩm mỗi khi Siwoo nhắc về hắn. Vì lẽ đó, lúc nãy được Jaehuyk vớt khi đang đứng ngơ ngác giữa đường, Siwoo không định đi nhờ. Nhưng cây kem dưa lưới là thủ phạm làm cô quên bén mất phải từ chối khéo người ta, kết cục lại thành ngồi đây vắt óc nghĩ tại sao tên này lại cho mình đi nhờ xe.
"Siwoo không đi với Wangho ư? Hiếm khi mới thấy cậu đi một mình."
"Làm như cậu quan tâm đến mình lắm ấy. Cậu thừa biết Wangho ở gần nhà văn hóa mà. Cua người ta kiểu gì mà toàn rủ đi xem bóng rổ, lại còn để người ta đi một mình. Chẳng ga lăng gì hết."
Siwoo càu nhàu. Thiệt ra cô cũng không rõ lý do họ Han cạch mặt con cún lông vàng này, chỉ mong chuyện yêu đương của hai người thuận buồm xuôi gió. Chưa tính tới mấy vụ trộm đồ dùng cá nhân, riêng việc thư tỏ tình mỗi ngày và những ánh mắt không che giấu nhắm đến Wamgho thôi cũng phiền lắm rồi. Cô mong có ai đó xác nhận mối quan hệ để che chở và giải thoát bạn đồng niên khỏi những nề hà ấy.
Park Jaehuyk cười trừ. Cố tình đánh lái mấy vòng để Siwoo loạng choạng ngã vào lưng mình và nhận lại tiếng la oai oái của người ngồi sau. Dường như hắn không mấy để tâm đến câu chuyện mà cô đang nói, chỉ nhẹ nhàng hỏi vài thứ về tuyển trẻ với cô nàng quản lý đội bóng. Siwoo trả lời qua loa và đẩy cặp kính của mình lên, tay kia bám lấy gấu áo Ruler khi hắn bắt đầu tăng tốc. Anh Chủ tịch không thích những người hay trễ hẹn, vì thế cô bắt đầu chăm chú check tin nhắn của Wangho - đã tới từ lâu, và không để ý cái cứng người trong khoảnh khắc ngón tay cô lướt nhẹ lên hông của người ngồi trước.
Cây kem dưa lưới tan chảy nhỏ giọt lên cổ tay cô.
2.
Siwoo tìm thấy Wangho đã chiếm chỗ sẵn ở khán đài. Nàng vận chiếc áo đồng phục của câu lạc bộ trường với quần jeans, mái tóc buộc cao và đội mũ lưỡi trai che khuất đôi mắt. Khi họ Son tới gần, nàng dúi vào cổ cô lon nước ép cam lạnh buốt làm cô rùng mình, rụt vai lại. Mắt mèo của Wangho liếc xéo chai coca mà cô đang xách bên tay. Siwoo bĩu môi, Đậu nhỏ lại không cho cô uống coca nữa rồi.
Trận đấu vẫn chưa bắt đầu, Jihoon từ trong sân chạy đến, nở nụ cười khoe răng khểnh với Siwoo nhưng vẫn chứng nào tật nấy, mồm cứ lải nhải "Siu ơi" trống không. Cô ký đầu thằng nhóc to xác từ lâu đã không còn là con cá cơm gầy đét và theo cậu tới chỗ của ban quản lí, nói chính xác hơn là người đưa khăn và nước cho tuyển thủ mỗi khi hội ý hoặc giải lao.
Jihoon thuận tay cầm lấy lon coca lạnh lẽo từ Siwoo, mặc kệ nó có phải dành cho cậu hay không. Trời không nắng mấy nhưng nhấp một tí nước có ga lành lạnh cũng hay. Mèo cá cơm lại nhớ về những ngày nhỏ, khi cậu vẫn còn gầy tong teo, chỉ cao hơn Siwoo một tí, và hay khóc nhè mỗi khi vấp ngã. Lúc đó Jeong Jihoon vẫn đang lớn, cứ ngủ dậy là cả người ê ẩm, ăn cũng không được mấy, và cũng bắt đầu vỡ giọng. Hệt như những chiếc lá khô gãy vụn dưới chân hai người trong những cuộc rong chơi, giọng nói của Jihoon bắt đầu trầm xuống và khản đặc. Siwoo cũng có mấy ngày tránh mặt, không chọc mèo không nói chuyện với mèo, thậm chí không ra khỏi giường mà chỉ vùi mình vào gối mềm, ôm bụng. Vào những khi như vậy, hai đứa lại nhắn tin cho nhau. Và Jihoon sẽ lôi Siwoo dậy để cùng đi mua đồ ngọt, hoặc mang cho cô một món nhà làm, thường là đào ngâm; rồi cô sẽ tới tận nhà họ Jeong để dúi mấy lon nước có ga vào lòng cậu, bảo rằng lấy độc trị độc.
Cá cơm nhỏ chẳng biết Siwoo có bỏ tình dược vào đó hay không.
Jihoon cũng không nhớ rõ cảm xúc ấy bắt đầu từ đâu. Có lẽ trong khoảnh khắc nào đó suốt thời thơ ấu, khi hai đứa ở bên nhau và Jihoon thật sự coi cô như chị mình, một phút giây ngắn ngủi thôi, lúc cả hai đùa giỡn, hay lúc Siwoo đưa cho cậu một viên kẹo nhỏ - tay cậu đã chạm tay cô. Hay một buổi chiều nào, cả hai cùng nhau ra biển, khi sóng không chỉ mang theo vị muối mằn mặn mà còn quấn lấy những hương thơm đọng trên thịt da cô, ập vào Jihoon như thể thủy triều vỗ yên bờ bãi. Hoặc có lẽ là lúc Jihoon nhìn thấy cô - cằm đặt lên đầu gối trần có vài vết bầm, ngồi đợi cậu dưới ánh hoàng hôn trên khán đài sau một trận thua đáng tiếc.
Họ Jeong không phải người có trí nhớ tốt như Wangho, nhưng cậu nghĩ mình sẽ mãi nhớ về gương mặt với những sợi tóc con luôn mọc mau rũ xuống, nhưng không che khuất được đôi má cong lên như mèo con, được chiều tà phủ lên sắc cam nhạt và lung linh mềm mại, nhìn cậu nở nụ cười. Như muốn nói tỉ số trên kia và kẻ thua cuộc đứng đối diện cô chẳng là gì cả. Chỉ có Son Siwoo mỉm cười với Jeong Jihoon. Chỉ có Siwoo nhỏ người sẽ dỗ dành và đưa em trai to xác của cô về nhà.
Hình như là từ đó, Jihoon đã quyết định không để thua thêm trận nào nữa.
Quyết định đó đã đưa tổ đội thất bại ngày ấy trở thành câu lạc bộ số 1 của tuyển bóng rổ trường họ. Đội hình ra sân hôm nay gồm cá cơm họ Jeong, 3 tên họ Park(cún lông vàng, rắn và gấu bông) và nhóc Suhwan vừa được đôn lên từ đội trẻ, hôm nay vào sân để cọ sát. Cụ thể là cọ sát với con gấu họ Lee và con hổ họ Moon to sụ cao gần mét tám ở đội bên kia. Vì Siwoo có quen với chủ tịch hội học sinh nên đội bạn cũng tới gần chào hỏi. Gì chứ cô đã thân với anh Sanghyeok từ mấy bận chạy sự kiện trường khá lâu rồi.
Đúng như Wangho dự đoán, Siwoo mét sáu đứng gần một đám trai bóng rổ mét bảy trở lên như thể công chúa người lùn lạc vào vương quốc khổng lồ, chỉ cần Park Jaehuyk với Jeong Jihoon đứng sát vào nhau một tí thôi là nàng quản lý như thể bốc hơi trên sân đấu. Sau một hồi nói chuyện với Jihoon, cô nàng chuyển qua nhìn thẳng vào áo đấu của người đối diện, ngặt vì ngước lên hoài mỏi cổ. Bởi thế, Lee Minhyeong lần đầu gặp mặt trực tiếp linh vật số 1 kiêm nữ quản lý của câu lạc bộ, nhưng không thấy mặt cô mà chỉ dòm được đúng ba thứ: đỉnh đầu, vai và mũi giày chụm vào nhau của Siwoo.
Sau mười lăm phút tán gẫu và hết hiệp 1, Minhyeong vẫn chỉ mới ngó được sườn mặt trăng trắng của Siwoo. Cô nàng cứ chạy nhảy khắp nơi, khi thì chạy đi thêm đá cho thùng nước điện giải, khi thì bàn về sự kiện tiếp theo với anh Sanghyeok, lúc lại tót lên khán đài tám chuyện với Wangho. Gấu ta thầm xác nhận tính đúng đắn trong câu nói của Jihoon về con khỉ nhỏ trong câu lạc bộ.
Thú thật là cái tên Lehends không nổi danh mấy với những người ngoài vòng. Trước giờ cô quản lý chỉ được hình dung - dường như là với tất cả mọi người- qua lời kể của Jihoon, Wangho và Jaehuyk. Những miêu tả lấp lửng trên cofession như kiểu "có ai biết chị staff mặc áo hoodie lúc nào cũng chạy lăng xăng tên gì không ạ?" rất nhanh bị xóa đi, hay "chị ấy y hệt con khỉ con"(trích lời Jeong Jihoon); với Peanut thì có vẻ nhẹ nhàng hơn :"Siwoo là người dễ thương nhứt mà mình từng gặp, nếu cổ chịu bỏ cái tật uống trà sữa 2 lít với túi đồ ăn vặt đó đi"; và với Jaehuyk, người mà họ Lee cũng không quen thân, nó còn xa cách và mịt mờ gấp bội : "hay để tóc bím" và "hay xắn tay áo". Thậm chí đó còn không phải là một đặc điểm để nhận danh người khác. Ai biết được có bao nhiêu cô nàng tóc đen dài hay xắn áo trong cái trường này cơ chứ? Nên dù Minhyeong có nghe lỏm từ bao nhiêu người đi nữa, rốt cuộc cũng chỉ thu được vậy thôi. Thế là hết về Son Siwoo trong mắt người khác.
Vậy mà giờ đây đột nhiên cô hiện lên sống động trước mắt Gumayusi. Thậm chí đứng từ trong sân cũng có thể nhìn thấy nét cười lấp ló sau những sợi tóc rơi ra từ bím tóc dài. Đôi mắt cong thành sợi chỉ nhỏ và hàng mi nhẹ nhàng phủ xuống. Họ Lee cảm giác cô vừa giống hệt những lời miêu tả đó, vừa có vẻ gì xa vời với chúng. Như thể một người con gái bước ra từ bức tranh mà cậu đã nhìn ngắm từ lâu.
Mà thậm chí khi bước ra khỏi khung tranh đó, cô nàng còn thu hút hơn nhiều.
Mãi không chú ý trong sân, Lee Minhyeong bị tên Jaehuyk húc một cú vào người để cướp bóng. Quả bóng nảy tung lên trời rồi được hắn ta bắt lấy gọn gàng. Qua cặp lính gọng tròn và những giọt mồ hôi lã chã, cậu thấy hắn liếc nhìn mình. Bả vai âm ỉ đau, họ Lee lại nhảy vào cuộc chiến dưới rổ, hình ảnh nụ cười trong đầu dần phai nhạt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro