4
Từ cái đêm Trịnh Nguyệt Nguyệt cho Điền Lôi chui vào chăn một lần, Điền Lôi coi như điều hiển nhiên luôn, tối nào trước khi ngủ cũng tự động chui vào.
Trịnh Nguyệt Nguyệt bị chen đến ngơ người, "Anh làm cái gì thế?"
"Đi ngủ á." Điền Lôi hớn hở ôm lấy người em, nhắm tịt hết cả mắt lại.
"Đi ngủ mắc gì chui vào chỗ em?"
"Hôm qua em bảo anh phải tiếp tục cố gắng mà." Điền Lôi mặt đầy nghiêm túc, "Anh vừa đứng bên bếp lò tự nướng mình nóng hổi luôn nè!"
"...." Trịnh Nguyệt Nguyệt mặt cạn lời nhìn hắn một lúc lâu, cuối cùng cũng chịu thua, kệ đi kệ đi, dù sao cũng chẳng nghĩ đến mấy chuyện cưới hôn, sống vậy luôn cũng được.
Tuyết rơi lất phất ngoài cửa sổ, sáng ra Trịnh Nguyệt Nguyệt lười chẳng muốn dậy, Điền Lôi nấu xong bữa sáng liền bê ra tận cạnh giường. Hai người vừa ăn vừa tán dóc.
"Có phải sắp đến Tết rồi không?"
"Ừm, anh cũng nghe bọn họ nói vậy." Điền Lôi gật đầu phụ hoạ.
Trịnh Nguyệt Nguyệt trêu hắn: "Điền Đại Lôi, sao anh mê buôn chuyện với người ta dữ dạ, bọn họ còn nói gì nữa?"
"Mẹ của anh Đại Thanh nói...nói là anh cố gắng chút, thanh thủ trước Tết sinh một đứa nhỏ, vậy nên anh nhớ kỹ lắm." Điền Lôi lúng túng gãi gãi đầu.
Cái động tác này làm Trịnh Nguyệt Nguyệt thấy hơi kì lạ, Điền Lôi này mặt dày vô địch thiên hạ, vậy mà nhắc đến chuyện con cái lại bày ra bộ dạng thẹn thùng. Em cố ý nói ngược lại: "Vậy thì không được đâu nha~"
"Tại sao lại không được?" Chiêu này trăm lần như một, Điền Lôi lập tức mắc câu.
"Em còn chưa có kết hôn, một mình em sinh không nổi đâu."
"Còn anh mà! Còn anh mà!" Điền Lôi tự đề cử bản thân.
"Hahahahaha, được được, vậy anh tự đẻ một mình nha."
"Không được không được, phải có hai người cùng nhau."
"Cùng nhau cái khỉ anh ấy, lo ăn phần của anh đi." Điền Lôi mải nói, cơm chẳng ăn được mấy miếng.
"Ò."
Nhưng mà Trịnh Nguyệt Nguyệt cũng đang cân nhắc chuyện thành hôn, em không chắc người nhà của Điền Lôi có quay về tìm hắn hay không, cũng không chắc được Điền Lôi có tự nguyện sống những tháng năm cơ cực cùng mình hay không.
Trịnh Nguyệt Nguyệt giấu không nổi chuyện, dứt khoát hỏi thẳng Điền Lôi.
"Lôi tử, anh thích nơi này không?" Em ló đầu ra từ cửa sổ nói chuyện với Điền Lôi.
Điền Lôi đang quét sân đầy tuyết, "Thích."
"Vậy nếu người nhà anh tìm đến, anh có đi không?"
"Không đi." Điền Lôi lắc đầu.
"Tại sao?"
Điền Lôi chỉ vào căn nhà trông không được khá giả lắm, "Đây là nhà của anh."
Lời này làm tim Trịnh Nguyệt Nguyệt mềm nhũn một trận, quả nhiên mấy người đẹp trai đều biết nói lời ngon tiếng ngọt, bảo sao cả đám trai gái trong làng đều thích hắn.
"Vậy tụi mình thành thân đi."
"Điền Lôi ngẩn người, "Thành thân là sẽ sống cùng nhau á hả, nhưng mà tụi mình đã ở chung sẵn rồi mà."
"Thành thân rồi thì có thể sinh em bé á~"
Điền Lôi vứt cái pẹc cái chổi xuống sân, chạy đến bên cửa sổ, hai mắt sáng lên: "Vậy thì thành thân!"
Nói làm là làm. Trịnh Nguyệt Nguyệt nhờ mấy thím trong thôn giúp đỡ việc lo liệu, mấy người thường ngày làm việc chung với Điền Lôi thì kéo hắn đi giảng một khoá "giáo dục tiền hôn nhân".
Đám cưới được định vào ngày trước thềm Tết, hai người làm mọi thứ đều đơn giản, trong nhà treo một tấm vải đỏ, rồi bái đường ngay tại nhà, dù sao trong nhà bọn họ cũng không còn trưởng bối.
"Nguyệt Nguyệt, anh căng thẳng quá." Điền Lôi xoè hai tay ra, lòng bàn tay toàn là mồ hôi.
Trịnh Nguyệt Nguyệt cười khúc khích "phụt" một tiếng, tới sát gần hắn hỏi: "Em cũng thấy hơi sợ, vậy hai mình khỏi cưới nha?"
Điền Lôi trên mặt hiện lên dấu chấm hỏi, ngơ ngác: "Không được! Anh hết căng thẳng rồi!"
Toàn bộ quá trình tiếp theo Điền Lôi nghiêm túc đến ai cũng không tin nổi, cả đám người ồn ào náo nhiệt, cuối cùng đến tối chỉ còn lại hai người.
Điền Lôi nhìn Trịnh Nguyệt Nguyệt dưới ánh nến, tim đập liên hồi, trong lòng hắn rõ hơn bao giờ hết, đây là nơi để hắn trở về.
"Đẹp lắm." Hắn cười ngốc.
"Hôm nay miệng ngọt dữ luôn đó." Hai mắt Trịnh Nguyệt Nguyệt cong như trăng lưỡi liềm, cái tên này hôm nay ăn diện đẹp trai chịu không nổi, chỉ cứ hễ mở miệng là ngốc xít, nhưng ai bảo Trịnh Nguyệt Nguyệt chính là thích cái kiểu "ngốc tử" này chứ.
"Thổi đèn đi."
Điền Lôi ngoan ngoãn thổi đèn, nhưng sau đó có hơi lúng túng, không biết nên làm gì.
"Anh không biết làm hả?" Trịnh Nguyệt Nguyệt cười trêu hắn.
Điền Lôi xấu hổ nhìn em, vành tai đỏ cả lên. Thật ra Trịnh Nguyệt Nguyệt cũng đang xấu hổ muốn chết, nhưng mà hết cách rồi, cả hai mà ngại thì chẳng làm ăn gì được, đành cắn răng mà tiến.
"Anh đừng động, để em."
"Nguyệt Nguyệt, anh khó chịu..."
"Đồ chó, anh nhẹ chút! A đừng có cắn em!"
"Không được, khó chịu lắm."
"Điền Lôi anh chết chắc rồi."
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro