Thiên Thần và Viên Kim Cương 2

Tòa nhà The Empress bên bến Thượng Hải khiến Trịnh Bằng phải khẽ sững người. Xa hoa — là từ duy nhất có thể diễn tả nơi này. Mọi thứ đều lấp lánh, lộng lẫy đến choáng ngợp, nhưng ẩn sâu bên dưới vẻ hào nhoáng ấy lại là một tầng đen tối khó lường.

Bước vào đại sảnh, thứ đầu tiên đập vào mắt cậu ta là chiếc đèn chùm khổng lồ rực sáng trên trần. Ánh sáng tỏa ra như muốn nuốt trọn cả không gian. Dù vậy, Trịnh Bằng chẳng còn thấy lạ với những thứ xa xỉ như thế. Từng đi không biết bao nhiêu buổi tiệc cùng ông Hà, cậu ta đã gặp hàng tá kiểu đèn tương tự. Có chăng, chiếc này to hơn, sáng hơn, đẹp hơn — và tất nhiên, cũng đắt đỏ hơn gấp bội.

The Empress là công trình của đại công tử nhà họ Điền — người kế thừa tập đoàn Thịnh Vân danh tiếng. Giới tài chính vẫn rỉ tai nhau rằng vị công tử ấy không chỉ đẹp trai mà còn lạnh lùng đến đáng sợ; ít nói, hờ hững, nhưng tài năng thì khỏi bàn. Chỉ riêng năm ngoái, anh ta đã khiến cổ phiếu của nhà họ Điền tăng giá hơn 15%. Tuổi trẻ tài cao thật đấy, Trịnh Bằng thầm nghĩ, khóe môi cong lên đầy mỉa mai.

Cũng phải thôi — sinh ra trong nhung lụa, được hưởng nền giáo dục tinh hoa, được cả hệ thống nâng đỡ, không giỏi mới lạ. Tòa nhà này, xa hoa đến từng viên gạch, là minh chứng cho thế giới mà cậu ta chưa từng thuộc về. Nơi mọi thứ đều toát ra mùi tiền, đến cả không khí cũng ánh lên sắc vàng của quyền lực.

"Giới nhà giàu mà," Trịnh Bằng nhếch môi. "Phô trương cũng là một cách khẳng định đẳng cấp thôi."

Dù sao thì những màn phô trương của giới nhà giàu, siêu giàu cũng chẳng còn gì mới mẻ trong mắt Trịnh Bằng. Cậu ta đã chứng kiến quá nhiều — hết  bữa tiệc này đến bữa tiệc khác, toàn những kẻ thích khoe của như muốn dùng tiền để đo nhân phẩm. Chỉ có điều, lần này, tòa nhà lộng lẫy trước mắt khiến cậu không khỏi cảm thán về độ chịu chơi, chịu chi của họ.

Dẫu nói vậy, trong ánh mắt Trịnh Bằng vẫn thấp thoáng một tia gì đó pha giữa tò mò, châm biếm và... một chút mệt mỏi không tên. Cậu ta sống trong mỏi mệt, làm việc đến kiệt sức để trả món nợ khổng lồ, rồi tối đến vẫn chẳng thể nghỉ ngơi. Nhưng vì giấc mơ làm idol, vì bí mật của cha mình đang nằm trong tay ông già họ Hà, Trịnh Bằng vẫn phải gắng gượng, tiếp tục tồn tại trong cái công ty khiến cậu vừa chán ghét, vừa bất lực.

Ông Hà dặn cậu ngồi yên tại bàn tiệc, không được tự ý rời chỗ. Không khí trong sảnh tiệc ngập mùi nước hoa đắt tiền, tiếng cười nói giả tạo hòa lẫn tiếng ly rượu va nhau lách cách. Tất cả đều treo trên mặt nụ cười xã giao, ánh mắt chứa đầy toan tính. "Đã làm kinh doanh thì lợi ích phải đặt lên đầu," Trịnh Bằng nghĩ thầm. Mấy cảnh này, cậu ta thấy quen đến phát ngán.

Ngẩng đầu nhìn sang phía Đông, cậu thấy ông Hà đang cười giả lả với một vị giám đốc nào đó. Thật ra nhìn kỹ, ông ta đâu đến nỗi tệ, Trịnh Bằng thầm nhủ. Có khi nhìn lâu quá rồi, thành quen mắt thôi. Chứ so với mấy ông già quanh đây, trông ông ta còn có khí chất hơn khối người. Một nụ cười nhạt thoáng qua môi cậu, vừa như giễu, vừa như thở dài.

Đang chìm trong dòng suy nghĩ lộn xộn, bỗng một bàn tay đập nhẹ vào vai khiến Trịnh Bằng giật mình. Cậu quay lại — phía sau là một chàng trai cao ráo, gương mặt sáng, sống mũi cao, đường nét sắc lạnh đến mức khiến người ta không dám nhìn lâu. Đẹp trai thật đấy, Trịnh Bằng nghĩ, nhưng lạnh như tảng băng di động vậy.

Chợt, cậu ta để ý tới nốt ruồi trên sống mũi của người đàn ông nọ. Nốt ruồi này đặc  quá vậy, chắc hẳn anh ta cũng có nhiều người theo đuổi ha? Đẹp trai đến vậy cơ mà.

"Này, sao cậu ngồi thẫn thờ ở đây thế? Trông lạ mặt nhỉ — thiếu gia nhà nào vậy?"

Giọng nói ấy vang lên, nhẹ mà mang chút trêu chọc. Anh ta ngồi phịch xuống cạnh cậu, ánh mắt lấp lánh vẻ cợt nhả, khóe môi cong lên đầy tự tin.

Trịnh Bằng cau mày, trong lòng thoáng nảy một tia khinh bỉ. Hóa ra mình nhìn nhầm rồi. Mặt mũi sáng sủa thế chứ chẳng tử tế gì hơn đám kia.

"Tôi chỉ là trợ lý thôi," cậu lạnh nhạt đáp. "Đi theo giám đốc đến đây, chứ không phải công tử thiếu gia nhà nào đâu."

"Ồ, ra vậy. Trợ lý cơ à? Cậu tên gì? Trông còn trẻ lắm, chắc trạc tuổi cháu tôi."

"23," Trịnh Bằng nói, giọng khô khốc. "Làm cho ông chủ được hai năm rồi."

"23?" – người đàn ông kia nhướng mày. "Trẻ thật đấy, tôi chỉ hơn cậu có năm tuổi thôi."

Anh ta nhìn trẻ vậy mà đã hai mươi tám rồi ư? Không nói thì cứ tưởng anh ta chỉ trạc tuổi Trịnh Bằng — có chăng là trông chững chạc, tri thức hơn một chút. Mà đúng thôi, người giàu có thì khác, có điều kiện bồi bổ nên giữ được vẻ ngoài trẻ trung cũng chẳng lạ. Bao giờ mình mới có thể ăn được mấy thứ đồ bổ đó nhỉ? – Trịnh Bằng thầm nghĩ, khóe môi khẽ nhếch.

"Rồi sao? Liên quan gì tới tôi?" – cậu liếc sang, giọng lạnh nhạt.

"Haha, nhạt nhẽo quá đó. Cậu tên gì? Tôi là Điền Lôi, đối tác làm ăn của nhà họ Điền."

Người đàn ông tự giới thiệu, giọng điệu vừa lịch thiệp vừa có chút trêu chọc. Họ Điền à? Trịnh Bằng thoáng ngạc nhiên, ngước mắt nhìn người đối diện. Cứ tưởng anh ta là người của nhà họ Điền thật chứ, hóa ra chỉ là đối tác thôi à?

Trịnh Bằng ngước mắt nhìn. Đôi mắt anh ta sâu và lạnh, nốt ruồi nhìn cũng thật đẹp làm sao, kết hợp với gương mặt sáng rực dưới ánh đèn pha lê, khiến cho khoảng cách chiều cao giữa họ càng trở nên rõ rệt. Anh ta cao thật — phải hơn mình đến chục phân là ít. Mỗi lần đáp lại, Trịnh Bằng đều phải ngẩng đầu, mà mỗi lần như thế, cậu lại thấy mình như bị anh ta nhìn thấu đến tận xương tủy.

Cậu khẽ cười, giọng hạ thấp, ngả ngớn nhưng đầy châm biếm:
"Tôi cứ tưởng họ Điền thì phải là người nhà họ Điền của Thịnh Vân chứ? Không ngờ chỉ là đối tác làm ăn thôi à?"

Điền Lôi khẽ nhướng mày, môi anh cong lên như thể đang cười mà không cười. "Nếu tôi nói tôi là người nhà họ Điền thì cậu sẽ phản ứng thế nào?"

"Thì chắc tôi cũng chỉ nhún vai thôi. Tôi đâu có ăn lương nhà họ Điền mà cần phải cung kính gì."

Trịnh Bằng nói xong, hớp một ngụm rượu vang. Rượu đắt thật, nhưng với cậu nó đắng hơn cả thuốc.

Điền Lôi nhìn dáng vẻ bất cần đó mà bật cười khẽ, tiếng cười trầm thấp, nghe như đang gãi nhẹ vào dây thần kinh nào đó trong ngực Trịnh Bằng. "Cậu thú vị thật đấy. Ở những nơi như thế này, ai cũng cố tỏ ra lễ phép hoặc nịnh nọt một chút để giữ thể diện, riêng cậu thì nói năng chẳng thèm kiêng nể gì ai cả."

"Vì tôi không có gì để mất." Trịnh Bằng đáp gọn, ánh mắt lạnh như thép. "Với lại, tôi chẳng có hứng tỏ ra ngoan ngoãn trước mấy người có tiền."

"Cậu ghét người có tiền?"

"Không. Tôi ghét cái kiểu người nghĩ tiền là thứ khiến họ hơn người khác."

Một thoáng im lặng tràn xuống giữa hai người. Tiếng nhạc nền xa xăm vọng lại, mùi rượu, nước hoa, khói thuốc hòa thành một thứ hỗn hợp nồng nặc.
Ánh sáng từ đèn pha lê phía trên hắt xuống, phủ lên gương mặt cả hai thứ ánh lấp lánh — một bên lạnh nhạt, một bên tò mò.

Điền Lôi hơi nghiêng đầu, giọng trầm hơn:
"Cậu lạ thật. Ở đây ai cũng muốn leo cao, chỉ riêng cậu nhìn như đang muốn... trốn đi."

Trịnh Bằng bật cười khẽ, tiếng cười lạc đi giữa đám đông.
"Anh nhìn đúng rồi đấy. Nhưng mà đáng tiếc, tôi chẳng có đường trốn."

"Vậy để tôi chỉ cậu một con đường."

Trịnh Bằng ngẩng lên, khẽ cau mày.
"Anh nói gì cơ?"

Điền Lôi nghiêng người, giọng nói gần như thì thầm, thấp đến mức chỉ mình cậu nghe thấy:
"Thoát khỏi nơi này... hoặc đổi đời. Cậu chọn cái nào?"

Ánh mắt Trịnh Bằng khựng lại. Trong khoảnh khắc ấy, cậu ta không rõ vì sao tim mình lại đập nhanh hơn một nhịp — phải chăng là vì câu nói ấy nghe giống một lời mời gọi nguy hiểm, hay vì người nói ra nó có nụ cười khiến người ta vừa muốn tin, vừa sợ?

"Hửm? Trêu nhau sao?" — Trịnh Bằng bất chợt quay sang, áp sát khuôn mặt mình vào Điền Lôi. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức hơi thở cũng hòa làm một. May cho họ, đây là góc khuất của sảnh tiệc, nếu không, cảnh tượng này chắc chắn đã khiến cả hội trường phải xì xào.

"Trêu gì mà trêu," — Điền Lôi nở nụ cười mơ hồ — "tôi nói thật đấy. Cậu có muốn không? Tất nhiên, bất kỳ thứ gì cũng có giá của nó."

Anh ta không hề lùi lại, ngược lại còn nghiêng đầu quan sát Trịnh Bằng, trong mắt ánh lên một tia thích thú. Cả đời anh chưa từng gặp ai dám nhìn thẳng, dám áp sát mặt mình vào anh như thế.

"Được thôi," — Trịnh Bằng nhếch môi cười, giọng trầm xuống — "nếu được chọn, tôi muốn thoát khỏi nơi này. Dù sao thì tôi cũng chán ghét cái chốn hư vinh này từ lâu rồi."
Cậu dừng lại một nhịp, ánh mắt khẽ di chuyển lên nốt ruồi nhỏ nơi sống mũi của Điền Lôi, khẽ cười.
"Nhưng mà... tôi cũng có một điều kiện."

"Ồ?" — Điền Lôi cúi xuống, mắt ánh lên vẻ tò mò — "điều kiện gì thế? Nói tôi nghe thử xem nào."

Cậu trai trước mặt anh quả thật thú vị. Ngay cả khi đối diện với một lời gợi mở nửa đùa nửa thật, cậu ta vẫn điềm tĩnh, thậm chí còn dám đặt điều kiện.

"Lấy giúp tôi một bí mật." — Giọng Trịnh Bằng nhỏ nhưng rõ ràng, như thể chứa ẩn điều gì sâu hơn.
Rồi cậu ta liếc nhìn điện thoại. Tin nhắn từ trợ lý Minh hiện lên: "Cậu được về sớm, không cần chờ Hà Tổng. Chị đang ở ngoài của tòa nhà, cậu ra ngay nhé, mai có việc cho cậu làm rồi."

"Bí mật gì?" — Điền Lôi hỏi, giọng vẫn nửa đùa nửa thật. Trông anh ta có vẻ chẳng mấy bận tâm, chỉ hỏi cho vui.

Trịnh Bằng khẽ bật cười. Cậu bất ngờ nghiêng người, cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên nốt ruồi nơi sống mũi anh ta. Một nụ hôn phớt, nhẹ như cánh bướm, nhưng đủ khiến Điền Lôi sững người, tim chệch một nhịp.

"Không nói đâu." — Trịnh Bằng mỉm cười tinh nghịch, lùi lại — "Tôi phải đi rồi, không nói chuyện với anh được nữa. Anh đẹp trai thật đấy... nốt ruồi cũng đẹp."
Cậu chớp mắt, nghiêng đầu, giọng hạ xuống thành một hơi thở nhẹ như lông hồng — "Tạm biệt, honey."

Trêu đủ rồi, cậu quay người bỏ đi. Nhưng trước khi khuất hẳn, Trịnh Bằng ngoái lại, nở nụ cười nửa miệng, mấp máy môi:
"Tôi tên là Trịnh Bằng."

Rồi cậu bước đi, không ngoảnh đầu, để lại Điền Lôi đứng bất động — ánh đèn pha lê phản chiếu trong mắt anh như vụn kim tuyến tan chậm, còn nụ hôn kia... vẫn nóng rực trên sống mũi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro