Ngày 1

Tôi không nhớ đây là lần thứ bao nhiêu hải tặc tới đảo rồi. Nhưng họ chắc chẳng phải loại tốt đẹp gì. Tôi là Valac Ulara - một ngư dân làng chài hiếm hoi có thể sử dụng phép thuật.

Việc có hải tặc đến cướp bóc đã là chuyện quá đỗi bình thường ở đây rồi. Nhưng bọn tôi chẳng muốn họ tới một chút nào. Lần nào làng ít nhiều cũng bị vơ vét rất nhiều tài sản. Nhưng bọn họ quá mạnh nên chúng tôi chẳng thể làm được gì ngoài cống nạp của cải. Nhưng lần này có gì đó hơi khác thì phải?

Quan sát từ xa thì thuyền trưởng của họ là một người nguyên tắc, rất bảo thủ và điên rồ. Như những kẻ khác họ nhanh chóng ào vào làng cùng với chiến lợi phẩm sau buổi đi săn..?

- Cậu là chủ của gian hàng này phải không?

Một tên thủy thủ đoàn đến gian hàng của tôi. Tôi cảnh giác hơi lùi lại nhìn tên hải tặc, sẵn sàng tạo ra bất kì vũ khí nào để phản kháng tên đó. Một bàn tay dáng thẳng xuống đầu tên thủy thủ khiến tôi hơi ngớ người một lúc.

- Đã nói không được cao giọng với lái buôn. Cậu không hiểu tiếng người à?

- N-Ngài thuyền trưởng. Tôi xin lỗi chỉ là giọng tôi vốn như vậy từ trước đến giờ rồi. Mong ngài bỏ qua cho tôi lần này.

- Biến đi, việc gì cũng để tôi.

- Rõ!

Tôi ngỡ ngàng nhìn kẻ trước mắt, đây không phải là tên thuyền trưởng của đoàn hải tặc này sao? Và hắn vừa bảo vệ tôi à?

- Xin lỗi vì đám ngu ngốc đó. Chỗ này bán sao?

- Không phải... Mấy người định cướp à?

- ?

Chết rồi, mình vừa chọc tức hắn sao!? Hắn có nổi điên rồi bóp chết mình không?! Cái đám phép thuật mèo cào của mình sao đấu lại hắn đây.

- Không phải hải tặc nào cũng giống nhau đâu, đồ ngốc.

- Ah- hả?

- Hải tặc cũng có tiêu chuẩn đạo đức riêng đấy. Bọn tôi chỉ thách đấu với kẻ mạnh thôi. Chỉ bọn yếu kém mới phải cướp bóc đồ của dân thường.

Nghe hắn nói mà tôi ngớ người ra, một người như vậy... Có cả hải tặc giống như vậy sao? Chỉ thách đấu kẻ mạnh, cái tư duy bất quy tắc gì thế này?

- Cậu có bán không? Nếu cậu không bán cho hải tặc. tôi cũng có thể hiểu được. Làng này cũng không ít lần bị ướp bóc nhỉ?

- Em bán, em bán ạ. Anh muốn lấy bao nhiêu?

- Hết.

- Hết á!?

- Mỗi lần ra khơi không biết bao giờ mới gặp được đất liền, phải chuẩn bị đẩy đủ cho mọi trường hợp xấu nhất. Tôi lấy hết sạp này của cậu. 6 vạn vil đủ không?

- V-Vậy là quá nhiều rồi!!

- Vậy thì cứ cầm lấy đi. Tiền bạc của cải là thứ bọn tôi không thiếu. Mấy người bê đồ lên tàu đi.

- Rõ!

- Cậu dùng được phép thuật phải không?

- !

- Tôi cảm nhận được ma lực từ người của cậu. Khá lạ khi có một phù thủy ở đây đấy. Đám người ở cái trường đó không đến bế cậu đi sao?

- Ngôi làng này không trực thuộc bất kì quốc gia nào cả.

- ?

- Nó nằm ở một nơi cách quốc gia gần nhất là 2 vạn dặm nên rất ít người biết tới nơi này. Chúng tôi ngoài bị hải tặc cướp bóc ra thì chưa trải qua bất kì cuộc chiến tranh nào.

- Làng hoang dã à, thú vị đấy.

- Làng hoang dã?

- Bọn tôi sẽ ở lại đây một thời gian. Cậu có biết nhà trọ nào không?

- Ở gần đây có một nhà trọ khá uy tín ạ, anh và mọi người có thể cân nhắc.

- Ừm, cảm ơn vì thông tin.

- Bao giờ anh đi.

- Sợ bọn này vơ vét hết của cải à?

- K-Không phải đâu ạ. Em chỉ hơi tò mò hải trình của một bang hải tặc thôi.

- Hừ, lần đầu tôi gặp một người như cậu đấy. Có hứng thú với hải tặc, bọn tôi không phải người tốt đâu. Cậu có sở thích biến thái thật đấy.

M-Mình bị ghét rồi sao?!

- Leviathan Leji, đó là tên của tôi.

- V-Valac Ulara ạ!

- Tên hay đấy, thiếu niên Ulara.

- Thiếu.. niên?

- Được rồi, nếu vẫn còn đồ thì nhớ để lại cho tôi. Hàng hóa của cậu thuộc dạng cao cấp đấy.

- D-Dạ!

Nhìn bóng lưng hắn rời đi không hiểu sao lòng tôi dâng lên một cảm giác khó tả. Hắn có một thứ gì đó rất khác mà tôi chẳng thể hiểu nổi. Ngày hôm ấy tôi dọn hàng sớm hơn hẳn ngày thường.

- Ulara về rồi hả con? Sao hôm nay dọn hàng sớm vậy? Mẹ nghe nói lại có hải tặc đến đảo, họ có nhắm đến con không?

- Truyền trường đã mua toàn bộ hàng với 6 vạn vil...

- Hể? Lần đầu có hải tặc hào phóng như vậy đó. Hắn không làm gì con chứ?

- Không làm gì ạ. Con thấy hơi mệt, con vào nghỉ trước nhé.

- Ừm, chờ chị Clara về rồi chúng ta cùng ăn tối nhé.

- Vâng ạ.

Nằm trong phòng mà lòng tôi bứt rứt khó tả. Đây là lần đầu tiên tôi có cảm giác này, nó gọi là gì vậy? Suốt đêm hôm ấy tôi chỉ suy nghĩ đến hắn cùng với hành trình của hắn. Đại hải trình của một hải tặc như hắn sẽ như thế nào? Không hiểu sao tôi lại tò mò khôn xiết khi nghĩ đến ấy. Một sự hứng thú kì lạ dâng lên trong tôi khi nhớ lại bóng lưng của hắn. Một bóng lưng như có thể gánh vác cả đại dương.

Sáng hôm sau, vì khó ngủ nên tôi quyết định đi dạo một chút. Nhưng khi vừa bước chân ra cảng tôi liền bắt gặp anh ta cũng đang đứng hút thuốc ở ngoài. Khi anh ta quay sang nhìn tôi, cả cơ thể tôi như căng cứng lại thể cử động được.

- Dậy sớm vậy cơ à? Thường ngày cậu đều dậy vào giờ này để chuẩn bị hàng sao?

- Không phải đâu ạ, hôm nay em chỉ đi dạo thôi.

- Mùa này buổi sáng trời lạnh, ra ngoài đừng ăn mặc phong phanh như vậy.

Anh ta lo cho mình kìa. Không hiểu sao tôi lại thấy vui khi nghe anh ta nhắc nhở.

- Sắp tới anh sẽ đi đâu?

- Phía Bắc

- Phía Bắc..?

- Có người tôi cần tìm ở phía Bắc.

Anh ta dập điếu thuốc rồi quay lại nhìn tôi.

- Một nhóc tì như cậu nên đến trường đào tạo chuyên sâu cho phù thủy hơn là ở lại ngôi làng này đấy.

- Anh cũng là phù thủy à?

- Ừm.

- Sao anh không ở trường? Em nghe nói phù thủy rất được coi trọng và có chỗ đứng trong xã hội mà.

- Không phải cái gì cũng đúng đâu thiếu niên. Cấp bậc chắc chắn sẽ đi cùng với trách nhiệm.

Anh xoa đầu tôi rồi rời đi. Nghe anh nói mà tôi chẳng hiểu gì cả. Trách nhiệm là sao? Bóng lưng anh có cảm giác rất an toàn, nhưng cũng rất cô độc. Trái tim tôi chẳng hiểu sao lại đập loạn lên. Từ hôm qua đến giờ tôi bị gì thế này?

Ngày qua ngày tôi cứ thơ thơ thẩn thẩn mà chính tôi cũng chẳng hiểu tại sao. Ngay trước ngày mọi người rời làng để tiếp tục ra khơi, tôi trằn trọc suốt đêm không tài nào ngủ được. Sao tôi lại có cảm giác mất mát thế này? Tôi và anh ta chỉ mới gặp nhau gần đây thôi mà?

- Ulara-chan, con chưa ngủ sao?

- Mẹ... Con chỉ thấy hơi khó ngủ thôi...

- Ồ.. Vì bang hải tặc đó sắp rời đi đúng không?

- K-Không phải đâu ạ?! C-chỉ là- chỉ là con...

- Con mẹ mẹ hiểu mà, từ ngày họ tới đây con đã bất thường rồi. Ulara rất hứng thú với họ phải không?

- Con...

- Đừng bỏ lỡ cơ hội của mình nhé.

- D-Dạ!?

- Con quyết định rời đi hay ở lại làng mẹ đều ủng hộ. Mẹ không quan trọng con ở đâu, mẹ chỉ cần con không hối hận với quyết định của mình là được. Miễn trong tim con còn có gia đình thì nơi đâu cũng là nhà.

- Mẹ...

- Nhanh lên, quyền quyết định nằm ở con đấy.

Cơ thể tôi tự điều khiển nó chạy tới chỗ anh ta. Tôi không biết cảm xúc của tôi dành cho anh ta là loại cảm xúc gì. Nhưng linh tính tôi mách bảo rằng mình không thể bỏ lỡ cơ hội này. Khi tôi chạy tới nơi thì mọi người đang vận chuyển đồ đạc lên tàu.

- Vận chuyển xong rồi thì các cậu về nhà trọ nghỉ đi. Sáng mai chúng ta sẽ khởi hành.

- Rõ thưa thuyền trưởng.

- Leviathan-san!

- Huh? Có gì sao thiếu niên Ulara?

- Em muốn đi cùng mọi người!

- Hả?

- Em muốn được cùng mọi người tham gia đại hải trình. Em biết chuyện này hơi gấp nhưng em muốn đi cùng mọi người!! Có được không ạ?

- Có chí khí đấy. Đã muốn đi cùng thì không được đổi ý đâu. Một lần ra khơi sẽ mất từ 3 tháng đến một năm mới quay về nhà đấy. Cậu suy nghĩ kĩ chưa? Tôi sẽ không quay đầu tàu về đâu.

- Em sẽ không hối hận đâu!! Em đã suy nghĩ kĩ rồi. Em - Valac Ulara muốn đi cùng mọi người!!

- Hừ, được. Sáng sớm mai bọn tôi sẽ đi sớm. Về chuẩn bị đồ đi.

- Em cảm ơn mọi người!!

- Thuyền trưởng... Ngài thật sự đồng ý để thằng nhóc đó đi cùng sao?

- Ừ

- Nhưng nó mới 13 tuổi, hơn nữa trông vẫn còn rất non nớt.

- Thuyền viên của tôi không phân biệt tuổi tác. Miễn cậu ta không hối hận là được. Về nghỉ để chuẩn bị cho ngày mai đi.

- Rõ!

Nửa đêm còn lại tôi vui đến mức gần như không ngủ được. Anh thực sự đã đồng ý cho tôi đi cùng. Một người ưu tú một cách kì lạ như vậy, tôi thật sự rất mong chờ chuyến đi này.

Hôm sau mẹ, chị Clara và mấy đứa em nhỏ có đến tiễn tôi đi. Mọi người đã ôm tôi rất lâu trước khi thả tôi ra để tôi kịp giờ khởi hành của đoàn.

- Nhớ phải viết thư cho mẹ thường xuyên đấy!

- Dạ dạ, con nhớ rồi mà. Mọi người thả con ra đi.

- Chị sẽ nhớ em lắm đóoooo. Nhớ giữ gìn sức khỏe đóo!

- Em nhớ rồi! Sắp đến giờ khởi hành rồi mọi người thả em ra đi mà!

- Nhớ viết thư về đó!

- Vâng ạ!

___

- Cậu mang cái gì theo vậy?

- Là quả mọng ạ. Nhà em thường mang nó theo khi ra khơi đánh cá nên mẹ đã chuẩn bị cho em cả rổ luôn. Anh muốn ăn một chút chứ ạ?

- Cảm ơn nhưng tôi không khoái đồ ngọt cho lắm. Mấy tên ngốc kia thích đấy.

Anh chỉ tay về đám người đang ngó ra nhìn tôi ở trên tàu. Ánh mắt họ nhìn tôi có phần tò mò nhưng chủ yếu đều hướng về giỏ quả mọng trên tay tôi.

- Mọi người cùng ăn chứ ạ?

- Ổn không đó? Mẹ nhóc đã cất công chuẩn bị cho nhóc kia mà.

- Mẹ em cố tình lấy nhiều để mọi người cùng ăn với nhau mà. Không sao đâu ạ.

- Nhóc đã nói vậy thì bọn này không khách sáo đâu!

- Em tên Ulara đúng không? Nhỏ nhỏ lại còn lễ phép nữa dễ thương thật đấy.

- Chị cũng là phủ thủy?

- Nhận ra rồi sao, không hổ là người của Leji mà. Úi cha-

- E-Eh?

- Bớt nói nhảm đi, việc tôi kêu cô làm cô làm chưa?

- Xong hết rồi mà. Bắt người ta chạy deadline xuyên đêm mà nặng tay dữ vậy.

- H-Hả?

- Đây là đồng phục của bang chúng ta, Leji đã bắt chị làm trong đêm cho em đó. Kích cỡ sẽ thay đổi nên không phải lo đâu.

- L-Làm trong đêm luôn ạ?

- Đã là thành viên của đoàn thì đều được đối xử ngang nhau. Mừng cậu tham gia.

- Em cũng rất vui được đi cùng mọi người!

___
End

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro