Chương 12: Mãi mãi bên nhau.

Edit: @dulcienn

"Em không phải là một cô bé sao?" Nhiễm Tẫn kéo cô ngồi lên đùi mình, ôm từ phía sau, cằm đặt lên trên vai trái cô.

"Tôi đương nhiên sẽ không tin mấy cái này, quá là nhàm chán." Lâm Diên nhìn khung cảnh dưới chân dần trở thành những đốm nhỏ, những nhà cao tầng cũng dần hiện ra trước mắt, vô cùng đồ sộ.

Vòng đu quay chủ yếu là dành cho mấy cặp đôi yêu nhau, vậy nên chỉ có một bên ghế ngồi. Ngoại trừ ghế thì cũng chỉ còn vài linh kiện ở bên trong. Cơ bản đều là kính trong suốt, sau khi lên cao thì nhìn xuống phong cảnh ở dưới chân cũng sẽ mang lại cảm giác đang bay giữa không trung.

Sắp lên đến chỗ cao nhất rồi.

Nhiễm Tẫn cười hai tiếng, hơi thở phả vào bên má cô, có chút ấm, "Đúng ra thì anh cũng không có tin đâu, nhưng mà nguyên bản của câu đó cũng không phải như vậy."

Anh quay đầu cô lại.

Vòng đu quay đã đến chỗ cao nhất, khung cảnh ở bên dưới có thể nhìn được không sót thứ gì. Người ở trong thành phố chỉ cần nhìn về hướng này thì đều có thể nhìn thấy được vòng đu quay.

Nhiễm Tẫn cúi đầu hôn cô.

Nếu hai người yêu hôn nhau khi vòng đu quay đã lên tới đỉnh thì sẽ nhất định mãi mãi hạnh phúc bên nhau.

Bởi vì cả thành phố này đều đã chứng kiến tình yêu của bọn họ.

Khi hai người tách ra còn xuất hiện một sợi chỉ bạc, Nhiễm Tẫn còn không biết ngại mà cứng.

"Không còn cách nào, thân mật với em một chút thôi đã nhịn không được." Anh còn tỏ vẻ không để ý đè nó xuống.

Lâm Diên hít một hơi, khuôn mặt đỏ bừng, "Vậy làm sao bây giờ.. Nếu anh đi ra ngoài thì sẽ xấu hổ chết mất."

"Cứng với bạn gái của mình thì có gì đáng xấu hổ?"

"...Tôi mặc kệ, anh mau nhanh nhanh giải quyết đi chứ." Lâm Diên nhìn qua cửa kính trong suốt, sắp đến mặt đất rồi.

"Bạn trai của em không phải là người nhanh bắn như vậy, chỉ trong mấy chục giây thì làm sao mà đủ được." Nhiễm Tẫn còn tỏ ra một chút vui vẻ.

Lâm Diên đá một cái vào chân anh, đứng dậy trừng mắt nhìn anh.

Nhiễm Tẫn do dự, "Tự anh làm không được đâu."

Để hạ thân hưng phấn chỉ trong mấy chục giây thì thực sự là không đủ.

Rất nhanh đã đáp đất rồi.

Nhiễm Tẫn híp mắt lại, anh đã đưa ra quyết định.

Vòng đu quay vừa chạm tới đất, Nhiễm Tẫn đột nhiên ôm lấy Lâm Diên, khom lưng bế cô kiểu công chúa.

Lâm Diên theo phản xạ muốn đẩy anh ra nhưng bất đắc dĩ bị Nhiễm Tẫn ôm chặt.

Nhân viên công tác mở cửa ra hơi bất ngờ một chút, rồi nhìn cặp đôi đang rắc cơm chó đi lướt qua mình.

Khán giả: Cơm chó lạnh ngắt ném bộp bộp trên mặt.

Còn có vài người lấy hẳn điện thoại ra chụp ảnh.

Lâm Diên không thích ứng được khi bị người ta chú ý kiểu này, cô trốn vào trong lòng anh mặc kệ có xấu hổ hay không.

"Vẫn còn thích ứng được đấy chứ." Giọng nói của anh từ phía trên phát ra, hình như đang còn cười, ngực phập phồng lên xuống.

"Còn không phải lỗi của anh sao?"

Nhiễm Tẫn ôm cô đi thẳng đến phòng nghỉ VIP.

Lâm Diên được thả xuống mới thở dài nhẹ nhõm, Nhiễm Tẫn lại cọ vào người cô, "Bé cưng, làm sao đây.."

"Không." Lâm Diên mặt không đổi sắc đẩy anh ra.

"Một lần thôi, nhanh lắm."

Cái con người này lúc nào cũng nói như vậy, sau đó bùng một phát là nguyên đêm.

Đã có vết xe đổ trong quá khứ, Lâm Diên không tin lời anh nói nữa, khăng khăng từ chốt. Nhiễm Tẫn đành phải lùi lại, "Vậy em giúp anh bắn ra có được không?"

"Không được."

"Em giúp anh làm một chút thì khó chịu lắm sao?" Nhiễm Tẫn biết chắc cô sẽ không từ chối anh khi anh hạ giọng làm nũng.

Quả nhiên Lâm Diên đã không còn đẩy anh ra nữa.

"Dễ lắm, một chút thôi là được rồi."

Nội tâm của Lâm Diên bắt đầu bị xao động.

"Bé cưng." Nhiễm Tẫn hôn vào khóe miệng cô.

"...Được."

Sau đó Nhiễm Tẫn lôi kéo Lâm Diên lên giường, gấp không chờ nổi cởi quần ra.

Lâm Diên vẫn còn đang ngơ ngác, tay bị Nhiễm Tẫn đặt lên.

"Làm.. làm sao nữa?" Lâm Diên nghe nói chỗ đó của con trai đều khá yếu ớt, bàn tay chỉ dám chạm nhẹ ở phía trên.

Th6, 02/06/2023.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro