Chương 18: Trở về.

Edit: @dulcienn

Lâm Diên sau khi giải quyết xong chuyện ở bên này cũng không nói gì với người trong nhà, chỉ thông báo cho Hứa Y một tiếng, sau đó liền mua vé máy bay trở về.

Lúc máy bay hạ cánh thì trời đã tối, Hứa Y mang một chiếc xe việt dã mới mua tới đón cô. Lâm Diên sắp xếp xong đồ đạc xong rồi ngồi lên xe.

“Sao đột nhiên lại đi thích việt dã vậy?” Lâm Diên mở trò chơi trong điện thoại lên.

“Vừa nhìn trúng một anh, ổng thích kiểu này.”

“Ai mà xui xẻo bị cô Hứa đây coi trọng vậy? Tớ phải đến khuyên bảo người đó, nhất định không được để cái vẻ ngoài ngoan ngoãn, thơ ngây của cậu lừa.”

“Đờ mờ!” Nhắc tới người mình thích, ánh mắt của Hứa Y trở nên lấp lánh, bộ dạng này của cô ấy khiến người đang trong trạng thái độc thân như cô cảm thấy đau mắt.

“Đừng có mà như vậy, nếu cậu dám trọng sắc khinh bạn thì tớ sẽ đè ổng xuống đất mà đấm đấy.”

“Cậu đánh không lại anh ấy đâu!” Hứa Y đột nhiên cảm thấy vui vẻ, “Anh ấy là bộ đội đặc chủng đã qua khóa huấn luyện chuyên nghiệp, đâu giống mấy đứa côn đồ đầu đường xó chợ. Chỉ với võ công mèo cào của cậu thì anh ấy không đánh cậu đã là may mắn rồi!”

“Ôi, anh bộ đội à.” Lâm Diên tấm tắc nói, “Anh bộ đội vậy mà cũng thích thể loại con gái ăn chơi, làm côn đồ đầu đường xó chợ như cậu đấy à. Tớ cảm thấy bản thân nên đưa cho ổng chút tiền để đi bệnh viện khám lại mắt thôi.”

“Thôi, không nói với cậu nữa!” Hứa Y bĩu môi giận dỗi, sau đó tính bà tám lại trỗi dậy, “Sao đột nhiên cậu lại về vậy? Nghe nói cách đây không lâu Nhiễm Tẫn cũng đã về rồi, còn chuyển đến trường chúng ta nữa chứ. Cậu có biết chỗ cậu ta xảy ra chuyện gì không? Không thì sao lại đột nhiên về chứ!”

“Không biết!” Lâm Diên đột nhiên nhớ tới lời mà trước khi Nhiễm Tẫn rời đi.

“Biết trước cậu là một người bị nghiện internet, dù sao nhà cậu cũng thừa tiền, vậy thì cứ quyết định sống trong thế giới ảo đi.”

Sân bay rất gần nhà Lâm Diên, Hứa Y đánh tay lái, chiếc xe dừng ở ngay trước cổng lớn.

“Tớ thấy vậy cũng ổn đấy.” Lâm Diên cầm lấy hành lý, “Muốn vào xơi nước tí không?”

“Thôi, lúc khác rảnh tớ đến sau, lúc đó lại đi lượn vài vòng.” Hứa Y vẫy vẫy tay với Lâm Diên.

“Ừ.”

Lâm Diên kéo vali chuẩn bị đi vào nhà, bảo vệ cửa vẫn còn đang ngồi trong phòng an ninh, nhìn thấy tiểu thư nhà mình đã trở về thì rất bất ngờ.

“Chú Triệu còn thất thần gì nữa, mau mở cửa cho cháu vào đi.” Lâm Diên cười nhìn ông, cửa lớn từ từ mở ra.

Trong nhà hình như đang có khách, ngoài sân đang đậu một chiếc Porsche màu bạc, nhìn vô cùng lấp lánh.

Lâm Diên mở cửa vào nhà, trong phòng khánh vẫn chưa có ai để ý đến cô. Cô đổi giày của mình thành một đôi dép đi trong nhà, lúc này mẹ của cô mới từ trên cầu thang đi xuống, ngạc nhiên nói, “A Diên? Sao con về nhanh vậy?”

“Con không về nhanh còn phải chờ mẹ đến đón con...” Bây giờ cô mới nhìn đến mấy vị khách ở trong nhà, có hơi sốc.

Cặp vợ chồng trung niên ngồi ngay ngắn trên sofa, còn một chàng trai có khuôn mặt rất đẹp dựa vào bên cạnh, đang vừa cười vừa vẫy tay với cô.

“À đây là chú Nhiễm và dì Trần, lúc con vẫn còn nhỏ thì chúng ta còn là hàng xóm nữa đấy.” Mẹ Lâm cười tủm tỉm giới thiệu cho cô, “Đây là con trai của chú Nhiễm, tên là Nhiễm Tẫn. Từ nhỏ đã sang nước ngoài học, mấy năm trước mới về, chắc con không biết đâu.”

Ba Nhiễm mẹ Nhiễm đã biết chuyện từ trước cũng chỉ cười cười mà không nói gì.

“Cháu chào chú Nhiễm, dì Trần ạ.” Lâm Diên ngoan ngoãn chào hai vị trưởng bối, trực tiếp bơ luôn Nhiễm Tẫn.

“A Diên về đúng lúc lắm.” Ba Lâm bây giờ mới lên tiếng, “Lại đây ngồi trò chuyện cùng chú dì đi.”

Chỉ còn vị trí bên cạnh và đối diện Nhiễm Tẫn là còn trống.

Lâm Diên dừng một chút, buông lỏng hai tay, tỏ vẻ rất bình tĩnh ngồi đối diện Nhiễm Tẫn.

“A Diên, đây là anh Nhiễm Tẫn của con, hơn con có nửa tuổi thôi.” Mẹ Lâm bưng trà lại gần nói, “Thằng bé giỏi lắm đấy, tuổi còn nhỏ đã đến trường quân đội học. Thành tích xuất sắc, còn được giải thưởng quốc gia cái gì gì đấy. Con nhất định phải học tập thằng bé đấy.”

==========

Lời của editor:

Lâm Diên kiểu: ưtf????????
(╯°□°)╯︵ ┻━┻

Th7, 12/08/2023.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro