Ngoại truyện 1: Hình tượng của Lâm Diên.

Edit: @dulcienn

Lúc Nhiễm Tẫn vẫn đang theo học ở trường quân đội, mẹ Nhiễm từng hỏi anh là có muốn về nước một thời gian không.

Anh nghĩ, dù sao cũng đang trong thời gian rảnh rỗi nên anh đã quyết định về nước một chuyến.

Trong nước lúc này vẫn chưa có kì nghỉ nào, anh cũng không muốn về cho lắm.

Cho nên trong thời gian ăn không ngồi rồi này Nhiễm Tẫn quyết định đi đến quán net ngồi.

Không còn sống trong các quy định nghiêm khắc như ở trường học, trong những con hẻm nhỏ, góc đường luôn có mấy tên côn đồ đi đi lại lại.

Nhiễm Tẫn sợ bị người trong nhà phát hiện nên cố tình chọn một quán net thật xa để ngồi. Cà lơ phất phơ đi vào trong, nhưng không ngờ được bên trong quán còn đang diễn ra một vở kịch hài hước.

Một cô gái mặc quần soóc ngắn, lộ ra đôi chân dài thẳng tắp. Cô chắn trước một người bạn đang nước mắt nước mũi đầy mặt. Một tay cầm túi, kiêu ngạo khinh thường nhìn chằm chằm mấy tên nhìn có vẻ là côn đồ, "Mặt hàng như này mà còn dám động vào cô ấy? Đầu óc bị úng nước rồi hả?"

Nhiễm Tẫn có hơi ngoài ý muốn mà nhướng mày. Cô gái hình như là phát dục sớm, dáng người cao gầy nhìn qua chắc nhiều nhất cũng chỉ là học sinh trung học.

Bây giờ học sinh trung học ở trong nước đều bạo như vậy à?

"Ơ cô bé này tính tình cũng lớn lắm ấy chứ, biết anh là ai không?" Vẻ mặt Hoàng Mao đầy vẻ đắc ý, "Cũng không muốn khoe đâu nhưng anh đây là người nhà họ Hải đấy!"

Cô gái không có một chút sợ hãi, khuôn mặt nhỏ tinh xảo cười ra tiếng: "Lúc trước thì không biết, nhưng bây giờ thì... cũng không quan tâm lắm."

Hoàng Mao mắng một câu, "Hổ không gầm thì lại tưởng ông đây là mèo bệnh? Đánh nó!"

Ba người đứng gần bên cạnh đồng loạt xông lên vây xung quanh cô.

Người xung quanh tuy lo lắng nhưng lại không dám lên để giúp đỡ, nếu đụng phải mấy tên côn đồ này lại chỉ tổ mệt thân, nghĩ vậy ánh mắt của bọn họ lại thêm vài tia thương hại.

Mà Nhiễm Tẫn cũng sẵn sàng ngồi cắn hạt dưa xem kịch.

Anh đã từng gặp qua người này trên ảnh chụp của ba mẹ, tuy rằng không biết là ai nhưng nể mặt mũi của ba mẹ, anh sẽ đợi cho đám người này đánh xong xuôi thì sẽ gọi xe cứu thương hộ cô.

Cô gái cũng không hề lúng túng, để cho người bạn phía sau tránh xa một chút, sau đó đứng im nhìn ba người nọ chuẩn bị ra tay.

Ngoài dự đoán, tuy rằng đánh với ba người thì có hơi quá sức nhưng vẫn có thể quật ngã được."

"Thế nào? Phục chưa?" Cô gái nghiêng đầu tránh máu ở thái dương rớt xuống, không để ý nhìn chằm chằm hai chân Hoàng Mao đang run rẩy. Giọng cười của cô có hơi khàn khàn, âm cuối kéo dài, "Nhà họ Hải?"

Ngầu thật.

Nhiễm Tẫn ngơ ngác nhìn cô gái đi đến trước mặt Hoàng Mao, rõ ràng là đối phương cao hơn cô một cái đầu nhưng cô vẫn rất dễ dàng quật ngã người ta xuống, "Biết chưa? Cái chỗ này sau này là địa bàn của tôi."

"Biết, đã biết. Em sai rồi chị, là em có mắt mà không thấy Thái Sơn, chị tha cho em đi." Hoàng Mao bị dọa cho xém khóc.

Cô gái hừ một tiếng, rõ ràng là một khuôn mặt đáng yêu xinh đẹp nhưng khi ở dưới ánh đèn chiếu xuống thì lại có chút yêu nghiệt, "Xin lỗi cô ấy, sau đó thì cút đi."

"Đồ gì bị hư hỏng thì cứ tính tiền cho tôi." Cô nói với ông chủ sau đó ngồi xuống ghế với người bạn đi cùng.

Nhiễm Tẫn híp mắt nhớ lại một loạt động tác vừa rồi của cô.

Quá ngầu đi! Đúng là không muốn cho người khác đường lui. Toàn ra tay vào những nhược điểm của đối phương, nếu thay anh vào thì chưa chắc có thể đánh thắng được.

Con gái mà còn đánh nhau lợi hại hơn cả con trai.

Đã thế còn rất ngầu nữa.

Khuôn mặt Nhiễm Tẫn đỏ bừng.

Rõ ràng là một cô gái đáng yêu, lại còn kiêu ngạo ở cái nơi như này... Nhưng mà hình như ngực có hơi nhỏ...

Mới nghĩ thôi mà da của Nhiễm Tẫn đã có chút ngứa.

Hừm...muốn đánh nhau với cô ấy quá.

Vì thế anh liền đứng dậy chờ cô ra ngoài.

Nhưng tên Hoàng Mao vừa bị đánh cho kêu cha gọi mẹ lúc nãy đã dẫn thêm người tới, cáo mượn oai hùm dẫn đầu một đám.

Ông chủ có chút do dự, đối phương có tới mười mấy người, cứ cho là cô bé lúc nãy có lợi hại đến mức nào cũng không đánh lại được đám này.

"Bảo ông đi gọi nó ra, không nghe à?" Hoàng Mao không kiên nhẫn đập bàn.

Cân nhắc tình huống kĩ càng, ông chủ quyết định đi đến chỗ cô.

Người bên ngoài không biết bên trong nói cái gì, lúc ông chủ bước ra thì vẻ mặt có hơi bất đắc dĩ, cô gái vẫn là bộ dạng không coi ai ra gì, kiêu ngạo bước ra.

Nhiễm Tẫn nhìn thấy người bạn bên cạnh kéo kéo góc áo của cô, "A Diên, cậu có đánh được không?"

"Đánh không được." Biểu cảm của cô không thay đổi.

Người bạn đó lập tức sợ hãi: "Vậy phải làm sao bây giờ..."

"Đừng sợ." Cô nở nụ cười, an ủi xoa đầu cô bạn, "Đánh không được thì gọi người tới."

Ánh mắt của người bạn tỏa sáng, chỉ thấy Lâm Diên lấy điện thoại ra, "Alo, trường X phải không? Tôi muốn báo cáo, học sinh của trường X đang ở quán net XX..."

Sau đó ung dung bình thản cất điện thoại, "Cậu chờ ở đây nhé, tớ đi kéo dài thời gian."

Nhiễm Tẫn cách khá xa, nghe không rõ lúc cô gọi điện thoại, chỉ thấy vẻ mặt người bạn bất ngờ gật gật đầu, "Sao cậu lại tự tố cáo chính mình vậy chứ..."

Đm!

Nhiễm Tẫn suýt chút nữa đã cười ra tiếng.

Đúng là cô gái tàn nhẫn, tự mình đi tố cáo mình.

Lâm Diên không chút sợ hãi, ngẩng cao đầu đi ra ngoài.

Nơi này cũng gần trường học, kéo dài thêm mười phút cũng không khó.

Th6, 01/09/2023.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro