Chapter 12

"Minh Trạch!"

Đã 1 năm kể từ ngày đầu tiên tôi sống cùng Minh Trạch, sáng dậy tôi thong thả đi xuống cầu thang dài dằng dặc..... Vừa bước xuống cầu thang, tôi đã nhìn thấy Minh Trạch đang loay hoay với chiếc cà vạt màu xám tro của anh, tôi lao ngay tới ôm chầm lấy Minh Trạch

Minh Trạch cười trìu mến xoa đầu tôi như thường lệ

"Chà, hôm nay Thiên Bảo nhà ta dậy sớm ha."

Tôi tiện tay thắt nốt cái cà vạt đang thắt dở vòng trên cổ áo anh, tôi nũng nịu nhìn anh

"Người ta muốn làm bữa ăn sáng cho anh mà!"

"Có người làm mà, em đâu cần tự nấu chứ..."

"Nhưng em muốn anh ăn đồ em nấu!"

Anh nhìn tôi, cười chịu thua

"Được được, muốn làm gì tùy em."

Nói đoạn tôi vui vẻ kéo anh lại gần bàn ăn và đặt anh xuống chiếc ghế gần đó. Tôi chạy thẳng vào bếp và bắt tay vào làm việc... Cuối cùng tôi đặt lên bàn ăn một bữa ăn lạ mắt. Anh hỏi

"Ủa, đây là..."

Tôi cười đắc ý nhìn anh

"Bánh mì, trứng rán, dưa chuột, nước chấm cà rốt."

Minh Trạch nhìn tôi

"Món ăn này lạ ghê, anh chưa từng thấy nó bao giờ."

Tôi cười đắc ý

"Đương nhiên rồi! Đây là món ăn đặc biệt em tự sáng tác đấy! Em gọi nó là patê trứng!"

Minh Trạch hỏi

"Lạ ha, ăn kiểu gì vậy?"

"Đơn giản thôi!"

Tôi lấy dưa chuột, trứng, cà rốt đã nạo trong nước chấm kẹp hết vào bánh mì và đưa cho anh một ổ lớn

"Đây!"

Tôi có thể thấy mồ hôi lăn dài trên má anh

"To vậy sao ăn?"

Tôi thản nhiên nói

"Đơn giản thôi!"

Rồi một phát bỏ hết vào miệng, Minh Trạch thấy vậy lấy làm ngạc nhiên anh phụt cười

"Hahaha!! Trông em y như con sóc vậy"

"S-sóc á?"

Mặt tôi đỏ lên, vừa giận vừa ngượng. Ngay lúc tôi định nạt anh thì tôi đã thấy anh đang ăn món ăn tôi làm, anh thốt lên

"Ngon quá!"

Mọi bực tức và giận dỗi tan hết, tôi vui vẻ ngồi ăn cùng anh, Minh Trạch nói

"Sau này em nấu nhiều nữa nhé?!"

Tôi hạnh phúc nhìn anh

"Vâng!!"

-----------------------

Tập đoàn Vũ thị

Minh Trạch và tôi cùng nhau đi đến chỗ làm, mặc dù làm chung nhưng quả thật rất ngại khi lúc nào tôi cũng phải bước xuống cái xe kếch xù của anh để rồi bao con mắt hướng vào tôi. Trước khi vào công ti Minh Trạch đặt lên trán tôi một nụ hôn rồi thì thầm vào tai tôi

"Trưa nay, anh sẽ chờ em ở trước cổng công ti... Chúng ta cùng đi ăn."

Nói xong, như thường lệ Minh Trạch xoa nhẹ đầu tôi.. Tôi gật đầu. Đang chuẩn bị quay lưng đi, tôi nhận ra có một giọng nói quen thuộc cất lên

"Minh Trạch!!"

Minh Trạch quay đầu lại về phía tôi

"Thiên Bảo, có gì- à...."

Giọng nói anh khựng lại, người anh hướng vào tôi nhưng ánh mắt anh thì không.... Đồng tử anh thắt lại, khuôn mặt đầy ngạc nhiên, anh nhìn chăm chăm vào cô gái đằng sau tôi

"Hứa Anh Đào."

Người con gái này luôn xuất hiện bất ngờ, luôn đến những lúc hi vọng của tôi đang dâng trào. Nhưng tôi cũng không ngờ tình cảm 4 năm của tôi và Minh Trạch lại vì sự xuất hiện của người con gái này mà dễ dàng đổ vỡ trong tích tắc. Lòng tôi bỗng xuất hiện một nỗi bất an lạ thường, đây liệu có phải là khởi đầu cho sự kết thúc của chúng tôi?








Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro