Chapter 16

Đúng vậy, một bài hát có thể truyền đạt được tâm ý của tôi đến với Minh Trạch. Đến lúc đó mong sao tình cảm giữa chúng tôi có thể  tiến triển hơn 1 chút. Sau đó tôi lập tức gọi cho Minh Trạch tiếng chuông điện thoại ở đầu dây bên kia reo lên một hồi lâu rồi mới có giọng nói cất lên, giọng nói trầm ấm quen thuộc.

"Alo?"

"Alo,Minh Trạch, em, Thiên Bảo đây! Hôm nay anh có thể về nhà sớm chút không?  Em có chuyện này muốn nói..."

"Được. 6h tối nay anh sẽ về."

Dạo này Minh Trạch rất ít khi về nhà sớm, anh ấy thường xuyên về lúc tối khuya... Thái độ của Minh Trạch cũng khác hẳn trước đây. Có chăng công việc anh ấy quá bận rộn nên chúng tôi chẳng dành được thời gian cho nhau. Hôm nay tôi nhất định sẽ tạo bất ngờ cho anh ấy. Tôi không trách anh quên ngày kỉ niệm của chúng tôi, anh chỉ quá bận rộn để có thể nhớ nó thôi. 

Trời về tối, mọi thứ đã được sẵn sàng, chỉ còn thiếu mỗi anh... Tôi ngước lên nhìn đồng hồ trong khi ngồi đợi Minh Trạch.

"Hmmm.... Lạ quá, đã 6h 15' rồi Minh Trạch còn chưa về." 

Tôi tự nhủ, và rồi vì lo lắng tôi cầm ngay chiếc áo khoác và chạy ngay đến công ty. Nếu Minh Trạch chưa về tôi nghĩ nên đến đón anh ấy.

Đến trước cửa công ty, tôi dáo dác nhìn quanh tìm kiếm Minh Trạch. Bỗng nhiên có một cánh tay từ đằng sau động nhẹ vào vai tôi 

"Á!!" 

Tôi giật mình thốt lên, tôi quay lại thì thấy ông bác bảo vệ đang cầm chiếc đèn pin trên tay... Tôi thở phào 

"Hóa ra là bác à? Làm cháu hết cả hồn."

"Ồ, Thiên Bảo tiểu thư đây mà, cô làm gì ở đây thế, hôm nay cô được nghỉ phép mà."

"À vâng, bác ơi giám đốc Vũ đã về chưa ạ?"

Bác bảo vệ già cười phá lên

"Haha, cậu ta đã về từ trưa nay rồi."

"Sao ạ?"

-----------------------

Ngồi trên taxi về nhà, tôi cứ suy nghĩ về những lời bác bảo vệ đã nói

"Mấy tuần nay giám đốc về sớm hơn mọi khi, mà lần nào cũng thấy cậu ta trông rất vui vẻ đấy."

'Minh Trạch, rốt cuộc anh đã đi đâu vậy chứ?!'

Nhìn qua khung cửa kính, tôi suy nghĩ miên man.... Rồi từ đằng xa tôi thấy bóng dáng ai quen thuộc bên bờ hồ. Mái tóc màu đen tuyền lấp lánh dưới ánh trăng, anh ta ôm một cô gái vào lòng mình... Khung cảnh đó thật đẹp làm sao. Trong giây phút đó, tôi mở to mắt nhìn cặp đôi ấy, người con trai ấy, anh ấy là Minh Trạch. Còn cô gái đó là Hứa Anh Đào. 

"TẠI SAO?!"

Có lẽ tôi phải đổi bài hát thôi, nó không còn phù hợp nữa rồi... 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro