Chapter 3
"Ah, chúng ta lại gặp nhau rồi!"
"Ch-chào anh, tiền bối!!"
"Cô không cần quá phép tắc đâu...:)"
"Vâng..."
Dạo này chúng tôi rất hay gặp nhau... Dù chỉ là tình cờ nhưng cũng coi như là phúc đức của tôi rồi.
"Nhân đây, cô có muốn cùng ăn trưa với nhau không?"
"Dạ! Em rất vui lòng ạ!"
Vũ Minh Trạch học trên tôi một khóa, anh là con của một nhà tài phiệt lớn, từ khi cha mẹ anh ấy mất, anh ấy phải gánh vác cả một tập đoàn lớn, nắm giữ vận mệnh của hàng trăm người. Tuy tuổi còn nhỏ nhưng anh ấy lại rất thông minh và mạnh mẽ... Không những xuất sắc hơn người, Minh Trạch còn có gương mặt và vóc dáng cực kì hoàn hảo. Chính vì vậy, bất cứ cô gái nào cũng muốn có được anh. Ngay từ lần đầu tiên, tôi đã rất ngưỡng mộ con người mạnh mẽ và kiên cường này...
Và bây giờ người mà tôi tưởng chừng không bao giờ có thể với tới được đang ở ngay trước mặt tôi, nói với tôi, cười với tôi, nhìn vào tôi. Tôi cứ mê man nhìn vào người con trai trước mặt và nghĩ vẩn vơ...
'Đôi mắt anh ấy thật đẹp, lông mi dài và đôi mắt đen láy thật không dễ làm người ta rời mắt... Rồi cả mái tóc đen tuyền, óng mượt của anh nữa, trông chúng được trải thật gọn gàng'
"Mặt tôi dính gì à?"
"Ah, không-không...."
Tôi thật bất lịch sự lại đi nhìn chằm chằm vào người khác như vậy, xấu hổ quá!! Mặt tôi nghệt ra y như một con ngố rồi nói
"Em xin lỗi!!"
Minh Trạch đang im lặng bỗng bật cười phá lên
"Haha! Trông mặt cô lúc này buồn cười lắm đấy!"
"Eh?"
Mặt ngố x 2
"Hahaha... Xin .... Haha... Xin lỗi.... Ha ha ha ha!!!"
Mặt tôi đỏ bừng lên, chẳng biết đâu mà lần... Nếu có cái lỗ nào ở đây tôi nhất định chui xuống đó
"Anh thật là.."
Sau đó, tôi cũng không nhịn được cười, cả hai cười phá lên như hai kẻ ngốc vậy.
Từ đó, chúng tôi trở nên thân thiết lúc nào không hay. May mắn quen được người như Minh Trạch quả là một niềm hạnh phúc lớn. Ở bên cạnh Minh Trạch, tôi thấy rất tự nhiên, rất thoải mái. Xung quanh anh ấy, tôi không thấy sự ngạo mạn của những kẻ nhà giàu hợm hĩnh, chỉ có nụ cười và sự bộc trực của anh. Tôi mong sao có thể được ở cạnh anh ấy thật lâu, thật lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro