Chapter 31
Sau khi nhìn thấy cảnh tượng ấy, anh lao nhanh về phía chúng tôi
Vẻ mặt lo lắng hiện rõ
"Em có sao không..."
"Em-"
Lúc tôi định trả lời anh thì...
"Tiểu Đào!"
Minh Trạch chạy ngang qua tôi... Rất nhanh. Còn ánh mắt chỉ hướng vào có một người, đó là Hứa Anh Đào.
Tim tôi như bị bóp nghẹt. Khoảnh khẳc anh ấy lướt qua tôi như một đoạn phim quay chậm, quẩn quanh trong đầu tôi.
Hứa Anh Đào hốt hoảng nói:
"Em không sao!"
Minh Trạch nhìn thấy chân cô ấy có một vết bỏng nhỏ liền nâng chân cô ấy lên, nói
"Không sao à?! Em xem, chân em bị bỏng rồi này!"
"..."
Sau đó, cuối cùng anh cũng quay lại nhìn tôi. Nhưng ánh mắt không còn dịu dàng như khi nhìn Hứa Anh Đào
"Thiên Bảo! Anh đã dặn em không được cho cô ấy vào bếp, lời anh nói em coi không ra gì sao?"
"Em xin lỗi anh!"
Hứa Anh Đào lên tiếng bênh vực tôi
"Là em tự muốn làm, anh đừng trách cô ấy!"
Minh Trạch thở dài, nói với tôi
"Thôi bỏ đi! Em có sao không?"
"Em không sao."
Tôi giấu đi cánh tay đang tê buốt của mình ở sau lưng
Nếu anh ấy biết thì hẳn tôi sẽ đem đến thêm phiền phức cho anh ấy.
Anh ấy lại nhìn vào Hứa Anh Đào khuôn mặt vừa giận vừa thương.
"Đi! Anh đưa em đến bệnh viện kiểm tra."
Nói rồi, anh bế Anh Đào lên
"Á... Khoan đã, Thiên Bảo cô ấy....
Hứa Anh Đào chưa kịp nói hết đã bị Minh Trạch mang đi
Anh chỉ dặn tôi một câu rồi đi
"Việc còn lại nhờ em nhé."
"Vâng."
Bóng hai người khuất xa dần, trông giống như hoàng tử và công chúa. .. Chạy trốn khỏi phù thủy độc ác vậy.
Tôi từ từ đứng dậy
"Dọn chỗ này xong còn phải đến công ty nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro