Chapter 32

"Xin lỗi tôi đến muộn."

Lý Thiên Hàn không buồn nhìn tôi, mắt vẫn cắm xuống đống giấy tờ lộn xộn

"Ngày nào cô không đến muộn chứ."

"..."

Lúc này hắn mới ngẩng mặt lên nhìn tôi, vẻ mặt hắn có chút khó hiểu. Có lẽ hắn thấy lạ... Hôm nay tôi không đáp trả hắn như thường lệ.

Mắt hắn chăm chăm vào mặt tôi nhưng rồi cũng nhanh chóng chuyển hướng 

Lý Thiên Hàn bỗng nhiên đứng bật dậy khỏi ghế và tiến tới phía tôi. Hắn nắm lấy cánh tay bị bỏng của tôi

"Tay cô... Bị sao đây?!"

Không đợi tôi trả lời, hắn đã kéo tay tôi về phía hắn

"Lại đây!"

Tôi cảm thấy Lý Thiên Hàn đang cố để không động vào vết bỏng. Sau đó, hắn đặt tôi xuống ghế và tiến về phía tủ y tế, để lấy hộp cứu thương

"Đến việc chăm sóc bản thân làm còn không xong, cô hậu đậu đến mức ấy à?!"

Khi băng bó cho tôi hắn còn không quên trách móc vài câu... Đúng với tính cách của hắn

Trông hắn cẩn thận bôi thuốc rồi băng bó cho tôi, không hiểu sao lại cảm thấy ấm áp vô cùng... Cũng đã lâu lắm rồi tôi chưa được ai chăm sóc cả.

Nhìn vào vết thương đang được băng lại, tôi nhớ đến Trạch...  

Không kìm nổi cảm xúc, nước mắt tôi không tự chủ mà rơi xuống. Mắt tôi đau và mọi thứ mờ đi

"R... Rõ ràng người đã hứng toàn bộ nồi súp đó là tôi... Hức... Rõ ràng người đau nhất là tôi vậy mà... Hức... Anh ấy còn chẳng thèm nhìn tôi...."

Rồi đôi tay ai vươn tới chạm vào mái tóc tôi, kéo tôi về phía lồng ngực rắn chắc. Tôi mệt mỏi bất động tựa vào cư nhiên không muốn nhúc nhích.

"Cô gái ngốc!" 

Sau đó tôi không nghe thấy hắn nói gì nữa, chỉ để tôi tựa vào, bàn tay vỗ nhẹ an ủi.

Dù chỉ một lần thôi, tôi mong anh có thể hạnh phúc khi nhìn tôi, nhìn tôi vì tôi là chính tôi... Không phải ai khác! Tôi yêu anh ấy 5 năm, ở bên cạnh anh cũng 5 năm... Nhưng anh lại yêu cô ấy chừng ấy thời gian. Thời gian của tôi anh dành hết cho cô gái ấy. Tôi không mong được bù đắp, cũng không cần sự thương hại. Tôi chỉ cần anh. 

Nhưng quả đúng là tình yêu lâu dài chưa chắc đã là tình yêu chân thành, sâu đậm.






Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro