Chapter 42

Trở lại thực tại

———————————————————

"........"

Tôi mở mắt ra... Một màu trắng của trần nhà làm tôi thấy lạ lẫm

'Mình đang ở công viên cùng với Trạch....'

Khi tôi bất giác nhận ra điều gì thì cảm giác nặng nề đè xuống khắp người tôi. 

Toàn thân rã rời, tôi không thể cử động nổi...

Đảo mắt xung quanh tôi nhận ra tôi đang ở trong bệnh viện và đang được truyền nước?!

"Cô tỉnh rồi à?"

"Hửm?"

"Lý Thiên Hàn?! Chuyện gì đã xảy ra vậy?"

Tôi mở to mắt ngạc nhiên trước sự hiện diện của "kẻ tôi không ưa là mấy"

"Cô còn hỏi à? Đứng dưới mưa lâu như vậy... Bộ cô muốn chết hay gì?!"

Đúng rồi... Tôi nhớ ra rồi. Tôi lúc đó đã đứng ở đó suốt.... Sau khi chia tay Minh Trạch—

Tim tôi bỗng nhói lên. Cứ nghĩ đến chuyện vừa xảy ra đây tim tôi lại thắt lại.

"Anh đã thấy tôi ở đó sao?"

Hắn thản nhiên vắt chân này qua chân kia đúng với dáng vẻ giám đốc thường ngày của mình

"Tình cờ đi ngang qua thôi."

"Không phải đấy chứ?"

Bộ dạng thảm hại như vậy lại bị hắn thấy hết. Tôi chẳng biết làm gì ngoài việc cười khổ mà thôi.

"Bạn của cô lo cho cô lắm đấy. Cô có người bạn tốt đấy."

Tôi giật mình

"Tử Yên cậu ta cũng đến đây sao?"

"À... Cô gái đó nói đi ra ngoài mua đồ cho cô, chắc sắp quay lại rồi. Tôi thấy tên cô gái hiện ra nhiều nhất trong lịch sử cuộc gọi của cô nên tôi gọi cho cô ta luôn ."

"À... Ra vậy."

"Thiên Bảo!!!"

Từ cánh cửa phòng bệnh tôi thấy Kim Tử Yên- bạn thân của tôi đôi mắt rưng rưng lao vào ôm tôi

"Trời ơi, Tử Yên đây là bệnh viện mà nói nhỏ thôi."

Nhỏ không thèm nghe tôi, ôm tôi chặt cứng

"Cậu không sao rồi, tớ vui quá!! Bé conn của tớ.huhu..."

Tôi nghe vậy lòng cảm kích vô cùng, Tử Yên bây giờ là người thân duy nhất của tôi. Cậu ấy lúc nào cũng nghĩ cho tôi cả. Nhỏ cứ khóc suốt, tôi cũng ôm nhỏ vào lòng cười nhẹ

"Thôi nào, tớ chưa chết mà..."

"Tớ lo lắm... Cậu đã bất tỉnh suốt 2 ngày liền. Tớ cứ tưởng sẽ không bao giờ gặp lại cậu nữa."

Tôi giật mình hỏi lại Tử Yên

"Cái gì? Hai ngày á?"

"Cậu còn nói... Ai lại đi đứng mưa suốt mấy giờ liền như thế?!"

Tử Yên tỏ vẻ bực dọc, ngay lúc đó Lý Thiên Hàn lên tiếng. Hắn đứng dậy khỏi ghế rồi đặt thứ gì đó lên đầu tôi. Tôi luống cuống với lấy.

"Sướt mướt thế đủ rồi, nhanh khỏe lại còn quay lại làm việc. Còn nhiều việc đang chờ cô đấy. Thư kí mà để cho cấp trên làm hết việc là không được đâu đấy."

Hắn nói vậy rồi cười nhưng không phải nụ cười khiêu khích thường ngày mà có gì đó dịu dàng hơn. Lý Thiên Hàn quay đi, bước ra khỏi cửa phòng bệnh.

"Tôi còn có việc, tạm biệt."

"Đợi đã..."

Tôi gọi với lại, bước chân của Lý Thiên Hàn cũng dừng lại. Tôi xấu hổ nói

"Cảm ơn anh..."

Nghe xong hắn tiếp tục bước đi giơ tay chào tạm biệt chúng tôi.

Sau khi hắn đi tôi mở bịch túi bóng trong tay... Thứ mà Lý Thiên Hàn đưa cho tôi

Khi tôi mở nó ra, cả tôi và Tử Yên đều mở to mắt ngạc nhiên

Một tá các loại sữa khác nhau trong đó đã được hâm nóng... Có rất nhiều loại... Trông như vương quốc sữa ấy.

Tôi không biết cảm giác bây giờ là gì, nhưng hành động của hắn làm tôi lấy làm cảm kích, không kiềm chế được cảm xúc mà lỡ buột miệng nói

"Tên đó... Không hẳn là xấu nhỉ."

Sau đó tôi nhận ra Tử Yên đang nhìn tôi bằng ánh mắt"chưa bao giờ vui hơn"

"Cảm động rồi đúng không?!"

Tôi đỏ ửng mặt

"Ai nói!"

"Ôi chà, mắc cỡ nữa kìa."

Tôi giận dỗi, chùm kín chăn lên mặt

"Tớ đi ngủ đây."

Nhưng việc đó cũng không ngăn được việc Tử Yên tiếp tục trêu chọc tôi.












Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro