Chapter 45

"Cô đang làm gì ở đây thế hả cái đồ ngốc này?"

Vào một ngày đẹp trời, khi tôi vừa mới bước ra khỏi "ngôi nhà" xinh xắn của mình để cảm nhận những tia nắng đầu tiên của ngày mới.... Chưa kịp hít thở bầu không khí trong lành của thiên nhiên, thì tôi đã bị ngay một giọng nói giận dữ làm cho mất hứng.

"Chào anh, trùng hợp ghê." Tôi giơ tay chào lấy lệ với người đó nhưng ngay lập tức bị quát thẳng vào mặt

"Đừng có 'chào' với tôi, cô đang làm gì ở đây hả?"

"Nhưng hôm nay là ngày nghỉ mà, tôi phải được nghỉ ngơi chứ."

Lý Thiên Hàn trông thấy tôi có vẻ rất bối rối... Hắn thở dài rồi lấy tay khẽ ray nhẹ trán mình, trông như đang tự trấn an điều gì.

Hắn nói với một giọng đều đều

"Việc nghỉ ngơi không phải vấn đề... Ý tôi là... CÔ ĐANG LÀM GÌ Ở TRONG SÂN GOLF CỦA TÔI VỚI CÁI TÚP LỀU RÁCH NÁT KIA HẢ?"

------------------------------------------

Ok, để tôi giải thích một chút... Thực ra sau khi dọn ra khỏi nhà của Trạch tôi đã định đến nhà Tử Yên để ở nhờ... Nhưng nghĩ lại thì gia đình Tử Yên khá đông anh em. Tôi không thể nào cứ làm phiền cậu ấy được. Cậu ấy đã rất vất vả để lo cho gia đình, tôi không thể để Tử Yên lại phải lo cho tôi nữa. 

Vì vậy tôi quyết định cứ tạm mua một căn lều tìm chỗ nào đó ở ngoại ô thành phố để ở tạm, đợi khi nào nhận lương thì sẽ thuê nhà để ở. Chỉ là không ngờ địa điểm tốt mà tôi tìm được lại thuộc sở hữu tư nhân, lại còn là sân golf của tên Lý Thiên Hàn đáng ghét. Không biết đời tui còn xui đến mức nào nữa.

"Xin lỗi nha, hóa ra chỗ này đã có chủ rồi. Tôi không biết đây là sân golf."

'Chả trách đồng cỏ lại xanh mượt đến thê... Sân golf này không phải quá rộng so với mức bình thường rồi sao?' Tôi vừa nói vừa tự nhủ

Lý Thiên Hàn trông có vẻ"bó tay" với tôi liền hỏi

"Tại sao cô lại sống trong túp lều này?"

Để lảng tránh câu hỏi đó tôi lập tức nói

"Anh yên tâm tôi lập tức dọn đi ngay."

Như biết rằng tôi không muốn trả lời, hắn cũng không hỏi nữa ngược lại là một lời đề nghị khiến tôi không ngờ tới

"Nếu cô không có nhà thì tới nhà tôi sống đi."

Vừa nói mặt hắn vẫn tỉnh bơ.

Khi tôi đang định quay đi để thu dọn đồ đạc, thì hắn ra lời đề nghị đó.... Khiến tôi phải há hốc mồm ngạc nhiên

"Hả?!"

'Anh ta vừa nói gì vậy?!'

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro