Chapter 5

Hứa Anh Đào, hoa khôi của trường chúng tôi, được ví như viên ngọc quý có một không hai, cô ấy có đôi mắt màu xanh ngọc bích rất đẹp và mái tóc màu vàng óng ả, trông cô ấy hệt như một thiên thần vậy. Gia đình cô ấy rất giàu có, đặc biệt thương hiệu công ti của nhà cô ấy rất nổi tiếng ở trong nước lẫn nước ngoài....

Cô ấy và Minh Trạch có lẽ đã biết nhau từ trước.... Dù sao thì cả hai người đều thuộc tầng lớp thượng lưu mà.. 

 "Minh Trạch, không ngờ cậu cũng đến những nơi như thế này đó!"

Bất chợt ánh mắt của cô gái ấy chuyển hướng sang tôi, giọng nói vui tươi

"Ahhhh! Minh Trạch mà lại đi với một cô gái sao? Chuyện lạ nha. Chà! Một đàn em dễ thương à?!"

Minh Trạch điềm tĩnh nói 

"Không phải! Đừng có suy đoán lung tung chứ."

Trông Minh Trạch, thoạt đầu nhìn anh ấy có vẻ rất điềm tĩnh, nhưng tôi có thể nhận ra sự bối rối trong đôi mắt anh... Nhưng tôi không thể tin được, ánh mắt ấy còn ẩn chứa một cảm xúc khác, khác với những gì tôi tưởng tượng.

"Cô bé, em tên gì?" 

Mạch suy nghĩ của tôi bị chặn lại ngay khi Hứa Anh Đào tiến sát lại gần tôi

"Là Đường Thiên Bảo ạ!"

Hứa Anh Đào nghe xong, khựng lại vài giây, mặt cô ấy giãn ra rồi hét lên phấn khích

"GIỐNG QUÁ!"

Cô ấy lao đến nắm tay tôi thật chặt

"Giọng chúng ta giống nhau quá! Đây đúng là định mệnh rồi!"

"Eh?"

Tôi đang ngơ ngác không biết gì thì Minh Trạch lên tiếng

"Này, bớt khùng lại."

Anh ấy nói tiếp

"Cậu đang làm cho cô ấy sợ đấy"

"Gì chứ? Đừng nói như thế khi mặt cậu lúc nào cũng cau có như khỉ thế...."

"Nói ai đấy..."

Tôi đứng ngẩn ra nhìn hai người, họ đang cãi nhau.... Rất thân thiết

Hứa Anh Đào, chị ấy quả là một cô gái xinh đẹp dễ mến, Minh Trạch trông thật thoải mái khi bên cạnh chị ấy.... Ánh mắt của anh khi nhìn chị ấy không hề giống với ánh mắt đang nhìn một người bạn, giống như ánh mắt đang nhìn thứ quan trọng đối với mình hơn. Đúng là xứng đôi vừa lứa, đáng lẽ tôi phải cảm thấy vui khi anh ấy có người mình thích. Nhưng...

'Hóa ra, người mà anh ấy nhắc đến là Hứa Anh Đào. '

'Hóa ra, anh ấy chú ý đến mình là vì giọng nói này.'

'Hóa ra, trong mắt anh ấy chỉ có Hứa Anh Đào...'

'Hóa ra, mình chỉ là hàng thay thế kém chất lượng'

Những suy nghĩ đó cứ luẩn quẩn trong đầu tôi. Bây giờ, tim tôi cảm thấy trống rỗng, đau đớn vô cùng.







Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro