Chapter 51
Đã hơn một tháng trôi qua. Mất khá lâu để tôi quen với cái tên Hứa Anh Đào.
Tôi đã nhờ mọi người giữ im lặng chuyện liên quan đến Hứa Anh Đào. Phải đảm bảo rằng anh ấy không biết được chuyện Hứa Anh Đào đã bỏ đi. Minh Trạch cũng không quen thân với nhiều người vì vậy điều đó cũng không quá khó khăn. Còn chuyện của công ty, lúc đầu là để cho phó giám đốc Hàn Tự đảm nhận thay. Sau một thời gian, Minh Trạch đã có thể làm việc trở lại... Nhờ việc tôi đọc các báo cáo cho Minh Trạch, anh ấy có thể giải quyết công việc một cách dễ dàng. Vấn đề còn lại... Chỉ còn đôi mắt của anh ấy.
Bây giờ ngày nào tôi cũng đến bệnh viện để chăm sóc cho anh.
Hôm nay, tôi cũng đến.
'Cốc cốc!'
"Vào đi."
Tiếng nói vọng ra từ trong phòng, sau khi nghe thấy tôi bước vào
"Trạch, em nè."
Minh Trạch nghe thấy tiếng tôi, anh cười tươi
"Tiểu Đào!"
Tôi đi đến cạnh giường anh. Ngồi vào ghế. Tay tôi nắm chặt lấy tay anh để tạo cảm giác an toàn cho anh.
"Anh đã cảm thấy khá hơn chưa?"
"Ừm... Chân anh đã gần hồi phục rồi."
"Vậy tốt quá... À, bác quản gia vừa đem trái cây đến cho anh đấy. Để em gọt táo cho anh nhé."
Tôi cầm lấy quả táo trên bàn và bắt đầu gọt nó
"Tiểu Đào, cảm ơn em."
Tôi bất ngờ trước lời nói của anh
"Sao... Tự nhiên lại khách sáo thế chứ?"
"Anh nghe bác quản gia nói em đã lo lắng cho anh rất nhiều. Lúc nào cũng ở cạnh anh kể cả khi anh ngủ... Anh cảm thấy hạnh phúc vì điều đó."
Tôi hơi bất ngờ nhưng rồi cũng cười gượng
"Em vui vì nghe anh nói vậy đó."
Rồi anh nở một nụ cười dịu dàng. Tôi nhìn Minh Trạch, trông anh khá hơn rất nhiều. Tôi thấy an tâm hơn.
'Làm ơn, anh đừng cảm ơn em. Nó chỉ khiến em thấy nặng nề hơn thôi.'
Tôi đã nói dối anh ấy, tôi lừa dối anh chỉ vì mong muốn ích kỷ của bản thân. Thật lòng nhiều lần tôi đã nghĩ... Nếu cứ như thế này thật tốt biết bao. Tôi cảm thấy ghê sợ chính mình, tôi đã thấy hạnh phúc khi chà đạp lên nỗi đau của người khác. Tôi đổ lỗi cho Hứa Anh Đào để có được Minh Trạch...
Tôi biết mình ích kỷ ra sao. Nhưng tôi muốn chăm sóc Minh Trạch, muốn ở cạnh anh ấy. Tôi không thể ngừng lại được nữa rồi.
-------------------------------------
"Bác sĩ nói tháng sau anh có thể về nhà đấy. Bây giờ anh còn có thể ra ngoài."
Tôi nói vậy với Trạch, tôi tưởng anh ấy sẽ vui nhưng không. Nụ cười của anh vụt tắt ngay sau đó.
Minh Trạch bấu chặt lấy ga giường rồi nói
"Anh không muốn ra ngoài đó, bây giờ anh không còn nhìn thấy gì nữa. Thế giới ngoài kia đầy màu sắc, nhưng anh không thể thấy chúng. Anh ghét cảm giác đó. Bây giờ, thế giới đó thật lạ lẫm đối với anh."
Tay anh ấy đang run rất dữ dội. Minh Trạch mạnh mẽ mà tôi biết không còn nữa. Bây giờ tôi chỉ muốn che chở cho anh, bảo vệ anh khỏi mọi thứ.
Tôi cầm lấy cánh tay đang run rẩy của anh. Nhìn vào đôi mắt trống rỗng kia. Nhẹ nhàng nói
"Có em ở đây với anh mà. Em sẽ trở thành đôi mắt của anh. Em sẽ cho anh thấy dù anh không còn nhìn thấy, anh vẫn có thể cảm nhận được sắc màu của vạn vật."
Nói xong tôi lấy xe lăn đưa anh ra ngoài phòng bệnh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro