Chapter 58

Ngày qua ngày, tháng qua tháng thời gian cứ thế trôi qua và ngày mới lại bắt đầu

Khi tôi thức dậy, điều đầu tiên tôi cảm nhận được là ánh sáng buổi sớm rọi vào căn phòng. Tôi lim dim mở mắt ra, hướng theo phía ánh sáng kia. Gió mát mang hương thơm của cây cỏ thoáng qua mũi tôi. Và những cánh hoa anh đào khẽ bay vào trong phòng qua cánh cửa. Có một bóng dáng cao lớn đứng trước cửa sổ, trông bóng lưng người đó rất đẹp. Đến nỗi tôi không thể rời mắt.

Nhận ra đó là Minh Trạch, tôi hốt hoảng bật dậy. Lập tức tôi chạy tới chỗ anh

"Minh Trạch.... Anh không nên di chuyển một mình như vậy, nhỡ va chạm vào đâu thì sao?"

Tôi vịn tay anh vào vai tôi. Rồi anh nói

"Anh không sao, cửa sổ không cách xa giường ngủ là mấy... Anh chỉ muốn cảm nhận một chút nắng."

"Anh có thể gọi em dậy mà."

Thấy tôi lo lắng anh cười nhạt

"Anh muốn tự mình làm gì đó."

Tôi không phủ nhận rằng việc mất đi đôi mắt đã ảnh hưởng khá lớn đến khả năng của anh... Nhưng Minh Trạch thậm chí vẫn có thể làm việc, quản lí công ty bình thường như trước khi anh gặp tai nạn. 

Đó chính là phẩm chất tôi thích nhất ở anh. Mạnh mẽ, nghị lực.

Bỗng tôi nhận ra có một cách hoa anh đào vướng trên mái tóc anh. Tôi liền lấy tay gỡ nó xuống đặt vào lòng bàn tay Minh Trạch

"Nó vướng trên tóc anh này."

Cảm nhận được thứ gì đó được đặt vào lòng bàn tay, Minh Trạch khẽ sờ lên nó

"Đây là..."

Tôi ngay lập tức trả lời câu hỏi của anh

"Là Hoa Anh Đào."

Anh lặng người một lúc, rồi với đôi mắt xinh đẹp bị mù kia, anh lơ đãng hướng về phía có hơi ấm của nắng. Khuôn mặt dịu dàng cười tươi.

"Mùa xuân tới rồi nhỉ?!"

Khuôn mặt anh trìu mến, rồi quay sang nói với tôi

"Nếu có một ngày mắt anh sáng trở lại, chúng ta hãy cùng đi ngắm hoa anh đào nhé?"

"Vâng."

Nghe vậy tôi vui lắm. Trước đây Minh Trạch chỉ toàn nói những điều tiêu cực... Nói rằng có lẽ anh sẽ không bao giờ có thể nhìn lại được nữa. Nhưng giờ anh bắt đầu nghĩ về tương lai và bắt đầu hi vọng. Cho dù bao nhiêu năm đi nữa tôi cũng sẽ chờ ngày đó đến.

"Nhắc mới nhớ, trong vườn nhà có rất nhiều cây anh đào. Hẳn anh rất thích hoa anh đào nhỉ?"

Minh Trạch nghe xong, anh đột nhiên bật cười.

"Em quên rồi à? Anh làm khu vườn đó là cho em mà."

"D....Dạ?"

Tôi bắt đầu chết lặng

"Ngày trước, em nói với anh rằng em rất thích hoa anh đào, em còn ước sáng nào cũng có thể ngắm hoa anh đào nên anh đã làm nó cho em."

"..."

Anh nói tiếp 

"Em biết không? Lần đầu anh gặp em anh đã nghĩ cái tên của em rất đẹp, đẹp như con người của em vậy. Hoa anh đào rất phù hợp với em đấy... Mỏng manh, thuần khiết và mộc mạc... Anh nhìn thấy sự dịu dàng và bao dung trong chính con người em. Cái lúc mà em nói em sẽ là đôi mắt của anh, như một phép màu, anh thấy em tỏa sáng rực rỡ kể cả khi anh bị mù... Giống như hoa anh đào em luôn đẹp đẽ dù ra sao đi nữa."

Anh nói vậy với đôi mắt tỏa sáng, khuôn mặt anh lúc nào cũng vậy khi nói về Hứa Anh Đào... Tôi cười nhẹ, nói nhỏ

"Em cũng thích hoa anh đào nữa."

"Hả? Em nói gì?"

Anh không rõ tôi nói gì liền hỏi, thấy vậy tôi lơ đãng

"À... Không em nói em muốn cùng ngắm hoa với anh sớm."

Anh cười điềm đạm với chất giọng trầm ấm

"Anh cũng mong đợi lắm."

Lúc nãy... Tôi đã lỡ lời trả lời Minh Trạch với thân phận là Đường Thiên Bảo... Cũng may anh không phát hiện. Rồi đột nhiên tôi tự hỏi, Minh Trạch nghĩ gì về mình- Đường Thiên Bảo thật sự. Trước khi kịp nhận ra tôi đã buộc miệng hỏi anh

"Minh Trạch, anh có trách Thiên Bảo khi cô ấy bỏ đi không?"

Nghe tôi hỏi đột ngột, khuôn mặt anh hơi ngạc nhiên... Rồi với ánh mắt khó chịu, anh nói

"Đừng nhắc đến cô ấy có được không?"

Khuôn mặt tôi cứng đờ, tim tôi nhói lên từng hồi

"Cô ấy đã không đến gặp anh kể từ lúc dọn đi, anh không muốn nói về cô ấy."

Tôi nhìn anh, người con trai đứng trước tôi. Tôi không nghĩ anh ấy ghét tôi đến vậy, đến nỗi còn chẳng muốn nhắc tên tôi. Tôi đã làm gì để cho anh ghét như vậy?

"À, vâng... Thôi, để em xuống nhà làm bữa sáng cho anh."

Tôi chạy nhanh ra khỏi căn phòng để ngăn cảm xúc của mình phát tiết. Mong rằng anh không nhận ra giọng tôi đang run lên.

Nhưng lời nói của anh ảnh hưởng quá mạnh đối với tôi, từng lời Minh Trạch nói như hàng vạn mảnh vỡ cứa vào tim. Tôi đứng sau cánh cửa phòng mình, chân không tự chủ mà khuỵ xuống, nước mắt cứ thế tuôn rơi

'Minh Trạch... Sự thật là em cũng thích hoa anh đào, anh có biết không?'

Lần đầu tiên tôi nghe thấy cảm xúc thật của anh dành cho mình. Dù biết là Minh Trạch không yêu tôi, nhưng không ngờ anh ấy còn ghét tôi đến thế. Anh biết cô ấy thích hoa anh đào, anh làm cả một khu vườn cho cô ấy. Còn tôi, chưa bao giờ tôi nhận được điều gì như vậy cả... Tôi không cần anh phải mua quà cho tôi, chỉ cần một góc nhỏ trong trái tim anh là được. Nhưng hóa ra tôi chẳng là gì trong trái tim anh. 

Tôi chỉ là Hứa Anh Đào giả mà thôi. Đồ giả thì mãi mãi là đồ giả, làm sao mà sánh bằng đồ thật? Là trước giờ tôi tự nhận nụ cười của anh, giọng nói dịu dàng anh là dành cho tôi. Nhưng tất cả hóa ra chỉ dành cho Hứa Anh Đào. 

Tôi ghen tị với Hứa Anh Đào, đúng như ý nghĩa của loài hoa anh đào... Cô ta mỏng manh và thuần khiết, thuần khiết đến nỗi tôi căm hận cô ta. Nếu cô ta là nữ chính dịu dàng, xinh đẹp, thì tôi chính là kẻ thứ ba độc ác, xấu xí. Hoa anh đào quả nhiên rất hợp với cô ta...

Nhưng chỉ một lần duy nhất, tôi muốn được làm loài hoa đó... Tôi cũng rất thích hoa anh đào, nhưng nó lại không hợp với tôi tí nào.

Quá đủ rồi, hy vọng về một tình yêu không có kết quả làm tôi mệt rồi. 




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro