Chapter 60

New york, Mỹ

Lần theo địa chỉ nhà Thiên Hàn đưa cho tôi, cuối cùng tôi cũng đến được nhà Hứa Anh Đào. Hơn cả mong đợi, căn nhà to và rộng, trông như một cung điện lộng lẫy.

Tôi bắt đầu bấm chuông cửa trong sự hồi hộp kì lạ

Một giọng nói bắt đầu vang lên từ bên kia cánh cửa

"Ai vậy ạ?"

Tôi biết giọng nói này... Không sai, giọng nói này là của Hứa Anh Đào.

"Là tôi, Đường Thiên Bảo."

Không kính ngữ, không còn giọng nói lễ phép, hiền lành... Bây giờ trong tim tôi chỉ có oán giận.

Cô ta ngày lập tức mở cửa, khuôn mặt vui vẻ nhưng mang chút bối rối

"Chị không ngờ là em lại đến đây đấy, Thiên Bảo. Lâu lắm rồi không gặp. Em đến thăm chị hả? Mà thôi vào nhà đi rồi nói."

Trong khi Minh Trạch đang đau đớn ngoài kia thì cô ta ở đây, an nhàn sống bên người tình của cô ta. Sao cô ta có thể cười vui vẻ như thế sau tất cả những gì cô ta đã làm?

Hứa Anh Đào đưa tôi vào nhà, ngồi trên chiếc ghế sofa, tôi ngắm nhìn căn nhà một lượt, thật sang trọng và gọn gàng.

"Ba mẹ chị đâu?"

Hứa Anh Đào vừa rót trà vừa nói

"Chị ở riêng."

"Thế còn người yêu chị?"

Hứa Anh Đào khựng lại một chút, sau đó nói

"Anh ấy đi làm rồi."

Tôi cố gắng kiềm chế cơn tức giận của bản thân

"Thế chị có thể giải thích tại sao chị lại làm thế với Minh Trạch không?"

Ấm trà trên tay Hứa Anh Đào bất giác rơi xuống, vỡ tan thành từng mảnh

"Ý em là sao?"

"Minh Trạch bị mù rồi."

"Cái gì?"

Hứa Anh Đào hốt hoảng, lay mạnh vai tôi

"Anh ấy bị mù? Từ lúc nào?"

"Từ lúc chị bỏ đi, hơn một năm trước."

Hứa Anh Đào khuỵu xuống, đôi bàn tay trên vai tôi, buông lỏng

"Đó là lỗi của chị, đúng không?"

"Đúng. Việc chị không nói một lời nào mà bỏ đi là nguyên nhân khiến Minh Trạch bị mù."

Sau đó tôi đã kể cho tất cả những gì tôi đã làm với Minh Trạch.

Đồng tử của Hứa Anh Đào cứ thế mà giãn ra

"Ý em là muốn chị trở lại và biến lời nói dối của em thành sự thật?"

"Đúng vậy."

Chị ta ngay lập tức từ chối.

"Chị không làm được... Bạn trai của chị—"

Ngay lúc đó, tôi bám chặt lấy áo chị ta khuôn mặt tức giận nói

"Chị phải chịu trách nhiệm cho những gì mình gây ra."

Lại nữa, tôi lại phá vỡ tình yêu của một ai đó. Gây á p lực lên họ, làm tổn thương họ, phá hoại hạnh phúc của họ. Quả nhiên tôi vẫn luôn như vậy. Xấu xa, tồi tệ. Nhưng dù có làm tổn thương ai, tôi cũng phải làm việc này tới cùng.

"Tôi xin chị đấy... Làm ơn về lại cạnh anh ấy. Minh Trạch đã khổ lắm rồi... Bây giờ người duy nhất có thể an ủi anh ấy chỉ có thể là chị thôi."

Tôi qùy xuống, đầu gối tôi chạm vào những mảnh vỡ, nhưng lạ là tôi không cảm thấy đau

Hứa Anh Đào hốt hoảng nói

"Thiên Bảo, em đứng lên đi, chân em đang chảy rất nhiều máu kìa. Được rồi chị đồng ý với em... Chị đồng ý."

Tôi bắt đầu cố gắng đứng dậy. Tôi thấy chị ta khóc. Tôi biết chị ta cũng buồn, cũng khổ nhưng tôi không thể làm khác được.

"Cảm ơn chị..."


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro