Chapter 67
"Con là bạn gái của Tiểu Hàn hả, rất vui được gặp con!!"
Người phụ nữ trung niên xinh đẹp nắm lấy tay tôi vui vẻ nói...
Khuôn mặt đầy hi vọng
"Dạ không, con...."
Tại sao tôi lại rơi vào tình huống khó xử này chứ?!
Chuyện bắt đầu từ sáng hôm nay
--------------------------------------------------
"Hàn tổng, đây là lịch trình của anh ngày hôm nay."
Lý Thiên Hàn mặc bộ comple màu đen bảnh bao yên vị trên chiếc ghế làm việc. Mắt vẫn tiếp tục dán vào màn hình máy tính.
"Được rồi, cô cứ để đó đi."
Rồi bỗng tôi thấy chiếc cà vạt của anh ta bị lệch.
"Hàn Tổng, cà vạt của anh..."
Nghe tôi nói vậy anh ta nhìn xuống cổ áo mình, và cũng rất nhanh nhìn lại chiếc máy tính trước mặt.
"Tí nữa tôi sẽ chỉnh lại sau."
Trông chiếc cà vạt bị lệch khiến tôi khá khó chịu, nhanh chóng tiến về phía Lý Thiên Hàn và chỉnh lại chiếc cà vạt. Miệng không ngừng phàn nàn.
"Không được, nếu tí nữa anh quên chỉnh thì phải làm sao..."
Khi tôi ngẩng đầu lên, tôi nhận ra mặt mình và Lý Thiên Hàn đã quá gần nhau. Trán chúng tôi cụng vào nhau, tôi đơ ra một lúc khi nhìn thấy trong mắt Lý Thiên Hàn phản chiếu hình ảnh tôi rõ mồn một.
Trông Lý Thiên Hàn hơi bối rối, đánh mắt khỏi tôi.
Tôi cũng không biết bản thân đang làm một điều đáng xấu hổ. Khi nhận thức được thì không khí trở nên gượng gạo hơn.
"Xin lỗi anh, tôi không chú ý."
"Không có gì."
Lý Thiên Hàn, tiếp tục công việc của mình. Tôi lén nhìn anh ta, bộ dạng làm việc chuyên tâm quả thật không tệ. Hôm nay trông Lý Thiên Hàn có vẻ vội vàng hơn bình thường.
Bắt đầu từ cuộc gọi vào đêm hôm qua chăng?
Đêm qua tôi đã bắt gặp Lý Thiên Hàn gọi điện cho ai đó, loáng thoáng là giọng nói của phụ nữ.
Nghĩ bụng:' không lẽ anh ta cũng có bạn gái?'
Trước giờ ngoài công việc ra tôi chưa thấy anh ta nói về việc gì khác. Nhiều lúc tưởng anh ta thúch đàn ông không....
Nhưng phải nói từ sau cuộc gọi ấy, Lý Thiên Hàn có biểu hiện khác lạ. Giống một kiểu nhức nhối, trông anh ta khá lo lắng.
——————————————————————————————
Tan sở 5:30
Tôi và Lý Thiên Hàn đã xong việc và chuẩn bị về nhà.
Trên đường ra ngoài cổng công ty, thấy vẻ mặt anh ta có chút u tối, tôi vội hỏi vài câu vu vơ để xóa tan bầu không khí lạnh quanh anh
"Hàn Tổng, hôm nay muốn ăn gì?"
"Cô muốn làm món nào cũng được, nhưng hôm nay nấu nhiều hơn một chút, nhiều hơn một phần nữa."
Đến đây tôi cảm thấy lạ liền hỏi
"Nhiều hơn? Hàn tổng có khách ạ?"
'Có phải là bạn gái của anh ta?'
"...."
Đáp lại câu hỏi của tôi chỉ là sự im lặng và u tối của anh ta.
Bỗng dưng, có một tiếng gọi từ đằng sau phát ra và một người phụ nữ lao đến ôm chầm Lý Thiên Hàn
"Tiểu bảo bối!!"
Chưa nói đến người phụ nữ, tôi nghe thấy một tiếng tiểu bảo bối không nhịn được mà phụt cười.
'Haha, đường đường là CEO của một tập đoàn lớn, oai phong lẫm liệt, khí chất đầy mình. Vậy mà lại có biệt danh cute đến vậy.'
Quả nhiên cái miệng hại cái thân. Nghe tiếng cười của tôi, Lý Thiên Hàn liền u tối trợn mắt nhìn tôi khiến tôi lạnh hết sống lưng. Sự chú ý của người phụ nữ cũng hướng vào tôi.
Khi người phụ nữ quay mặt về phía tôi, tôi không khỏi ngỡ ngàng bởi vẻ đẹp ấy.
Đó là một người phụ nữ trung niên xinh đẹp. Trong sành điệu và trẻ trung. Dáng người thon gọn, nước da trắng ngần, khuôn mặt xinh đẹp khó cưỡng và mái tóc xoăn đen óng mượt làm tôi không muốn rời mắt. Ngoài Hứa Anh Đào ra, đây là người phụ nữ xinh đẹp thứ hai tôi từng gặp.
Người phụ nữ nhìn tôi với vẻ hào hứng
Bà ấy tiến về phía tôi và nắm lấy tay tôi
"Con không lẽ là.... Bạn gái của Tiểu Hàn hả? Rất vui được gặp con..."
"Dạ không, con...."
Nhanh chóng giải nguy cho tôi, Lý Thiên Hàn đứng chắn trước tôi.
"Mẹ... Con đã bảo mẹ là chờ ở nhà mà, sao mẹ lại đến đây?"
Hóa ra người phụ nữ này chính là mẹ của Lý Thiên Hàn... Ngẫm lại hai người họ quả nhiên giống nhau, khí chất hơn người.
"Này, đừng đánh chống lảng với mẹ, cô bé xinh xắn kia có phải bạn gái con không?"
Lý Thiên Hàn nhìn tôi một lúc, khuôn mặt khó xử.
"Phải."
Tôi há hốc miệng ngạc nhiên khi hắn ta thốt lên cái từ ấy.
"Cái gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro