Chapter 9

"Minh Trạch!"

Tôi chạy theo sau Minh Trạch, cố dùng hết lực để gọi anh lại

"Đừng đi theo anh!"

Khi tôi nghe được điều đó, tôi gần như ngừng thở, bước chân khựng lại ngay tức khắc

"Minh-"

Anh gắt lên

"Anh muốn được ở một mình!"

Nói xong Minh Trạch bỏ đi, anh thậm chí còn chẳng quay mặt về phía tôi. Tôi không đuổi theo anh nữa... Tôi cảm thấy bất lực vô cùng.

-----------------------------

"Sao cái mặt như đưa đám thế kia?"

"...."

"NÀY!!!"

Nhỏ Tử Yên hét vào tai tôi làm tôi giật mình.

"Áh! Cái quái gì?!"

Tử Yên bực dọc, nhỏ chống tay vào cằm vẻ chán nản

"Tớ đã bảo đừng có dính vào tên đó nữa mà! Muốn biến thành con thiêu thân chắc."

"Có quá không vậy?"

"Không hề, cậu mà cứ ở cạnh anh ta với cái cảm xúc đó thì kiểu gì cũng có ngày cậu thành con thiêu thân thật đấy."

"Hm... Dù là có thành thiêu thân tớ cũng sẽ xông vào ngọn lửa ấy"

Tử Yên bất lực nhìn tôi

"Cậu-"

"Sắp tan học rồi đấy! Hôm nay cùng về chung nhá!"

"Không phải bình thường cậu đi với Vũ Minh Trạch à?"

Thật! Rõ tâm trạng đang phấn chấn lên mà nhỏ làm cho tụt xuống mất rồi.

"Không có!"

"..."

Tan học, tôi và Tử Yên về cùng nhau. Đi đến cổng trường, tôi nhìn thấy ai đó giống Minh Trạch trong hoa viên của trường, bản năng lên tiếng tôi quay sang nói với Tử Yên

"Cậu về trước đi, tớ nhớ ra là tớ có vài việc phải làm!"

Một lần nữa, tôi không để cho Tử Yên đáp lại

"Thế nhá! Mai gặp."

Nói xong tôi chạy một mạch về phía hoa viên của trường.

--------

Bây giờ tôi đang tìm kiếm Minh Trạch.... Tôi đảo mắt xung quanh

'Ah, thấy rồi!'

Rồi tôi nhận ra, anh ấy đang kéo tay một cô gái nào đó- là Hứa Anh Đào!

'Trời đã gần về tối, họ làm gì ở đây chứ?'

Tôi núp sau bức tường, theo dõi họ

'Khoan đã, sao mình lại làm chuyện này chứ?! Nhưng thôi kệ!'

Tôi quan sát họ sau bức tường....

"Cậu thích anh ta thật sao? Tiểu Đào."

Giọng Hứa Anh Đào bực dọc

"Cậu lôi tớ ra đây chỉ vì cái này à?"

"Nó không đơn giản là" chỉ" đâu!"

Minh Trạch bất ngờ vịn tay lên vai Hứa Anh Đào

"Tôi xin cậu đó! Làm ơn hãy nhận ra đi!"

Hứa Anh Đào vùng vẫy đầy bất lực

"Cậu nói cái gì thế?"

"Nhìn đi! Hãy nhìn xem cậu đang đứng ở đâu!!"

Cả tôi và Hứa Anh Đào đều bất giác nhìn xung quanh

Một cây anh đào, họ đang đứng dưới một cây anh đào

"Anh Đào, lần đầu tiên nghe thấy tên cậu tôi đã nghĩ nó thật đẹp... Tôi nghĩ nó rất hợp với cậu, mong manh và thanh khiết đúng với con người cậu."

Minh Trạch nhìn chăm chăm vào cô gái trước mặt, dồn hết sự tập trung vào cô

"Tôi thích cậu, Hứa Anh Đào!"

Xào xạc, xào xạc.... Cánh hoa anh đào tung bay trong gió phản chiếu ánh hoàng hôn đang dần lụi tàn. Khung cảnh xinh đẹp này sẽ mãi khắc sâu vào trong tâm trí của tôi. Bởi vì tôi sẽ mãi nhớ khoảng khắc, người tôi yêu mến.... Lời nói của anh.... Lời nói làm đau nhói trái tim tôi.











Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro