Chương 2. Giọt nước mắt của Lan Hương
Trước mưa giông thường có một bầu trời tĩnh lặng, quả nhiên sau một khoảng thời gian rất lâu không thấy động tĩnh gì, đến lúc mở mắt ra đã nhìn thấy Lan Hương cầm cây kéo lớn, không biết là muốn đâm cô hay muốn tự mình kết liễu.
"Chị dâu bỏ cây kéo xuống từ từ nói chuyện, em hứa chị có hỏi gì em cũng trả lời thật lòng hết." Cây kéo trên tay của chị ấy rất nguy hiểm, Lan Hương thật sự sống theo phong kiến, bị mục nhà liên tục sát mình oan.
"Cô là Ái Phương, chị em song sinh của Ái Vy." Trước đây Ái Vy thường nhắc mình có một người em song sinh, Lan Hương thật sự nhìn không ra giữa hai người họ, nếu như Ái Phương không đột ngột hét lên thất thanh như vừa rồi.
Khi Ái Phương bước vào căn phòng này, từ đầu đã có ý thú tội, nên Lan Hương hỏi gì cô cũng gật đầu. Chỉ có câu hỏi hiện giờ Ái Vy đang ở đâu? Ái Phương liền nói Lan Hương đón xem thời sự đi, chứ cô không biết.
"Phan Lê Ái Phương, cô có xem Ái Vy là chị hay không? Lúc nhỏ cô hại em ấy chưa đủ, lớn lên lại muốn cướp vợ của em ấy." Cây kéo trên tay Lan Hương càng lúc càng kéo lại sát cổ của nàng, nhớ lại vừa rồi hôn cô ta liền cảm thấy rất đỗi nhục nhã.
Ái Vy từng nói Ái Phương rất nghịch ngợm, lúc nhỏ thường xuyên ra ngoài phá phách sau đó đổ tội cho Ái Vy làm. Điển hình là rất nhiều lần leo tường ra ngoài đi chơi đêm, khi bị người lớn hỏi tên gì liền nói mình tên Ái Vy, dần dần thành thói quen luôn nhận vơ như vậy, khiến cho Ái Vy không ít lần chịu tội thay.Tưởng đâu trẻ nhỏ vô tri, Ái Vy chắc không biết em của mình lớn lên lại càng lúc càng quá đáng.
"Em cũng đâu có muốn đâu, nhưng có rất nhiều chuyện nếu em nhận mình là Ái Phương, mẹ sẽ đánh em chết mất."
Lúc nhỏ nếu Ái Vy làm sai, mẹ sẽ an ủi chị ấy lần sau không tái phạm là được. Còn cô cứ làm sai có khi bị đánh một trận nhừ tử, nên đôi lúc hay nhận mình là Ái Vy, vốn không phải muốn đổ lỗi cho chị, chỉ là muốn thử biến thành chị, để người xung quanh đối xử với mình tốt một chút.
Ai lại ngờ việc thích trở thành Ái Vy nó lại vận vào người cô luôn, bây giờ mẹ đi rêu rao bên ngoài người mất tích là Ái Phương, còn cô hiện tại đang mang thân phận là Ái Vy. Mẹ còn nói ngày nào Ái Vy chưa quay về, ngày đó cô phải đóng giả làm Ái Vy. Lan Hương trọng sĩ diện chắc chắn không bố ra bên ngoài mình cưới nhầm chồng, sẽ chịu hợp tác với bọn họ thôi.
"Phan Gia của mấy người thật đáng chết, tôi có làm ma cũng không tha cho mấy người đâu." Đời này Lan Hương coi trọng nhất là mặt mũi của bản thân, nàng hiện tại nhục nhã như vậy thì còn sống làm gì nữa.
Khi Lan Hương đem cây kéo dùng lực đâm vào cổ mình, Ái Phương nhanh tay bắt lấy được cổ tay của Lan Hương kéo xuống. Nhưng cây kéo vẫn được Lan Hương cầm rất chặt, Ái Phương cố gắng dùng lời lẽ khuyên nhủ nàng, nếu Lan Hương chết chắc cô cũng chết theo luôn, chứ làm sao yên ổn sống với con ma cô dâu đầy uất hận này được chứ?
"Chị dâu, đừng không phải lỗi của chị, tại sao chị phải chết. Người đáng chết nhất là em, tại em không có lập trường, tại em hay nhận vơ làm Ái Vy, tại em tài lanh, tại em nghe lời mẹ mà quáng, tất cả là tại em được chưa? Bỏ kéo xuống đi chị dâu..."
"Phải, tất cả đều là lỗi của cô, tại sao tôi phải chết, người nên chết là cô." Mũi kéo lập tức hướng về phía Ái Phương, lúc này Lan Hương dùng lực còn mạnh hơn lúc muốn tự kết liễu.
Ái Phương may mắn né được nhát kéo chí mạng đó của Lan Hương, hoảng hốt chạy khắp phòng, vì đâu thể chạy ra ngoài được. Đám người bên ngoài khoá cửa phòng đùa giỡn với tân lang tân nương từ lúc cô bước vào rồi, bản năng chạy một lúc liền phóng lên giường, định lấy chăn trùm đầu của Lan Hương lại, nàng cũng không có ý định bỏ qua, theo chân Ái Phương nhảy lên giường tiếp tục đâm cô. Hai người họ ở trên giường lại ghì chặt lấy nhau, hết lần từ bên này lăn sang bên khác. Lúc Ái Phương đè Lan Hương xuống thế nằm dưới mình, cây kéo của Lan Hương lại không biết từ lúc nào đâm vào vai của cô, cũng may chỉ chảy một ít máu liền rút ra, nên vết thương không sâu lắm.
Người ở bên ngoài nghe hét lớn liền chạy vào, sợ bọn họ có chuyện gì đó. Ái Phương thấy có người vào liền đem cây kéo trên tay Lan Hương giấu đi, tương kế tụ kế áp mặt vào hõm cổ của Lan Hương, lấy áo của nàng khoác tạm lên người mình nhằm che đi phần vai bên kia vẫn đang chảy máu. Vết máu trên tay cô vừa rồi do lăn lộn trên giường, nên dính phải ga giường, làm cho người bên ngoài vừa vào đỏ mặt tía tai.
"Trời ơi, bậy bạ, thật là bậy bạ." Bà nội của Ái Phương là người vào đầu tiên, sau đó đến mẹ của Ái Phương, bà nội chính là người vừa la lên.
Bọn họ hai người lăn lộn trên giường, Lan Hương chỉ mặc một cái yếm, áo của Lan Hương lại nằm trên người Cẩn Ngôn, còn có vệt máu loang trên ga giường. Nhìn kiểu gì cũng thấy rất bậy bạ, khó trách bà nội lại thất kinh một phen.
"Mẹ à, bọn nhỏ dù sao cũng là vợ chồng. Mấy cái chuyện này là bình thường, mẹ tự nhiên chạy vào làm cái gì?" Mẹ của Ái Phương đưa bà nội ra ngoài, trấn an bà nội trước, tối sẽ hỏi tội Ái Phương. Kêu con đóng kịch, con đóng tới mức đâm làm luôn vợ của chị.
Bị mọi người nhìn thấy nàng trong bộ dạng này, thật lòng không còn đường thoát thân. Lan Hương đợi bọn họ đi hết liền bật khóc nức nở, danh tiết cả đời của nàng bị làm thành ra như thế này. Nếu khi Ái Vy quay về, nghe được tin nàng và Ái Phương đã xảy ra chuyện khuê phòng với nhau, nàng phải làm sao giải thích đây?
"Dù sao chúng ta cũng trong sạch, chị cũng đâu có mất, chị khóc cái gì?" Rõ ràng máu từ trên người cô chảy xuống, cô đau muốn chết còn chưa khóc, bà chị đó lại khóc như vừa mất đi trinh tiết vậy.
Một lúc sau Ái Phương tự băng bó cho mình xong, quay sang cũng đã nhìn thấy Lan Hương không còn khóc nữa. Xem ra bữa tiệc ngày mai không tổ chức được, dù sao Lan Hương cũng biết cô không phải Ái Vy, nên chắc không có hứng thú gì tổ chức nữa đâu.
"Hay là ngày mai em quay về Thượng Hải nha..." Nếu đã không tổ chức, cô ở lại Bắc Kinh hơi thừa rồi.
"Tiệc cưới còn chưa xong, cô đòi đi có phải muốn làm bẽ mặt Bùi Gia của chúng tôi không? Bữa tiệc ngày mai chắc chắn phải tổ chức, còn phải làm cho long trọng hơn."
Đúng là nhà họ Bùi trọng sĩ diện, chuyện đến nước này rồi mà Lan Hương vẫn còn muốn tổ chức. Ái Phương thiệt nghĩ thôi thì đóng kịch thêm một ngày nữa, về Thượng Hải trễ hơn một ngày cũng không sao?
"Ngày nào Ái Vy chưa về, ngày đó trên danh nghĩa cô vẫn là chồng của tôi. Chẳng phải cô thích làm Ái Vy lắm sao? Vậy thì diễn cho đã đi."
Chuyện này không thể để lọt ra ngoài, ba và mẹ kế chắc chắn không để yên cho nhà họ Phan.
"Nhưng mà bạn bè của Ái Vy hỏi em cái gì làm sao em biết trả lời, hơn nữa nếu chị ấy không về nữa thì..."
"Không phải trù ẻo, nhưng chị ấy mất tích hay chết rồi còn chưa biết."
"Biến mất? Cô muốn nói Ái Vy đã chết rồi à? Ngày nào tôi nhìn thấy xác của Ái Vy, tôi sẽ từ bỏ, tự tôi công bố ra bên ngoài. Ngày nào vẫn còn gọi là mất tích, cô phải đóng giả làm Ái Vy."
Con người của Lan Hương, Ái Phương thật sự nhìn không thấu. Đáng lẽ vị hôn phu của chị ấy mất tích thì chị ấy phải khóc mới đúng, người ta nói vị hôn phu của chị ấy có lẽ đã chết, chị ấy phải nên khóc mới đúng. Nhưng từ nãy tới giờ tôi chưa từng nhìn thấy chị ấy khóc vì hai chuyện này, ngược lại khi bị người khác nhìn thấy bộ dạng quần áo xộc xệch đó của chúng tôi, chị ấy lại khóc.
Tức là về cơ bản, Lan Hương chỉ khóc khi bản thân bị mất mặt, chứ không hề khóc vì có nguy cơ mất chồng.
"Chị có yêu chị của em thật lòng không?"
Phan Lê Ái Phương nhìn không ra tình yêu của Bùi Lan Hương, chị ấy không hề giống dạng người đang yêu một người sâu nặng.
Câu hỏi này như đánh vào tiềm thức của Lan Hương, Tiểu Lạc cũng đã hỏi nàng rất nhiều lần như vậy, ba và mẹ kế cũng từng hỏi nàng. Nhưng chưa bao giờ Lan Hương trả lời, có lẽ tự nàng cũng chưa có câu trả lời cho riêng mình.
Mỗi khi nhắc đến Ái Vy, nàng chỉ nhớ chiếc bánh bao nóng hổi vào buổi tối mưa lớn không ngừng hay cái nắm tay kéo ra khỏi buồng thang máy. Cuối cùng là biết ơn nên muốn gả cho em ấy hay muốn có chỗ dựa về mặt tinh thần nên đã gả cho em ấy.
Yêu sao? Nghe có gì đó rất mơ hồ.
"Dù sao cũng hy vọng chị có thể tha cho ba mẹ em, đừng hại nhà họ Phan chúng em nha."
Năn nỉ là cách duy nhất, dù sao nhà họ cũng yếu thế hơn.
"Ái Vy không chỉ là chồng tôi còn có ơn cứu mạng tôi đến hai lần, tôi không hại người nhà em ấy đâu."
Không hiểu sao Lan Hương lại nói chuyện này cho Ái Phương biết, trước giờ nàng cũng chỉ mới nói cho Tiểu Lạc.
"Có ơn gì với chị, kể em nghe với."
Thật hiếu kỳ, trước giờ chưa từng nghe Ái Vy nhắc đến.
"Câm miệng."
"Ờ... được rồi, câm miệng thì câm miệng."
Hung dữ quá đi, không kể thì thôi chứ? Đâu ai thèm nghe chuyện của mấy người.
Nhưng mà có chuyện gì Lan Hương lại mang ơn Ái Vy vậy nhỉ?
Ái Vy từng cứu mạng chị ấy, cứu trong hoàn cảnh nào?
Tò mò quá đi, trước giờ có chuyện gì Ái Vy cũng kể cho mình nghe, sao chưa từng kể vụ đã cứu Lan Hương hai lần nhỉ?
To be continued...
--------------------
Hé lô các bấy bề!
Các bấy bề muốn shop ra 1 ngày 1 chap hay 1 ngày 2 chap dọ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro