Chương 32. Chỉ cần nghe tiếng chuông reo

Đại lễ Phật đản là ngày hội được xem như lớn nhất của Phật giáo, mỗi chùa sẽ có một cách tổ chức khác nhau, tùy theo phong tục tại địa phương. Cổng chùa hôm nay mở rộng đón du khách, không cần là Phật tử của chùa vẫn có thể vào được, trước đây không hề có chuyện này, nhưng hiện tại sư trụ trì đã cởi mở hơn nên cũng không làm khó họ làm gì.

Vào khuôn viên chùa, du khách hay Phật tử đều có thể chụp hình hoặc quay phim, chỉ trừ khu vực chính điện và phòng nghỉ của các sư phụ hay chú tiểu là không được quay phim chụp hình. Sân chùa rất nhiều cây rẻ quạt, đại đa số mọi người đều đến đó để chụp hình.

" Cho hỏi cô đang muốn tìm nhà vệ sinh phải không? " Một chú tiểu đang quét lá tại hậu viện, nhìn thấy có một nữ thí chủ vừa đi vừa tìm gì đó, chú tiểu liền tinh ý muốn giúp đỡ.

" Tôi không phải muốn đi vệ sinh, chẳng qua tôi nghe nói đến chùa sẽ được tặng một sợi dây chỉ đỏ, nên muốn tìm người để xin thôi " Sợi chỉ đỏ đó dùng để trừ tà khí, có tác dụng như một lá bùa.

Chú tiểu nói với vị thí chủ kia đợi mình một lúc, cậu ấy chạy vào bên trong xin sư phụ giúp cho nữ thí chủ, vì hôm nay mọi người đến đông, không biết sợi chỉ đỏ còn đủ hay không? Sau khi chú tiểu chạy đi, người này liền nhanh chân trèo sang bờ rào, đi vào tu viện phía sau.

Nơi này vốn chỉ có sư cô và Lan Hương ở, nhưng hôm nay có lẽ là đại lễ Phật đản nên sư cô cũng đã ra chánh điện tụng kinh, nên chỉ còn một mình Lan Hương ngồi tại một bộ bàn ghế nhỏ đang ghi chép gì đó. Người này núp sau một tán cây, nhìn thấy Lan Hương có vẻ như đang viết chữ, nhưng cũng chỉ là một chữ Nhất, được viết lặp đi lặp lại nhiều lần thôi, lại còn rất nguệch ngoạc.

Người đó xem ra hiện tại đang sống rất tốt, nhưng mà lại có gì đó không đúng cho lắm, dường như cứ một lúc lại thấy chị ấy nhăn mặt, lại đưa tay lên đầu mình vò đến đáng thương, chẳng lẽ lời đồn bên ngoài là đúng. Lan Hương hiện tại tinh thần không ổn định, bọn họ còn nói đến quá đáng rằng nàng nửa điên nửa tỉnh.

" Ai đó? " Tiếng một đôi giày đạp vào đám lá khô gây ra tiếng động, Lan Hương sợ hãi cầm cây bút xem như một món vũ khí hướng vào người đó.

" Tôi, tôi chỉ là một Phật tử. Do không biết đường đi nên mới lạc vào đây " Người này đưa tay chạm lên mặt của mình, như muốn chắc chắn điều gì đó, cuối cùng từ từ đi lại phía Lan Hương.

Lan Hương nhìn thấy người này, cảm giác như gương mặt này đây rất xa lạ, nhưng mà giọng nói lại rất quen thuộc, dường như đã nghe qua từ đâu đó. Phan Lê Ái Phương cũng hiểu vì sao nàng không nhận ra gương mặt của mình, vì chính cô đôi lúc nhìn gương cũng cảm giác như người trong gương không còn là mình nữa.

Lại nói đến năm đó ngộ sát Tiểu Khắc, bị bắt vào tù. Ái Phương cho rằng bản thân là kẻ tồi tệ, vì đã tự tay giết chết Tiểu Khắc, lúc vào tù ngày nào cũng như phát điên lên, la hét trong buồng giam. Khiến cho những tên tù nhân khác chán ghét, bọn chúng thường xuyên hành hạ cô.

Có một lần trong một hoạt động nấu ăn, Ái Phương và năm tù nhân được phân công nấu. Lúc cô đứng gần bếp than, đã bị một tên tù nhân cố tình nhấn mặt của cô vào lò than dang nung lên đỏ ửng, kết quả khiến một bên mặt của Ái Phương bỏng đến hoại tử, cũng may vào thời điểm đó mẹ của Tiểu Khắc làm đơn bãi nại cho cô, cô đã được phóng thích sớm hơn dự tính.

Sau khi ra tù, Ái Phương chỉ còn cách phẩu thuật thẩm mỹ lại toàn bộ gương mặt của mình. Thứ nhất vì nửa gương mặt của cô vốn không thể quay lại trạng thái như trước, thêm một điều nữa, cô muốn mang một hình hài mới, hệt như Phan Lê Ái Phương đã hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này vậy.

Gương mặt mới này tuy cho Ái Phương một ngoại hình cũng rất ưa nhìn, nhưng thật ra nửa gương mặt đã bị liệt dây thần kinh, có thể nói không thể cười được như người bình thường, nên lúc nào gương mặt đó cũng vô cùng lạnh nhạt, khiến cho người khác nghĩ rằng người này rất khó gần.

" Cô đi đi, tôi không muốn nói chuyện với cô " Người này không phải ông ngoại, càng không phải Mã Quốc Hào, không phải sư cô, cho nên Lan Hương vẫn rất sợ khi phải nói chuyện.

" Xin lỗi, tôi sẽ đi ngay bây giờ " Cô đến đây chỉ muốn nhìn Lan Hương một chút thôi, cũng không có ý định sẽ quấy rầy nàng.

Khi người này bước đi, Lan Hương nhìn thấy bóng lưng rất quen thuộc. Hình ảnh đó từng thấy ở đâu vậy? Lúc Ái Phương rời khỏi nhà đi học hay lúc Ái Phương rời khỏi nhà sau khi họ chia tay, đột nhiên lúc này đầu của Lan Hương truyền đến một cơn đau nhói, chạy đến ôm chặt lấy thắt lưng của người đó.

" Ái Phương, đừng đi, chị rất sợ. Hoàng Đệ đến tìm chị trả thù, chị rất sợ " Có lẽ ký ức quay về lúc này, là lúc Lan Hương nhớ lại cảnh Ái Phương rời khỏi nhà đi học thạc sĩ và bóng đen thường xuyên xuất hiện trong nhà.

Một năm qua không còn ai gọi cô là Ái Phương, thay đổi gương mặt, cũng đồng thời thay tên đổi họ. Cô trở về Bắc Kinh nhờ một người bạn làm trong cơ quan thay đổi tên cho mình, tuy việc này rất khó khăn, nhưng dùng tiền thì vẫn có thể làm được. Hiện tại tên của cô là Chỉ Nhược, họ Chỉ tên Nhược, có thể xem là tên của một loại cỏ thơm cùng một vài ẩn ý bên trong.

" Tôi không phải Ái Phương gì đó mà chị nói, tên tôi là Chỉ Nhược, chị nhận lầm người rồi " Hiện tại cô tin rằng mình không còn vết tích gì của Ái Phương, hơn ai hết cô chán ghét bản thân trong quá khứ của mình.

Lan Hương đối với cái tên Chỉ Nhược cảm thấy rất xa lạ, xem ra nàng lại không tỉnh táo rồi. Thời điểm Lan Hương buông bỏ vòng tay khỏi người Ái Phương, đã cúi đầu xin lỗi cô, đúng thật là bản thân nhận nhầm người.

Người bên ngoài nói chị ấy nửa điên nửa tỉnh, thật ra Ái Phương cho rằng có lẽ Lan Hương không hẳn điên loạn như bọn họ nói, là do nàng không sắp xếp được mớ ký ức hỗn loạn của mình. Nói ra thật ích kỷ, cô ước gì Lan Hương quên sạch sẽ chuyện quá khứ, như vậy đối với nàng dù sao cũng tốt hơn nhiều, còn đằng này.

" Nếu tôi không phải Ái Phương, chị có đồng ý kết bạn với tôi không? " Đã đến được đây, Ái Phương thật sự không muốn phải rời khỏi quá sớm, dù sao bây giờ nàng cũng không nhận ra cô.

" Bọn họ nói tôi bị điên, em không sợ tôi sao? " Ai nấy đều nói nàng không được bình thường, Lan Hương không biết khái niệm không bình thường là gì, chỉ biết ngoại trừ ba người là ông ngoại, Mã Quốc Hào và sư cô ra, nàng không tiếp xúc được với ai cả.

Ái Phương tiến lên thêm vài bước, đặt lên tay Lan Hương một chiếc móc khoá có hình chiếc chuông nhỏ. Cô nói với Lan Hương khi nào nàng thấy buồn, cứ lắc chiếc móc khoá đó, cô sẽ đến đây tìm nàng.

" Bất cứ khi nào em cũng có thể đến? " Nếu cô ấy đi rồi, nàng có lắc chuông mạnh đến thế nào đi nữa, sợ rằng cô ấy cũng không nghe được.

" Tôi hứa với chị, chỉ cần chị lắc chuông, cho dù là ban ngày hay ban đêm, tôi cũng có cách đến đây tìm chị " Ái Phương cẩn thận dặn Lan Hương đừng nói cho ai biết, cuối cùng cũng rời khỏi trước khi chú tiểu đó nhìn thấy mình từ trong đây bước ra.

Lan Hương nắm chặt chiếc móc khoá trong tay, nhìn theo bóng lưng của cô gái tên Chỉ Nhược từ từ rời khỏi. Lúc nãy vì sao lại nhớ đến người đó, chẳng phải nàng và người đó đã chia tay rồi sao? Ái Phương cũng không còn chút tin tức nào, người này sao có thể lại là Ái Phương được.

Lan Hương nhớ ra vài chuyện lại đau đầu, một năm nay nàng đều như vậy, có khi chuyện mà hôm nay nhớ, ngày mai lại có thể quên đi mất. Tự mình cũng chán ghét tình trạng bệnh của bản thân, bây giờ suốt ngày ở trong tu viện, hệt như một kẻ cô lập với thế giới bên ngoài.

------------------------

Đại lễ Phật đản trôi qua ba ngày, Lan Hương cũng không còn nổi điên lên la hét như lúc trước. Nàng vẫn nghe theo sư cô ngồi luyện chữ tu tâm, nhưng hôm nay lại không tập trung, liên tục làm rớt bút.

" Tiểu Hương à, con cảm thấy trong người không được khoẻ sao? " Có lẽ lại phát bệnh rồi, sợ rằng một lúc nữa lại ôm đầu la hét cho mà xem.

" Sư cô à, con muốn ra ngoài chơi, có thể đưa con đi chơi được không? " Nàng nghe thấy bên ngoài chùa có tiếng buôn bán rất tấp nập, nàng cũng muốn ra ngoài đi dạo một chút.

Đừng nói là sư trụ trì căn dặn không nên đưa Lan Hương ra ngoài, cho dù sư trụ trì cho phép, sư cô cũng không dám một mình dẫn theo Lan Hương ra ngoài chơi. Lỡ như nàng đột nhiên phát bệnh, một mình sư cô cũng không kéo nàng về được.

" Tiểu Hương ngoan, con uống thuốc đầy đủ, một thời gian nữa ta dẫn con ra ngoài chơi được không? " Vài tháng nữa xem sao đã, bác sĩ cũng nói là bệnh của Lan Hương không phải hết cách cứu chữa.

" Được rồi " Lan Hương buồn bã đáp lại sư cô, sau đó cả ngày cũng không nhắc lại chuyện này.

Mãi cho đến đêm, nàng ngủ không được, có lẽ do lượng thuốc uống mỗi ngày quá nhiều sinh ra tác dụng phụ, khiến nàng mất ngủ. Một mình Lan Hương ra ngoài bộ bàn ghế gỗ tre để ngồi, bỗng dưng lại nhớ đến chiếc chuông nhỏ luôn trong túi áo, vô tình lắc một lần rồi lại một lần, cũng không có chủ đích gì cả.

Tầm 15 phút sau, Lan Hương cảm thấy có chút lạnh muốn vào bên trong ngủ. Bỗng nhiên lại nghe thấy tiếng ai đó giẫm lên lá khô đang lại gần nàng, lúc này Lan Hương nhận ra được người đó cuối cùng cũng tới.

" Em là..."

" Chỉ Nhược " Ái Phương nhắc lại một lần nữa tên của mình, cố gắng lưu giữ trong tâm trí Lan Hương một cái tên hoàn toàn xa lạ trước đó.

" Em vào đây bằng cách nào?" Cổng chính của chùa đã đóng, làm sao có thể vào được đến tu viện phía sau.

" Thật ra ba hôm nay tôi đã xin vào chùa làm công quả, nên vẫn luôn ở trong chùa, trong khu ở của Phật tử bên phía Đông " Đã ba hôm rồi cô không đến tu viện phía sau, nhưng thật ra cô vẫn luôn lén lút thăm chừng nàng từ cổng của tu viện.

" Em làm công quả đến khi nào? "

" Nếu không bị sư trụ trì đuổi đi, có lẽ sẽ ở lại đây cả đời "

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro