Chương 34. Thương hại
Đối diện với tình huống lúc này, Ái Phương cho rằng một nụ cười sẽ giải quyết tất cả, Lan Hương cũng không thèm chấp nhất cô, quay vào trong phòng tắm tiếp tục công việc của mình. Ái Phương đã vào nhà rồi, cũng muốn xem thử Lan Hương sống như thế nào? Quả nhiên điều hoà phòng chị ấy có vấn đề, nên nước mới nhiễu xuống khu vực phơi quần áo của cô.
"Xong rồi, em qua đây tìm tôi có việc gì? " Bên ngoài có khách nên Lan Hương tắm cũng không lâu lắm, chủ yếu lúc ra bên ngoài ngồi tiếp chuyện với Chỉ Nhược, vẫn còn cầm trên tay máy sấy tiện thể sấy tóc một chút.
" Chị có kêu thợ sửa điều hòa chưa? Nó bị nhiễu nước xuống rất nhiều " Lúc nãy cô có đi xem xét một vòng xung quanh căn nhà này của Lan Hương, có lẽ chị ấy mới dọn vào ở nên chưa sửa sang gì nhiều, về cơ bản mấy món đồ này vẫn còn rất cũ.
Nàng cũng chỉ mới dọn đến hôm qua thôi, nên không biết chuyện điều hòa bị nhiễu nước. Nghe Chỉ Nhược nói như vậy, Lan Hương cũng ra ngoài xem thử, quả nhiên là làm phiền nhà hàng xóm. Được rồi, nàng sẽ mua luôn một chiếc điều hòa mới, không cần phải sửa làm gì cho phiền phức.
" Chỉ Nhược à, nếu em không phiền có thể qua giúp tôi dọn dẹp một chút được không? " Biết là như vậy hơi phiền người khác, nhưng mà kêu nhân viên dọn nhà đến nàng thật sự không yên tâm.
Dạo gần đây nghe nói có nhiều công ty dọn nhà rất biến thái, nhân viên của họ đến dọn còn tiện thể lắp đặt camera quay trộm chủ nhân căn nhà. Lan Hương không muốn đột nhiên vào một ngày nào đó, hình ảnh không hay ho của nàng lan truyền trên mạng xã hội đâu. Nàng có thói quen mỗi khi về nhà, thường ít khi nào mặc áo bên ngoài, đôi lúc chỉ mặc một chiếc quần lụa rộng rãi cùng một chiếc áo bra, hơn nữa cho dù ăn mặc đàng hoàng đi chăng nữa, nàng cũng không muốn người ta quay trộm hình ảnh của mình.
" Ở được thôi, nhưng mà buổi sáng và buổi chiều tôi phải ở tiệm buôn bán, cho nên chỉ rảnh mỗi buổi tối thôi " Cô không có ý đồ xấu gì cả đâu, thật tình là tiệm cây nhỏ của cô từ sáng đến chiều cũng tiếp khá nhiều du khách đến mua về làm quà lưu niệm.
" Buổi tối cũng được, không khí mát mẻ, dọn nhà cũng đỡ mệt hơn. Em tiện lúc nào thì qua lúc đó, đừng chê tôi phiền em là được " Hàng xóm giúp nhau vốn là chuyện tốt đẹp mà nhỉ, đợi sau này Chỉ Nhược cần nàng giúp thứ gì, nàng cũng sẽ không tính toán.
Trong hôm đó Lan Hương đã đến cửa hàng nội thất mua một chiếc giường lớn, dù rằng ngủ một mình nhưng nàng vốn đã quen với sự rộng rãi, thêm vào đó còn có một bàn trang điểm, tủ lạnh, máy giặt, điều hòa cùng một số đồ linh tinh khác.
Tối hôm đó Ái Phương theo như đã hẹn trước, đến giúp Lan Hương một tay dọn dẹp căn nhà có phần bề bộn do mới dọn vào. Những chuyện nặng nhọc như lắp giường hay đặt các loại thiết bị đã có thợ bên đó làm hết, đương nhiên nàng quan sát rất kĩ bọn họ, tránh chuyện đặt máy nhìn trộm. Còn những thứ đồ linh tinh cần dọn ở mọi ngóc ngách sẽ khó quan sát hơn, nên Lan Hương mới nhờ Ái Phương đến dọn giúp mình.
" Mỗi ngày chị có rác cứ để sau hè, nhân viên dọn rác một ngày hai lần đi ngang đây, họ sẽ thu gom nó " Ái Phương đem ra hai bao rác lớn khi dọn xong nhà cho Lan Hương, còn cẩn thận nhắc nhở nàng không nên để rác lung tung.
Việc dọn nhà xem như đã hoàn tất, Lan Hương có ý định dùng thử một số đồ trong bếp nên muốn mời cô ở lại dùng bữa. Ái Phương cho rằng việc ăn uống tại nhà của nàng quá đỗi thân mật, cô không muốn Lan Hương nghi ngờ mình nên luôn tìm cớ rút lui.
" Em kinh doanh cây cảnh vì theo nghiệp của gia đình hay tự em thích nó? " Khi Chỉ Nhược quay trở về nhà, Lan Hương có tiễn cô một đoạn, lúc nhìn thấy tiệm cây của Chỉ Nhược, liền thuận miệng hỏi một câu.
" Thật ra chị cũng thấy đó, ở Nam Kinh này kinh doanh theo từng con đường mà. Đường nào chuyên về ẩm thực thì toàn nhà hàng quán ăn hay quán nước, còn tôi ở đây là con đường cây cảnh nên bán cây là lẽ đương nhiên thôi " Xém một chút bị lộ mất, Ái Phương quả thực rất thích cây cảnh, cô đã cố tình chỉ mở một tiệm nhỏ, bán những loại cây rất bình thường chứ không phải loại trước đây ở cửa hàng Tịnh Văn, vậy mà Lan Hương vẫn có ý nghi ngờ cô.
Đứng lại trước tiệm Ái Phương một hồi lâu, Lan Hương cũng bước vào lựa cho ngôi nhà của mình một ít cây để trang trí. Nơi này đúng thật toàn những cây phổ thông, không phải loại gì đặc sắc cho lắm. Lan Hương chọn tới chọn lui, được vài chậu xương rồng cùng với vài chậu sen đá, toàn những cây bé bé xinh xinh thôi, có thể đặt tùy tiện đâu đó trong nhà.
" Chị không thích mấy loại có tản lớn như vậy để mát mẻ hơn sao? " Cửa hàng của cô tuy nhỏ, nhưng những cây lá lớn vẫn có, thiết nghĩ nó đặt vào nhà sẽ mang cảm giác mát mẻ hơn chứ nhỉ?
" Thôi đi, tôi thường xuyên quên tưới nước cho cây. Mua xương rồng và sen đá đỡ tưới, nên chắc chúng sống lâu hơn " Nàng không có trí nhớ quá tốt cho việc chăm sóc nhà cửa đâu, nên tùy tiện mua loại nào dễ sống nhất là được.
Ái Phương gói cho Lan Hương mấy loại nàng chọn, còn nói là muốn tặng nó cho nàng, cứ nghĩ Lan Hương sẽ khách sáo nói không cần, ai ngờ nàng lấy thật, một đồng cũng không trả.
-------------------------
Sáng sớm hôm sau Ái Phương vừa thức dậy đã nghe nói tiếng ồn ào, cũng không biết là do cái gì nữa. Nam Kinh nổi tiếng với dịch vụ du lịch, việc đông người qua lại là không khó hiểu, nhưng dường như hôm nay số người tập trung ở đây đông hơn mức bình thường thì phải.
" Mau tới xem đi, dường như có đoàn phim đến đây ghi hình " Ái Phương nghe được một người nói như thế khi chạy ngang cửa tiệm của cô, không biết là đoàn phim nào đến quay nữa.
Vốn dĩ cô không có hứng thú đi xem người ta quay phim, nhưng bởi vì cô nhìn thấy trong đám đông đó có Lan Hương. Lo sợ đám đông chen lấn sẽ đẩy nàng ngã, lại ảnh hưởng đến đầu óc không mấy tỉnh táo của nàng, vì vậy đành phải đi theo sau Lan Hương, nhưng không để cho nàng hay.
Đến một cây cầu cổ của Nam Kinh, một dòng sông nhỏ xuất hiện mỗi bên 8 chiếc thuyền lớn nhỏ khác nhau, hai chiếc thuyền được treo hoa đăng và lụa đỏ từ từ tiến lại gần nhau hơn. Tân lang bước sang thuyền của tân nương, đưa một tay đỡ tân nương quay lại thuyền của anh ấy. Thì ra là một màn rước dâu trên thuyền, chắc bọn họ đang đóng phim cổ trang.
" Hai diễn viên này là ai vậy? Tôi chưa từng thấy qua " Trước đây Ái Phương cũng hay xem phim, nhưng tân lang tân nương này lạ quá, có thể là diễn viên mới cũng nên.
" Diễn viên gì chứ? Họ là người ở đây, Tân lang đó ở ngay cạnh nhà tôi, còn cô gái ấy cũng ở cách đây vài km thôi. Này là đám cưới thật đấy, chỉ là bọn họ làm theo hướng cổ xưa thôi " Một người trong số đó giải thích cho đám người đang xem hiểu rõ, ai nấy đều đồng loạt vỗ tay chúc mừng cho cảnh thành thân quá đỗi xinh đẹp như tranh này.
Chỉ có một người cúi gục đầu xuống đất, từ từ buồn bã rời khỏi đám đông. Sau đó có một người lặng lẽ đi theo sau, một câu cũng không dám nói. Cho đến khi người phía trước quay lại nắm lấy tay cô, muốn hỏi cô một chuyện.
" Có thật em không phải là Phan Lê Ái Phương không? " Không ngờ Lan Hương đã sớm nhận ra cô đi theo mình, chẳng qua là nàng đến bây giờ vẫn không thể khẳng định người này là ai?
" Tôi phải nói bao nhiêu lần nữa chị mới tin tôi không phải cô ấy, tôi không biết người chị nói là ai cả. Cô ta có gương mặt giống tôi hiện tại lắm sao? Hay tính tình gì đó của bọn tôi giống nhau? " Ái Phương không hiểu vì sao đột nhiên Lan Hương lại hỏi vậy, chỉ là cô rất chột dạ.
Vừa rồi khi Lan Hương nhìn thấy Chỉ Nhược nhìn đôi tân lang tân nương đó, đột nhiên kìm chế không được bất giác rơi nước mắt. Bộ dạng này hệt như Lan Hương vào lúc đó, cảnh tượng thành thân trên sông tuy có đẹp, nhưng không đến mức khiến người ta rơi lệ. Chẳng qua chỉ có người đang hoài niệm chuyện gì đó, mới cảm thấy chua xót mà rơi nước mắt thôi.
" Tôi, tôi cảm động nên khóc, chẳng lẽ người nào khóc cũng là Phan Lê Ái Phương?" Nhưng đúng thật là vừa rồi không ai khóc cả, chỉ có cô nhớ lại lời hứa năm đó sẽ thành thân với nàng ở Nam Kinh, nhất thời hoài niệm nên khóc lúc nào cũng không biết thôi.
" Coi như tôi suy nghĩ nhiều vậy..." Có lẽ Chỉ Nhược nói đúng, ai cũng có góc khuất, có lẽ Chỉ Nhược cũng có một kỷ niệm gì đó ở đây nên khóc, đâu nhất thiết là Phan Lê Ái Phương mới có thể khóc.
Bóng lưng của Lan Hương càng lúc càng trở nên cô độc, Ái Phương đi theo sau nàng cho đến tận nhà, đột nhiên cô nhịn không được hỏi một câu:
" Tôi có thể biết Phan Lê Ái Phương là gì của chị hay không? " Cô vờ như một người chẳng liên quan, chỉ muốn hỏi thăm nàng nghĩ gì về người này.
" Em ấy là bạn gái cũ của tôi " Lan Hương trước giờ đều không giấu giếm đoạn tình cảm này, chẳng qua mối quan hệ được nàng đề cập rõ ràng là đã cũ rồi.
Mặc dù trước đây Lan Hương và cô từng thẳng thắn chia tay nhau, nhưng khi chữ " bạn gái cũ " được phát ra từ chính miệng Lan Hương, Ái Phương dù sao cũng không thể tránh khỏi cảm giác buồn bã.
" Nếu như đã cũ rồi, chị cũng đừng nhớ cô ấy nữa " Cứ triệt để quên đi người đó, đối với chị chỉ có lợi không có hại đâu Tiểu Hương à.
" Tôi chỉ cảm thấy lạ, vì sao lần đó em lại đến tu viện tìm tôi, còn tặng cho tôi chiếc chuông nhỏ? " Trước dây do đầu óc chưa tỉnh táo, nàng không phân tích quá kỹ trường hợp này, nhưng hiện tại nàng thấy có rất nhiều nghi vấn.
Lần đó vốn cô không hề có ý định gặp nàng, chẳng qua cô chỉ muốn đứng đó xem trộm tình hình hiện tại của Lan Hương mà thôi. Nhưng bị nàng bắt gặp, cô còn có thể trốn đi đâu được, nên mới nói dối là đi tìm nhà vệ sinh nên lạc đến đây. Vậy còn chiếc chuông nhỏ, cô làm sao giải thích việc cô tặng nó cho Lan Hương đây? Nếu xét theo thân phận là một cô gái chỉ mới gặp nàng lần đầu như Chỉ Nhược, không có lý do gì lại tặng chuông cho nàng, lại còn dám khẳng định chắc nịt chỉ cần nàng lắc chiếc chuông nhỏ, cô sẽ đến tìm nàng.
" Tôi là vì thương hại chị " Ái Phương biết hai chữ thương hại đó mang ý nghĩa không tốt, nhưng chỉ có nói như vậy mới cắt đứt suy nghĩ của Lan Hương.
" Em thương hại tôi sao? "
" Phải, chị cũng biết tôi đến chùa làm công quả mà. Chị lúc đó ai nhìn vào cũng biết tinh thần chị không ổn, tôi chỉ tốt bụng tặng cho chị chiếc chuông nhỏ để chị có thứ bầu bạn, tôi chỉ đơn giản muốn làm bạn với chị, coi như làm một việc thiện thôi "
Nàng cũng biết việc mình từng có thời gian phát điên, trông rất tội nghiệp. Nhưng khi người hiện tại nàng coi là một người bạn khá thân thiết, lại nói lúc đó chỉ thương hại nàng nên mới làm bạn. Lan Hương bất giác cho rằng mình giống như quá đặt nặng bản thân trong mắt người khác, thật ra Chỉ Nhược không nhất thiết phải làm bạn với nàng, nàng lại xem người ta như bạn tâm giao, còn dọn đến gần nhà người ta ở.
" Tôi hiểu rồi, tôi quay về nhà của mình đây " Lan Hương không làm phiền Chỉ Nhược nữa, tự mình quay trở về căn nhà ngay bên cạnh.
Ái Phương nhìn thấy bóng lưng của Lan Hương từ từ đi khỏi, mặc dù ở ngay cạnh nhà nhưng dù sao cũng không thể quá thân thiết với nàng. Nếu như nói Ái Phương sợ Lan Hương nhận ra mình chỉ là một phần, cô sợ nhất vẫn là mối quan hệ day dưa không dứt, Lan Hương không nên quá gần gũi với loại người đang trốn chạy như cô.
To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro