Văn Án

Mẹ từng nói với tôi, tuy tôi và Ái Vy là chị em song sinh, gương mặt và vóc dáng giống nhau đến ngay cả ba và mẹ đều khó có thể nhận ra. Chỉ có tính tình có chút khác nhau, Ái Vy từ nhỏ đã ôn nhu như nước, chưa từng làm ba mẹ phiền lòng, còn tôi lại rất nghịch ngợm, thường xuyên nghịch lại ý họ.

Sau khi học xong đại học, Ái Vy vẫn ở lại Bắc Kinh tiếp tục học lên Thạc sĩ ngành Quản Trị Kinh Doanh, còn tôi học xong đại học có xin làm ở một công ty tài chính, làm được một thời gian lại chẳng muốn làm nữa, quyết tâm đến Thượng Hải làm trong một cửa hàng của bạn tôi, nơi đó bán các loại cây nhiệt đới.

Ba mẹ chẳng hài lòng với công việc của tôi chút nào, ngược lại họ lại rất hài lòng sự ngoan ngoãn của Ái Vy. Họ nói Ái Vy có tương lai hơn tôi, công ty của họ sẽ có một ngày giao lại cho Ái Vy quản lý. Còn tôi cứ ôm đống cây cảnh đó sống đến hết đời đi, đừng quay lại Bắc Kinh nữa.

Mãi cho đến một hôm tôi nghe Ái Vy gọi cho tôi khóc lóc, bảo rằng chị ấy rất yêu một cô gái và muốn kết hôn với cô gái đó. Nhưng ba mẹ nhất mực không cho, còn đòi từ chị ấy.

Tầm một năm sau, Ái Vy lại gọi cho tôi nói rằng ba mẹ đã đồng ý cho Ái Vy lấy cô gái ấy. Tôi biết lý do vì sao, một là Ái Vy đã từng tự vẫn một lần do tự do, hai là gia đình của cô gái ấy là chủ nợ của gia đình tôi.

Công ty của ba tôi đứng trên bờ vực phá sản, nếu ông ấy không được công ty của nhà họ Bùi ra tay giúp đỡ. Do đó họ vì muốn giữ mạng cho Ái Vy, vừa muốn giữ lại công ty, nên đã cho hai người đó kết hôn với nhau.

Đã hơn 5 năm tôi không về nhà, ngày tôi trở về chính là trước khi Ái Vy kết hôn một ngày. Không ngờ mẹ lại nói với tôi:

"Ái Phương, con thay chị cưới Lan Hương. Chị của con mất tích rồi."

Mất tích? Sao lại như vậy? Sau một phút thất thần, tôi được ba giải thích rằng Ái Vy trong một chuyến công tác đã bị mất tích, đến nay vẫn chưa tìm thấy được. Nhưng hôn lễ vào hôm sau bắt buộc phải tiến hành, nếu không sẽ làm nhà bên đó mất mặt.

"Có nghĩa là con phải tiến vào lễ đường với chị dâu của mình, không thể nào." Xét theo kiểu nào cũng thấy rất kỳ quái, chẳng lẽ Bùi Lan Hương lại không nhìn ra cô và Ái Vy là hai người khác nhau?

"Cũng đâu có kêu con yêu cô ta, con chỉ thay chị cưới cô ta về nhà mình, sau đó đợi tìm được chị con thì mọi chuyện đâu lại vào đấy." Mẹ không muốn làm nhà họ Bùi tức giận, cả sự nghiệp của ba đều đặt ở đó.

Tôi rõ ràng quay trở về Bắc Kinh để chúc phúc cho chị tôi, không ngờ tôi lại bị người ta lôi đi làm nhân vật chính. Bùi đại tiểu thư, tôi thật sự không có ý lừa gạt chị, coi như tôi thay mặt chị hai của tôi đưa chị về nhà. Thất lễ…

To be continued…

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro